“Cố tổng, Lục phu nhân đã biến mất.
Tôi tìm từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy cô ấy.”
Giọng người phụ nữ hớt ha hớt hải vang lên từ đằng xa.
Cô vội vàng chạy đến thông báo.
Cố Thiên Sơn ngạc nhiên và hỏi.
“Lục Mỹ Đình đã đi đâu? Tại sao không thấy cô ấy?”
Người chuẩn bị trả lời với sự hoang mang.
“Tôi không biết, thưa Cố tổng.
Tôi đã kiểm tra phòng, nhưng không thấy cô ấy ở đó.
Cô ấy cũng không trả lời điện thoại.”
Cố Thiên Sơn đang tiếp đón khách tiệc, nghe người chuẩn bị thông báo như vậy, trong lòng anh ngập tràn cảm giác lo lắng và bất an cho Lục Mỹ Đình.
“Mau cho người tìm kiếm Lục Mỹ Đình.”
Cố Thiên Sơn ra lệnh rồi chạy đi tìm kiếm vợ của mình.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, bàn tán rất nhiều.
“Cô dâu biến mất trong ngày lễ sao? Không lẽ cô ta đã bỏ đi theo trai.”
“Phận người làm cưới được ông chủ còn không chịu yên thân, hết chuyện này lại đến chuyện khác.”
Cố Hạ Lưu và Hạ Lan có chút mất mặt nhưng cũng không bằng cảm giác bất an và lo lắng trong lòng.
“Con bé Mỹ Đình, đi đâu được chứ? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra nữa sao.”
“Hạ Lan, bà bình tĩnh.
Con bé chắc chắn sẽ không sao.”
Cố Hạ Lưu an ủi và trấn an Hạ Lan.
Phòng thay đồ.
Cố Thiên Sơn đi đến và tìm kiếm Lục Mỹ Đình, anh vừa đi vừa gọi tên vợ mình.
“Mỹ Đình, em đang ở đâu?”
“Mỹ Đình, lên tiếng đi.”
Cố Thiên Sơn cảm thấy tim mình đập nhanh.
Anh quyết định gọi một số nhân viên khác đến để tìm kiếm Lục Mỹ Đình trong toàn bộ khu vực ở đây.
Anh cũng yêu cầu kiểm tra hệ thống camera để xem có bất kỳ dấu vết hay thông tin gì liên quan.
“Trợ lý Tư, cậu đi kiểm tra hệ thống camera xem có thông tin gì không?”
“Được!”
Trợ lý Tư sau khi nhận lệnh liền lập tức đi ngay.
Cố Thiên Sơn cố gắng liên lạc với Lục Mỹ Đình bằng điện thoại nhưng đều không có kết quả.
“Mỹ Đình, rốt cuộc em đã đi đâu chứ? Mỹ Đình, anh đang rất lo lắng cho em.”
Trong khi chờ kết quả, Cố Thiên Sơn đứng ngồi không yên.
Anh đi qua lại trong phòng, nhìn qua cửa sổ, hy vọng thấy Lục Mỹ Đình xuất hiện.
Trái tim anh đập mạnh trong sự lo lắng về sự an toàn của cô.
Cố Hạ Lưu đưa Hạ Lan đến để thăm hỏi tình hình về Lục Mỹ Đình.
“Cố nhi, có thông tin gì của con bé Mỹ Đình chưa?”
“Con bé đi đâu được cơ chứ?”
Cố Thiên Sơn xoay người nhìn thấy Cố Hạ Lưu và Hạ Lan, anh liền đứng dậy.
“Ba mẹ, con đang cho người kiểm tra hệ thống camera, vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy.”
Đúng lúc này, trợ lý Tư quay lại báo cáo lại kết quả với gương mặt vô cùng hoảng hốt.
“Sếp Cố, rất tiếc, nhân viên báo hệ thống camera đang trong quá trình bảo trì và không có bất kỳ hình ảnh nào được ghi lại.
Tôi cũng đã cho kiểm tra các khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy cô Lục.”
Cố Thiên Sơn cảm thấy sự tuyệt vọng lan tỏa trong tâm trí anh.
“Cậu cho người đi tìm kiếm toàn bộ nơi này một lần nữa.
Chắc chắn cô ấy không thể biến mất mà không để lại dấu vết nào.”
“Được!”
Trợ lý Tư gật đầu đồng ý và tiếp tục tìm kiếm.
Cố Thiên Sơn cầm điện thoại và liên tục gọi cho Lục Mỹ Đình, nhưng vẫn không có sự phản hồi nào từ cô.
Hạ Lan ngồi một bên lên tiếng hỏi.
“Cố nhi, vẫn không có thông tin nào sao?”
Tiểu Bối từ bên ngoài chạy vào và đòi gặp Lục Mỹ Đình.
“Baba, mẹ Mỹ Đình của con đâu rồi? Con muốn nhìn xem hôm nay mẹ con sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Cố Thiên Sơn khụy một chân xuống, nhẹ nhàng nói với Tiểu Bối.
“Tiểu Bối, mẹ Mỹ Đình có một chút việc cần phải giải quyết, con quay về nhà cùng ông bà nội trước, baba sẽ đưa mẹ Mỹ Đình về nhà với con.”
Tiểu Bối là một đứa bé rất thông minh và hiểu chuyện, cô bé liền hỏi lại.
“Baba, có phải mẹ đã gặp chuyện gì rồi không?”
“Tiểu Bối ngốc này, mẹ Mỹ Đình con làm sao có chuyện gì chứ? Baba sẽ bảo vệ mẹ.
Bây giờ, con quay về nhà với ông bà nội trước, có được không?”
Tiểu Bối có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu và đồng ý.
“Ba mẹ, hai người đưa Tiểu Bối về nhà và chăm sóc con bé giúp con.
Con có việc cần phải giải quyết.”
“Cố nhi, có tin tức gì hãy báo cho ba mẹ biết!”
“Con nhớ rồi.
Ba mẹ đưa Tiểu Bối về nhà cẩn thận.”
Cố Hạ Lưu và Hạ Lan gật đầu.
Hai người đưa Tiểu Bối về nhà.
Sau khi ba người rời đi, Cố Thiên Sơn vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại và chờ đợi kết quả.
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại Cố Thiên Sơn vang lên trong căn phòng thay đồ, không khí vô cùng ngột ngạt.
Anh cứ nghĩ Lục Mỹ Đình đã gọi điện lại cho anh, nhưng người gọi đến là trợ lý Tư, anh liền nhấn nút nghe máy.
“Sếp Cố, anh xuống đây một chút! Chúng tôi phát hiện một chiếc giày bị đánh rơi, không biết có phải của cô Lục không?”
“Tôi xuống ngay!”
Cố Thiên Sơn tắt máy, anh lập tức xuống nơi trợ lý của mình phát hiện ra chiếc giày bị đánh rơi.
“Đây là giày của Mỹ Đình, tôi đã lên mẫu và đặt làm riêng cho cô ấy.”
Cố Thiên Sơn cầm chiếc giày cao gót trên tay, anh không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ đôi giày cao gót nào khác.
Anh chắc chắn đây chính là giày của Lục Mỹ Đình.
“Trợ lý Tư, cho người điều tra và trích xuất camera của những nhà gần đây, xem có tin tức gì không?”
“Tôi làm ngay!”
Trái tim Cố Thiên Sơn đập mạnh trong sự lo lắng và bất an.
Anh không thể tin rằng trong ngày quan trọng như này, Lục Mỹ Đình lại biến mất.
Anh chờ đợi với hy vọng cuối cùng rằng cô sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ được giải quyết.
Cố Thiên Sơn đến đồn cảnh sát và báo án Lục Mỹ Đình mất tích, cho lên tin tức tìm kiếm.
“Anh Cố, anh bình tĩnh.
Cô Lục chỉ mới biến mất vài tiếng đồng hồ, chúng tôi không thể khẳng định rằng cô ấy bị bắt cóc.
Nếu sau 24h không có tin tức của cô ấy, chúng tôi lập tức lên bài tìm kiếm.”
Nỗi lo lắng tràn ngập trong người Cố Thiên Sơn, anh rất lo lắng cho vợ của anh.
“Cô ấy bây giờ ra sao? Ở đâu? Tôi còn không biết.
Cảnh sát trưởng, anh bảo tôi bình tĩnh thì phải bình tĩnh như thế nào đây?”
“Anh Cố, chúng tôi biết anh đang rất lo lắng cho vợ của mình.
Nhưng hiện tại chúng tôi không thể làm gì khác.”
Reng! Reng!
Điện thoại Cố Thiên Sơn đổ chuông, là số điện thoại bàn ở nhà.
Anh liền nhấn nút nghe máy.
“Tôi nghe!”
“Cậu chủ, cậu về nhà ngay đi! Ở nhà có chuyện rồi.”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.