Tôi đứng từ trên ban công nhìn xuống phía cổng nhà, phía dưới có 4 người vệ sĩ đứng gác trước cổng, xung quanh đều có người, trong nhà còn có hơn 10 người giúp việc, ai nấy đều như có như không để ý đến nhất cử nhất động của tôi, phải, tôi bị giám sát.
Bọn họ sợ tôi trốn mất, vừa nghĩ thôi tôi đã bật cười, nơi đây, nếu tôi có thể biến thành bọ thì may ra mới thoát được, tôi thoát khỏi đây....không có khả năng.
Tôi đã thử nhiều lần, đến lần thứ 8, kết quả cũng như vậy, lúc nào cũng bị Tiêu Á Tiệp ôm về, anh không bao giờ tức giận, chỉ hỏi tôi có mệt không, anh nhìn lòng bàn chân vì chạy chân trần ma sát vào đá bị rỉ máu của tôi, lông mày anh hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, căn dặn người giúp việc đi lấy dụng cụ y tế rồi quay sang tôi, cười cười dặn dò tôi đi đâu cũng nhớ mang theo giày.
Tôi nhìn biểu hiện như thế của anh thì nuốt nước bọt cũng không trôi, chính anh mới là đầu xỏ gây chuyện nhưng lại tỏ ra chẳng có gì, anh bảo tôi mang giày, thần kinh, leo tường sẽ mang được giày chắc?, chạy trốn còn nhớ tới chuyện mang giày?.
Anh không nói gì nhưng tôi nhìn ra anh đang tức giận, biểu hiện rõ ràng nhất là vào buổi tối, từng động tác của anh đều quá mức mãnh liệt đối với tôi, tôi có phần chịu không nổi, khóe mắt chảy ra một tầng lệ, tôi cam chịu sự trừng phạt trong im lặng này của anh.
Cuối cùng cũng kết thúc, tôi đã không còn sức lực gì nữa, nặng nề đi vào giấc ngủ, trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ, hình như tôi nghe anh nói anh yêu tôi, nhưng chỉ có lẽ là hình như, tôi cũng không chắc chắn lắm, chắc là do tôi nghe lầm.
Mọi chuyện cứ như vậy lắng xuống, anh vẫn không nhắc đến chuyện tôi bỏ trốn nhưng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi phát trong nhà thêm một vài người giúp việc mới.
Tính từ ngày tôi gặp anh và bị anh nhốt cho đến nay cũng đã được 10 ngày, trong 10 ngày này, đa phần tôi đều bị giam lỏng, lúc nào cũng sinh hoạt chung với Tiêu Á Tiệp..... như..... một đôi vợ chồng.
Trong khoảng thời gian này, anh vô cùng bá đạo và nuông chiều tôi, chỉ trong chớp mắt mấy ngày qua, tôi nhận được vô số thứ mà bao nhiêu năm qua tôi đều mơ ước.
Nhưng nhận được rồi thì sao đây, tôi dường như không chấp nhận được, bây giờ tôi cũng chẳng hiểu rõ được bản thân rồi đang muốn gì, tôi tham luyến sự ấm áp cưng chiều từ anh, tôi luyến tiếc, hoảng loạn khi nghĩ đến có một ngày những thứ đó sẽ một lần nữa rời xa tôi, tôi sợ, rất sợ một Tiêu Á Tiệp như hiện tại, tôi lại sợ gấp bội với một người mang tên Nhạc Ẩn Ly, cô ấy nếu xuất hiện thì tôi chả là gì.
Tôi sơn anh mang tình cảm của tôi ra đùa, vui vẻ xong rồi thì chà đạp, tôi rất sợ.
Mọi thứ của tôi đều bị anh tịch thu, di động của tôi anh giữ, anh quá cao tay, đã gọi nói chuyện trực tiếp với ba mẹ tôi, tôi cũng được nghe, anh không hề giấu giếm tôi bất cứ điều gì, tôi bị say thuốc mê, không còn sức lực, chỉ biết dựa vào người anh, hé đôi mắt lim dim nhìn, ượn ờ vài tiếng, nhưng tai lại đặc biệt nghe rõ.
Anh nói chuyện với ba mẹ tôi một lúc, lúc đầu ba tôi vô cùng tức giận, một mực đòi nghe giọng nói của tôi.
Tôi được Tiêu Á Tiệp chuyển mic, lực bất tòng tâm, miệng cứng đờ, chỉ biết dùng giọng mũi để nói chuyện, tôi muốn kể lể với ông như đứa con gái bé nhỏ đòi làm nũng, tôi muốn rời đi, tôi muốn có thời gian để thích ứng một Tiêu Á Tiệp lạnh lùng và có chủ kiến, tôi muốn suy nghĩ, tôi còn muốn sống hạnh phúc với ông và mẹ, nhưng giờ phút này tôi lại chẳng thể nói được gì, khóe mắt chỉ còn biết chảy lệ.
Sau đó mẹ tôi bắt máy, bà ấy biết quá khứ của tôi nên cản ông ấy lại, tôi nghe bà thở dài mấy cái, im lặng một lúc lâu rồi mới bảo anh chăm sóc tôi thật tốt.
Đầu tôi dựa vào hõm cổ anh, trong lòng âm thầm cười nhạt, tôi được sao?.
" ngoan, đừng khóc ".
Tiêu Á Tiệp cúp điện thoại, dùng ngón cái lau mấy giọt lệ vương trên mí mắt tôi, và dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, tôi đoán là vì tôi có một người ba nên anh mới ngạc nhiên như vậy.
Anh đánh lừa Nhạn Chi rằng tôi đã trở về.
Tôi ngậm ngùi một chút, kể từ lúc tôi gặp anh, anh thay đổi làm tôi không thể nhận ra, tôi đã từng nghi ngờ có người giả mạo anh, nhưng thói quen và quá khứ của tôi và anh, anh đều nhớ rõ, giả mạo là không có khả năng.
Nhìn bóng người phản chiếu trên gương, tóc dài xõa tùy tiện trên vai, áo ngủ hững hờ, trên cổ chi chít vết hôn đậm nhạt.
Nhớ lại tối hôm qua, tôi không tự chủ đỏ mặt rồi run nhẹ.
Tôi sợ hãi anh, nhưng lại càng ngày càng mê luyến anh, tôi cười cười, tôi thật đúng là thích tự ngược.
Nói đến hận, tôi thực ra không biết mình có hận anh hay không?, đầu óc quá mức mù mịt, tôi thật sự không biết, nhưng bây giờ tôi lại chắc chắn là, tôi không hề ghét anh.
Một người mình yêu 7 năm, nói ghét là không hề có khả năng.
Tôi nhìn mặt trời từ từ biến mất sau đám cây ngoài kia chỉ còn lại vài tia nắng ít ỏi chiếu đến khung cửa trước mặt, thật sự rất tráng lệ, ráng chiều lúc nào cũng đẹp, tôi nhìn những tia nắng ấy cho đến khi chúng lụi tắt mới thu hồi tầm mắt.
Nơi đây là một khu biệt thự được xây dựng trên núi, muốn ra thành phố phải ngồi xe 15 phút, xung quanh đều không có người, cũng may là một dãy rừng này đều đã có người canh giữ cẩn mật, nếu không cô cũng chẳng dám nhìn và khám phá bọn chúng, nhỡ có con gì đó nhảy ra thì sao?.
Phía dưới bỗng vang lên một tiếng động nhỏ làm tôi chú ý, dời lực chú ý theo đó mà ngó xuống, cửa cổng được mấy người áo đen mở ra, một chiếc xe thể thao màu đen chầm chậm chạy vào khuôn viên, vệ sĩ gác cổng thấy người đàn ông bước xuống xe cung kính cúi đầu chào.
Anh đã trở về.
Tay chân tôi không tự chủ được tin nhè nhẹ, tôi biết anh sẽ đến tìm tôi, nhanh thôi.
Quả nhiên, khi vào nhà, việc đầu tiên là anh tìm tôi, chỉ chưa đầy 1 phút, tôi đã thấy anh ngồi xổm ở trước mặt tôi, cười nhẹ vuốt lại tóc cho tôi.
" ở nhà có chán không?".
Tôi nhìn anh, rồi lắc đầu, anh sợ tôi chán nên đã mua rất nhiều sách và đĩa phim cho tôi xem khi buồn chán, cũng thỉnh thoảng có người giúp việc trò chuyện với tôi nên cũng không nhàm chán.
Phần lớn tôi đều ở cùng anh, thời gian tôi ở một mình là rất ít.
Thấy tôi ngoan ngoãn lắc đầu, anh mới thể hiện ra một tia hòa hoãn, ngón tay vân vê trên mấy dấu hôn trên cổ tôi, hôn tôi một cái rồi đứng trước mặt tôi vô tư thay quần áo.
Chợt nhận ra hành động quá mức tự nhiên này của anh, tôi không được tự nhiên đỏ mặt quay sang hướng khác làm anh phì cười, làm mặt tôi càng đỏ hơn, tuy tôi và anh đã có vô số lần thân mật nhưng tôi vẫn ngượng, không mặt dày như anh.
Chờ khi tôi được anh bế lên thì tôi mới biết anh đã thay quần áo xong, tôi được anh ôm xuống nhà bếp, bắt đầu dùng bữa tối.
Anh quá mức cường hãn, nếu anh muốn, không gì là không được, cho nên việc ăn cơm của tôi cũng do anh quản, cơm anh đút, tắm cũng là anh tắm, không cho phép tôi động tay chân.
Ngoài việc tắm ra thì mọi thứ đều ổn, tôi rất ngại, nhiều lần phản đối, tôi có tay có chân, tắm tôi có thể tự làm, tôi muốn nói như vậy nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của anh tôi lại không dám.
Công việc tắm không hề đơn giản đối với tôi, trong lúc tắm còn phát sinh ra nhiều chuyện, sờ bên này, sờ bên kia, cuối cùng là tôi mệt lả được anh ôm ra giường.
Hôm nay cũng như mọi ngày, quãng giữa của việc tắm cho tôi là tôi được anh ôm lên giường, anh thoát quần áo, nhào vào tôi bắt đầu làm việc.
Lúc đầu tôi phản kháng, một lúc sau lại không nhịn được hùa theo.
Cảm nhận được động tác ra vào của anh nhanh nhanh hơn, mỗi lần vào đều vô cùng sâu, cả người tôi vô cùng thư thái, động tác của anh càng ngày càng nhanh, cuối cùng, tôi ***, cảm nhận được một dòng nước ấm rót vào bụng như có như không, nhìn anh thở hổn hển đè trên người tôi, tâm tôi liền nhũn ra, có lẽ tôi cũng không sợ anh nhiều lắm.
Tiêu Á Tiệp vẫn không chịu đi ra làm cho tôi hơi khó chịu, tôi đẩy vai anh vài cái, anh lại cười xấu xa thúc vào một cái làm tôi không nhịn được thở dốc, và thế là anh lại một lần nữa đong đưa.
Cho đến khi anh thõa mãn, tôi mới được ôm vào phòng tắm, bụng tôi hơi trướng, tôi nhìn thứ trắng ***c chảy xuống đù* vô cùng nhiều được Tiêu Á Tiệp từng chút một tỉ mỉ rủa sạch thì im lặng.
Anh đây là cố ý, lúc nào cũng không dùng biện pháp phòng ngừa, nhỡ may tôi mang thai thì như thế nào?, mặc dù tôi không biết anh và Nhạc Ẩn Ly xảy ra chuyện gì, tôi cũng không gặp cô ấy, nếu cô ấy quay lại đây, anh sẽ lại yêu cô ấy, còn tôi....
Nhớ tới đây tôi nhìn người trước mặt đang loay hoay dọn dẹp vết tích trên người tôi, cười một nụ cười chua chát, nhân vật chính như thế sao tôi lại quên mất cơ chứ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.