Anh ta lại một lần cưỡng hôn cô! Hà Tuyên giận run người, bởi vì quá mức kích động, không biết sao dưới bụng lại truyền tới một trận đau nhức dữ dội. Cô hoảng hốt chợt nhớ ra, đứa nhỏ của cô không chịu được K**h th**h như vậy đâu.
"Tôn Phi, tôi đau, anh buông tay trước được không? Có gì từ từ nói."
Người đàn ông bên cạnh là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, Hà Tuyên vừa đổi giọng kèm theo chút nức nở anh liền thả lỏng tay khỏi eo cô. Người này có chút háo thắng và cao ngạo, nếu cứ tiếp tục đối chọi với anh thì cô sẽ chịu thiệt.
Hơn nữa, chuyện cô mang thai không thể bị lộ! Hà Tuyên rất sợ hãi, một khi anh biết đến sự tồn tại của bé con thì đừng nói ly hôn, ly thân cũng không được nữa.
Tôn Phi dần bình tĩnh lại, lông mày vẫn nhíu chặt:
"Em trở về với anh trước, chúng ta cần phải nói chuyện."
"Tâm trạng tôi không tốt, muốn ở nhà mẹ." Hà Tuyên viện lý do.
Hà Tuyên rất thông minh, biết khó tránh được kiếp này nên hiện tại cô đổi giọng, dùng biện pháp mềm mỏng để thử dụ dỗ:
"Nếu tôi muốn bỏ đi thì đã đi từ sớm rồi, Tôn Phi, anh cần gì phải vậy? Tôi thấy ngột ngạt lắm, không muốn về nhà anh chút nào cả."
Những lời này làm Tôn Phi trầm mặc rất lâu, anh buông tay Hà Tuyên ra, sau đó nói:
"Tôi cho em một ngày, ngày mai tôi sẽ đến đây đón em."
Hà Tuyên không vui:
"Thời gian tới, đi đâu hay ở đâu là do tôi quyết, anh không thể ép buộc tôi như vậy được."
Người này sao lại khó nói chuyện đến thế, cho cô một ngày, chẳng thà bảo anh không đồng ý để cô về nhà mẹ.
Nỗ lực cứu vãn của Hà Tuyên cuối cùng cũng không thành, Tôn Phi cười nhạt tiến lên, trực tiếp ôm cô kéo về phía chiếc xe đậu ở đằng xa.
Hà Tuyên muốn phát điên thật rồi, cô dùng tay đấm đá vào người Tôn Phi, chút sức ấy lại chẳng thể làm được gì anh.
Bất lực trước sự ngang ngược của anh, cô kêu lên:
"Lăng Cửu, giúp tôi! Tôi không muốn đi với anh ta!"
Ban đầu cô sợ làm phiền đến người bạn cũ này nên mới không mở miệng cầu xin, nhưng bây giờ ngoài Lăng Cửu thì còn ai có thể giúp cô được nữa?
Nghe vợ mình trong lúc nguy cấp lại gọi tên người đàn ông khác, Tôn Phi triệt để nổi cơn tam bành, bước chân càng nhanh hơn.
Lăng Cửu vẫn luôn do dự, bấy giờ mới vội vàng xông tới, đuổi theo rồi dùng vai huých vào người Tôn Phi làm anh lảo đảo, Hà Tuyên cũng bị ***ng trúng, cô theo bản năng che bụng mình để bảo vệ con, sau đó tìm cơ hội cắn mạnh vào bắp tay của Tôn Phi.
Mùi máu tươi lập tức tràn ngập miệng Hà Tuyên, đây không phải lần đầu cô cắn Tôn Phi, gần như dùng hết sức mà nghiến mạnh.
Người đàn ông sắc mặt vẫn không đổi thậm chí không kêu đau chút nào, một tay ấn mạnh Hà Tuyên vào trong xe, những Ng'n t mảnh khảnh của cô liều mạng bám vào thành xe, không để anh đóng cửa lại.
Lúc này, Lăng Cửu không nói một lời thẳng tay đấm mạnh vào mặt của Tôn Phi.
Bốp.
Bởi vì bận cưỡng chế Hà Tuyên nên Tôn Phi không tránh được, trực tiếp bị nện cho dập môi, đầu còn đập vào cửa xe vang lên âm thanh cực lớn.
Hà Tuyên run lẩy bẩy, trái tim đập như điên trong ***g ***. Cô vừa bước ra khỏi xe liền trông thấy một đôi mắt chi chít tơ máu của Tôn Phi, con thú dữ ấy thật sự bị chọc điên rồi.
Anh xông về phía Lăng Cửu và vung tay phải lên, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác trả lại một đấm lên mặt hắn.
Hai người đàn ông lập tức lao vào quần ẩu, mà Hà Tuyên không nỡ nhìn Lăng Cửu bị đè trên đất đánh, hoảng sợ kêu lên:
"Dừng tay, Tôn Phi, anh dừng tay lại cho tôi!"
Tiếng kêu của cô chỉ càng khiến Tôn Phi mất kiểm soát, anh nắm cổ áo Lăng Cửu, gằn giọng:
"Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao? Hả?"
"Tên điên này, anh có biết mình đang đánh ai không hả? Anh ấy là người của tập đoàn Xuyên Mộc!" Hà Tuyên xông tới, bất chấp tất cả mà giữ chặt bàn tay đang giơ cao của Tôn Phi.
Nếu nói về đánh nhau thì Lăng Cửu không giỏi, có chút lép vế so với kẻ xuất thân từ nhà quan như Tôn Phi. Mới qua một lát mà mặt đã hơi sưng lên khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.
Tôn Phi đè Lăng Cửu xuống đất, tay bị cô gái bên cạnh nắm thật chặt. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện cô đang lo lắng, nhưng cô không nhìn về phía anh, sự quan tâm ấy không dành cho anh.
Trái tim Tôn Phi co rút, anh nói:
"Tránh ra!"
Hà Tuyên níu tay anh không buông, nếu để yên như thế, Lăng Cửu thật sự sẽ bị đánh đến chế.t mất.
Vì một người ngoài mà cô làm tới mức này, Tôn Phi khó lòng chấp nhận nổi. Anh dùng sức hất mạnh tay ra, đẩy Hà Tuyên lui về sau hai bước.
Cô không cẩn thận mà lảo đảo thân mình, dưới chân có cảm giác trơn trượt, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã nhào ra đất.
Môi Hà Tuyên run rẩy, bụng quặn thắt làm cô đau đến nỗi cuộn tròn.
Tôn Phi lúc này mới kịp nhận ra anh lỡ tay, vội vàng xông tới chỗ cô.
"Hà Tuyên? Em sao vậy?"
Trên trán cô gái toàn là mồ hôi, cô thở hổn hển, nước mắt cũng trào lên:
"Đau, đau quá…"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.