Tôi ngậm ngùi nhìn đầu ngón chân của mình, một chút nữa thôi, nếu còn ở đây tôi sẽ khóc mất.
Tôi ngước nhìn một lượt xung quanh căn phòng, nơi đây, sao đến khi tôi sắp đi rồi lại không nỡ đến như vậy.
Tôi giờ phút này sao lại yếu đuối đến như thế, mềm lòng, thật không bỏ ra được.
Nếu tôi ở lại, nếu..... vậy còn Nhạc Ẩn Ly, nếu Nhạc Ẩn Ly xuất hiện, vị trí của tôi bên cạnh anh sẽ là gì?....anh từ trước tới giờ xem tôi là gì?, là tình nhân sao? Hay là người thay thế?.
Nhạc Ẩn Ly.... Ẩn Ly....
Tôi biết mình muốn làm gì rồi, quyết định chắc chắn, tôi ngước mắt nhìn Hứa Du Tần:" đi thôi".
Hứa Du Tần nghe tôi nói vậy, trong mắt hiện ra tia mừng rỡ khó che giấu, vội vàng mở toang cửa sổ, kéo tôi bước đi:" San San, một lúc nữa em trèo qua cửa sổ trước, anh sẽ đưa em ra ngoài, yên tâm, không sao".
Tôi gật nhẹ, nhờ có Hứa Du Tần nâng từ phía sau, tôi mặc kệ chân trần trèo qua cửa sổ, cũng may, phòng tôi ở cũng không tương đối cao so với mặt đất, nên tôi và Hứa Du Tần chật vật ngã xuống đất không bị làm sao.
Cái ngã đó không đau đớn gì đối với Hứa Du Tần, nhưng với tôi thì lại khác, khi tôi vừa định đứng dậy, bỗng từ bụng truyền đến một trận đau thắt, mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại, tôi chỉ còn biết ôm bụng.
Cảm nhận được tôi thất thường, Hứa Du Tần lo lắng:" San San, em làm sao vậy?, em có sao không?, nhịn một chút nữa, cửa ra ở đằng kua rồi".
Tôi vì quá đau, cũng không nghe được Hứa Du Tần nói gì mà chỉ ôm bụng, ngồi quỵ xuống, mồ hôi tuôn ra càng nhiều, đến cuối cùng, chắc hẳn vì quá đau, tôi dần dần mơ màng, mất đi ý thức.
Hứa Du Tần thấy tôi ngất xỉu thì hoảng loạn, vội vã ôm tôi, nhìn thấy chiếc váy màu kem của tôi đang mặc trên người toàn là máu thì càng ngày càng hoảng loạn.
" hai người đang làm cái gì?".
Trong lúc còn chưa mất đi ý thức hẳn, tôi nghe được một tiếng rống giận, bỗng chốc lại cảm nhận được mình bị ôm lên, người ôm tôi có vẻ rất hoảng hốt, ôm tôi chạy thật nhanh, tôi muốn hỏi, người đó ôm tôi đi đâu.
Nhưng tôi lại không chống lại được, cuối cùng chưa kịp hỏi đã mất đi ý thức.
***
Khi tôi tỉnh lại, cơn đau trong bụng chỉ còn hơi râm ran, chiếc váy màu kem được thay bằng màu trắng, và rất nhiều thiết bị ở trên đỉnh đầu, tôi có tay phải đang bị tê, cảm nhận được ống truyền dịch được cắm vào tay, tay bên trái bị người khác nắm lấy.
Tôi nhìn đi nhìn lại, cũng không còn hơi sức gì để rút tay ra, ngắm kĩ một lúc cái đầu đầy tóc đang đối diện với tôi, cảm thấy hết sức quen thuộc.
Tiêu Á Tiệp.
Kí ức tràn ùa về, tôi giật mình, tôi chắc chắn đang nằm trong bệnh viện, hôm đó, Tiêu Á Tiệp ở đây, vậy thì kế hoạch trốn thoát đã thất bại, chỉ vì do bụng tôi quá đau mà ngất đi.
Tôi cựa quậy đầu ngón tay, Tiêu Á Tiệp đang nằm ngủ bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, trưng ra khuôn mặt lún phún râu, mừng rỡ, nhìn tôi chằm chằm.
" em tỉnh rồi, bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi ".
Lần đầu tiên tôi Tiêu Á Tiệp nhếch nhác đến như vậy, tôi đã thấy khó tin, lại được nghe từ " vợ ", tôi lại muốn loạn hết lên.
Tôi không nói gì, cũng chẳng có sức để nói, tôi nhìn bác sĩ bước vào, chờ đợi kiểm tra một lược, hỏi tôi mấy câu rồi quay đầu nói với Tiêu Á Tiệp là không có gì rồi mới giải tán.
Tiêu Á Tiệp nhìn tôi chằm chằm, còn tôi lại nhìn chằm chằm vào tường nhà.
Cứ thế, không ai nói câu gì, cho đến khi tôi sắp chịu đựng không nổi nữa mới mở miệng:" em bị cái gì?".
( thay đổi cách xưng hô cho ngọt ngào nhé😁).
Tiêu Á Tiệp vẫn nhìn tôi, tôi cũng không vội vàng muốn biết, vì thế cứ làm ngơ, một lúc sau, Tiêu Á Tiệp mới mở miệng:" em bị động thai ".
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
" ầm ".
Thông tin này không hề nhẹ, tôi xém chút hóa đá, tôi bị động thai, tôi có con, là sự thật sao?, động thai do tôi nhảy từ cửa sổ xuống sao?.
Không hiểu sao khi tôi biết được tin mình sắp làm mẹ, tôi không ghét bỏ mà lại hạnh phúc đến thế, nhưng chưa vui được bao lâu, tôi sực nhớ ra một điều, vội vàng ngồi dậy ôm lấy Tiêu Á Tiệp.
" con của em, con của em..." có còn không?, tôi đã nhảy xa như vậy.
Tiêu Á Tiệp vội vã lau nước mắt lấm lem trên mặt tôi, vỗ lưng tôi an ủi:" đừng khóc, đừng khóc, con vẫn còn, không sao, bác sĩ bảo em không được quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến nó".
Nghe Tiêu Á Tiệp khẳng định, gán*** giảm bớt, thật may, con của tôi vẫn ở đây.
Tôi nhìn Tiêu Á Tiệp, vừa ôm bụng vừa cảnh giác lo sợ nhìn:" con là của em, anh không được phép bỏ nó".
" được, được, anh không bỏ".
Tôi được Tiêu Á Tiệp đỡ xuống giường, tay vẫn cố khư khư ôm bụng, tôi không muốn quan tâm gì nữa, nếu như ngày đó xảy ra bất trắc thì có phải tôi sẽ ôm hận suốt đời không?.
Mơ màng một lúc, chắc vì do mệt mỏi cộng với việc được Tiêu Á Tiệp mát xa tay chân nên không lâu sau tôi lại ngủ mất.
Tiêu Á Tiệp ngồi kế bên, nhìn thấy tôi ngủ ngon màng, ánh mắt lộ ra yêu thương, lặng lẽ hôn nhẹ lên bàn tay đang thả lỏng của tôi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên ngoài, trên tầng thượng của bệnh viện, đã có người đứng chờ sẵn ở đó, Tiêu Á Tiệp vừa mới bước vào, ánh mắt âm trầm lộ ra hàn khí, nếu tôi ở đấy, đảm bảo sẽ bị dọa sợ.
Người đối diện cung kính đưa cho anh một sấp tài liệu, Tiêu Á Tiệp nhìn vào tờ giấy, ánh mắt nheo lại.
" lại là Nhạc Ẩn Ly, xem ra không cần phải nể mặt ".
Không khí trên sân thượng thâm trầm, một lúc sau, Tiêu Á Tiệp bước xuống như không có gì, sắc mặt lại trở nên bình thường.
Tôi nằm trong bệnh viện hơn nửa tháng, cuối cùng được cho phép xuất viện, trong những ngày này, Tiêu Á Tiệp đều chăm sóc tôi, một tất không rời, tôi lại như có như không vẫn giấu giếm bố mẹ, và lo lắng cho Hứa Du Tần, không biết ngày ấy, Hứa Du Tần ra sao?.
Tôi nhìn Tiêu Á Tiệp đang sắp xếp hành lí kế bên, không nhịn được mở miệng:" Hứa Du Tần, anh ấy hiện tại ở đâu?".
Động tác trên tay Tiêu Á Tiệp dừng một chút, ngẩng đầu nhìn tôi:" em quan tâm đến hắn?".
Tôi gật đầu:" đương nhiên, anh ấy là bạn của tôi ".
Tôi nghe thấy được tiếng nắm tay, nhìn ra được khi tôi nói ra câu đó, anh đã ẩn nhẫn tức giận ra sao, tôi cứ tưởng anh sẽ tức giận hơn bây giờ nhưng một lúc sau, Tiêu Á Tiệp buông lỏng các khớp tay, nhẫn nại nói:" đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, hắn không sao, đừng nhắc đến hắn nữa".
Anh muốn gì đây, ngăn cấm tôi?, thật nực cười, vừa có Nhạc Ẩn Ly, vừa muốn ngăn cản tôi, anh có quyền gì?.
Tại sao anh được phép với Nhạc Ẩn Ly, còn tôi thì lại không được.
Tôi giận dữ:" Nhạc Ẩn Ly về rồi, anh buông tha cho em chưa?, em cũng là người, em cũng biết đau, em không phải là đồ thay thế ".
Thật quá sốc khi còn thay thế cho Nhạc Ẩn Ly.
Lúc này, Tiêu Á Tiệp thật sự tức giận:"anh không buông tha, em viễn đều là người của anh".
" không, không phải, anh đã có Nhạc Ẩn Ly, vậy anh xem em là gì?".
Phải nói là phụ nữ mang thai rất mau nước mắt, chưa gì mà tôi đã khóc rất nhiều, đến Tiêu Á Tiệp cũng đành bó tay, thở dài bước đến ôm tôi:" anh và Nhạc Ẩn Ly không có gì, tất cả đã qua lâu rồi".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.