Chương 12

Người Mà Anh Thật Sự Yêu

Nhược Mộng 06/07/2024 23:06:39

“Trang Thùy Dư còn sống, hơn nữa sắp trở về rồi.”
Mối tình đầu của Tôn Phi chưa ૮ɦếƭ, nhưng mà trớ trêu thay hiện tại anh đã lập gia đình! Anh bỗng nghĩ tới nụ cười ngọt ngào như hoa như ngọc của Trang Thùy Dư nhiều năm trước, lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Hà Tuyên mấy ngày gần đây, *** trái đau nhức.
Trang Thùy Dư quay lại thì Hà Tuyên phải làm sao? Anh đột nhiên không biết mình muốn gì, cần gì.
Một người là chấp niệm suốt bao nhiêu năm, một người đã trở thành thói quen.
“Mày không chọn được sao? Vậy để tao chọn thay mày, ly hôn với Hà Tuyên đi. Tao sẽ tuyên bố ra ngoài chuyện mày đính hôn với đại tiểu thư Trang gia.”
Tôn Mãnh Thiên tự tiện quyết định làm Tôn Phi khó chịu, anh nhíu chặt mày:
“Ông điên rồi sao? Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy.”
Anh phát hiện hai chữ ly hôn này rất có sức ảnh hưởng tới mình, anh không muốn mất Hà Tuyên!
Mấy ngày này chạy đôn chạy đáo lại chỉ có một mình, Tôn Phi sâu sắc cảm giác được sự cô đơn và lạc lõng. Bình thường anh về nhà sẽ trông thấy Hà Tuyên ngủ gật chờ anh trên ghế sofa, đôi khi là cô đang xem tivi, đôi khi là đang hâm lại bữa tối, nhìn thấy anh sẽ nở nụ cười, nói:
“Anh về rồi à? Có mệt không?”
Sự quan tâm săn sóc kia, tình yêu mà cô dành cho anh, tất cả những thứ đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi.
Tôn Phi sắp phát điên, bị kẹp giữa hai người phụ nữ mà anh không thể buông bỏ làm anh thấy ngột ngạt vô cùng.
“Hà Tuyên đang mang thai.” Tôn Phi trầm giọng mà nhắc nhở Tôn Mãnh Thiên: “Ông không phải đang chờ để bế cháu sao?”
Nghe thấy lời này, Tôn Mãnh Thiên nở nụ cười châm biếm:
“Mày lấy Trang Thùy Dư xong có thể sinh cho tao vài đứa cháu, tao không vội. Còn về phần đứa con trong bụng Hà Tuyên…”
“Ông muốn làm gì?” Tôn Phi bỗng hối hận khi để người cha tàn ác này biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, anh cũng không ngờ ông ta lại tuyệt tình đến thế. Có lẽ là vì bây giờ Trang Thùy Dư sắp trở về nên ông ta định lợi dụng Trang gia!
Tôn Phi gầm lên:
“Không được động tới cô ấy!”
“Sợ gì? Tao còn chưa nói lời nào mà.”
Không nói, nhưng Tôn Phi biết ông ta đang âm mưu gì đó. Anh lập tức bỏ lại một câu:
“Chuyện của Thùy Dư để sau lại nói, tôi và Hà Tuyên không thể ly hôn. Nếu ông dám động vào cô ấy thì đừng trách tôi không nể tình cha con.”
Dứt lời liền sải bước đi thẳng về phòng, trước đây anh cũng nổi loạn, chống đối Tôn Mãnh Thiên vài lần nhưng vẫn còn chút kiêng dè, còn hôm nay xem như đã trở mặt hoàn toàn với ông ta.

Sân bay quốc tế, một cô gái có làn da trắng nõn bước ra khỏi cổng chờ, bởi vì nước da quá nổi bật mà làm cho người xung quanh phải liên tục ngoái đầu nhìn.
Người đàn ông bên cạnh kính cẩn cúi đầu với cô nàng:
“Trang tiểu thư, mời đi lối này.”
Trang Thùy Dư mặc một bộ váy hai dây màu đen làm nổi bật làn da xinh đẹp của cô ta, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ:
“Không biết đã bao lâu rồi mới trở lại, mọi người có còn nhớ tôi không đây?”
“Chủ tịch đã chuẩn bị bữa trưa ở khách sạn để chào đón cô đó.”
“Ồ? Anh ấy thì sao? Anh ấy có đến không?” Trang Thùy Dư đưa vali cho người đàn ông kia kéo, chính mình thì sải bước theo bên cạnh.
Quản gia của nhà họ Tôn cười gượng:
“Gần đây thiếu gia hơi bận.”
Thật ra là chủ tịch Tôn và con trai ngài ấy đang cãi nhau, vì vậy Tôn Phi có lẽ cũng không biết hôm nay là ngày Trang Thùy Dư về nước.
Trang Thùy Dư cũng không nghĩ nhiều lắm, sau khi lên xe cô ta mới bắt đầu hỏi thăm về tình hình gần đây của Tôn Phi. Thời gian trước luôn phải nằm viện điều trị, sau đó vô số chuyện xảy ra khiến cô ta bận rộn đến nỗi quên mất sự tồn tại của Tôn Phi. Bây giờ Trang Thùy Dư trở lại mới nhớ ra, vội vàng tìm hiểu một chút.
Từ miệng của quản gia, Trang Thùy Dư biết được người đàn ông yêu cô say đắm nay đã kết hôn với người khác. Sắc mặt cô hơi tái nhợt làm quản gia đau lòng lên tiếng an ủi:
“Trang tiểu thư có điều không biết, vợ của thiếu gia nhà tôi rất giống với cô đó. Mấy năm nay thiếu gia dằn vặt đau khổ vì chuyện cô mất tích đến nỗi muốn điên rồi mới lấy cô ta làm vợ thôi.”
“Là như vậy sao?” Trang Thùy Dư ồ lên: “Họ làm sao quen nhau vậy? Kết hôn bao lâu rồi?”
Quản gia không giấu giếm gì, biết được bao nhiêu liền nói bấy nhiêu, chờ đến khi Trang Thùy Dư xuống xe thì đã hiểu đại khái tất cả. Cũng không quan trọng lắm, bởi vì suy cho cùng nếu hàng thật đã về rồi thì thứ đồ nhái kia phải cút đi thôi.

Novel79, 06/07/2024 23:06:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện