Tôi bị anh vác đi, đặt vào xe, sức lực anh rất mạnh, tôi có vùng vẫy đến đâu cũng vô ít.
Tôi nghĩ, người trước mặt này chắc hẳn không phải là Tiêu Á Tiệp, anh sẽ không như vậy, không thể.
Trải qua bao nhiêu năm, rốt cuộc anh đã trở thành loại người gì, tại sao lại trở nên điên cuồng như thế.
Tiêu Á Tiệp đặt tôi vào ghế sau, tay thuận thế đóng cửa xe, một bên áp sát vào người tôi làm cho tôi hoảng sợ.
Sợ đây không phải là sợ anh làm gì tôi, cái sợ này không được tự nhiên, trốn tránh anh mấy năm, giờ bỗng dưng chạm mặt nhau với tư thế lúng túng như thế này, tôi thật sự không thích ứng nổi.
Trong phút chốc, tôi đẩy mạnh vai anh ra:" Tiêu Á Tiệp, cậu mau tránh ra, cậu biết mình đang làm gì không? ".
Sức của tôi chạm vào người anh cứ như chọt vai anh một cái, anh chẳng mảy mai xê dịch gì, vẫn vững chắc như núi.
" không tránh, anh không tránh, nếu anh tránh, anh sẽ mất em ".
Từng lời, từng lời cứ như Pu'a lớn xả vào tai, tôi dường như sửng sốt, anh có biết mình đang nói gì không?, Tiêu Á Tiệp, đùa như vậy không vui đâu.
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, anh khác xưa quá, không còn hòa nhã như trước mà thay vào đó là bộ mặt quyết đoán và sát khí, cũng phải, nhiều năm trôi qua như thế mà, nhưng thay đổi nhiều như vậy, cũng thật là đáng sợ, đầu óc lại trở nên ong ong, cứng họng không biết phải nói gì, chắc anh lại đùa với tôi, một cái đùa rất giống thật, lần này tôi vẫn phải cười cho qua rồi vỗ vai anh nói anh diễn rất tốt.
Không những thấy chưa đủ rối, Tiêu Á Tiệp lại nói tiếp:" San San, anh biết mình đang làm gì, đừng rời khỏi anh nữa, anh rất yêu em, làm người phụ nữ của anh có được không?".
Tôi lúc này bỗng dưng ẩn nhẫn tức giận, trước mặt là người tôi yêu tận sâu vào xương tủy, trước những lời đó, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, lần này anh đùa quá mức rồi.
" Tiêu Á Tiệp, đừng đùa nữa".
" anh không đùa, em không tin anh À?".
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, tôi ngang nhiên gật đầu một cái.
Với danh nghĩ là bạn bè nhiều năm, tôi chả sợ anh.
Vẻ mặt của anh lúc này đã đen lại, xám xịt nhưng vẫn kiên nhẫn nói:" San San, anh nói thật, không đùa".
Không đùa.
Tôi bàng hoàng, nheo mắt nhìn anh:" cậu biết mình đang nói gì không?, cậu điên rồi, cho mình xuống xe, mình muốn về nhà ".
Tiêu Á Tiệp thấy tôi muốn bước xuống xe thì túm chặt vai tôi, gằng từng tiếng:" phải, anh điên rồi, kể từ ngày em rời đi, anh đã điên rồi, kể từ nay em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước".
Nói rồi cúi người hôn xuống, tôi bị anh hôn, vừa cảm thấy bất lực, kinh ngạc vừa ẩn ẩn tức giận, rốt cuộc anh xem tôi là gì, tôi cũng biết đau, đã đau quá nhiều, bây giờ anh lại muốn tôi ôm hy vọng anh gieo rắc để tôi sa đọa nữa sao.
Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh mà đẩy anh ra, tát cho anh một cái:" Tiêu Á Tiệp, tôi không phải đồ chơi của cậu".
Cũng như lúc trước, dùng tôi để làm thế thân, chủ nhân muốn vứt thì tùy tiện vứt, không yêu không thương, còn đồ vật lại một mực trông ngóng chủ của mình nhặt về, mà nó đâu biết rằng, nó đã bị chủ nó bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tiêu Á Tiệp xoa xoa bên hàm, tiếp tục áp chế tôi:" em muốn sao cũng được, chỉ là cả đời này em đừng mong rời khỏi anh".
Nói rồi không kịp nghe tôi trả lời đã vội mở cửa xe bước ra.
Tôi sắp khóc nhưng lại chẳng muốn khóc trước mặt anh, tôi hít hít mũi, thở phào một hơi, định bước xuống xe nhưng đưa tay mở cửa, vặn cửa lại chẳng nhúc nhích.
Anh khóa cửa xe, đây là ý gì.
Đầu ngón tay buông thỏng, tôi liền thấy Tiêu Á Tiệp từ bên ngoài ngồi vào ghế lái đằng trước, cửa lại một lần nữa khóa chặt.
" Tiêu Á Tiệp, tôi muốn về nhà".
Tiêu Á Tiệp làm như không nghe thấy, một mực xoay tay lái, xe từ từ chuyển bánh chạy đi.
Tôi lại cắn răng:" cậu cho tôi xuống, tôi muốn về nhà ".
" ngồi im, anh chở em về nhà".
Một câu không mặn không nhạt, tôi nghe anh nói vậy cũng im lặng, lau nhẹ khóe mắt, mệt mỏi cả ngày, tôi bất giác ngủ thiếp đi.
Tiêu Á Tiệp thấy tôi chợp mắt ngủ nên điều khiển xe chạy chậm lại.
Xe cứ lăn bánh, đến khi xe dừng lại hẳn thì tôi cũng mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, một phong cảnh lạ đập vào mắt làm tôi sửng sốt nhìn Tiêu Á Tiệp vừa mới tắt máy vẫn còn đang ngồi trên xe.
" đây không phải là nhà tôi, cậu lừa tôi, cậu đưa tôi đến đây làm gì, tôi muốn về nhà".
Tôi bị lừa, nói rồi, tôi mở cửa xe, lần này vô cùng may mắn, cửa lại không đóng, tôi mừng rỡ bước xuống xe.
Nhưng vừa mới đứng vững trên mặt đất, tôi bất ngờ bị anh ôm lấy, vác tôi lên vai, tư thế này vô cùng đáng ghét, làm dạ dày tôi sắp nôn.
Tôi hoảng hốt đánh tấp nập vào vai anh:" cậu lừa tôi, mau thả tôi xuống".
" anh không lừa em, anh nói là đưa em về nhà, nhưng lại không phải nhà em mà là nhà anh". Nói xong lại tiếp tục bước đi.
Tôi ngỡ ngàng, anh nói đúng, lúc đầu anh đã nói chở tôi về nhà, nhưng lại không nói là nhà của ai, là do tôi tưởng anh....
Do tôi hiểu nhầm.
" nếu đã vậy tôi tự trở về, phiền cậu thả tôi xuống".
" không thả, em lại muốn rời khỏi anh, đừng hòng".
Mặc kệ tôi vùng vẫy, anh vẫn như thế vác tôi bước đi, vùng vẫy mệt tôi lại nằm im, tôi không biết mình bị anh vác đi đâu, tôi chỉ thấy trước mặt mình, gót chân anh bước đều, bước qua nền gạch vang lên cộp cộp, bước ra bật thèm,....
Tôi nằm im trên vai anh không thèm vùng vẫy nữa, tôi thuận theo, anh muốn làm gì thì làm đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.