Đến nơi, bước vào phòng Tạ Thiên Trình đứng sững lại mắt trợn ngược lên không tin vào mắt mình, Brian cũng đứng hình sững sờ nhìn Tạ Thiên Trình, môi của Tạ Thiên Trình mấp máy gọi Bria:"Anh...anh hai! Là anh thật sao?"
"Phải! Là anh! Anh vẫn còn sống." Brian gật đầu mỉm cười.
Tạ Thiên Trình xúc động ôm Brian, Brian nhìn Hoa Châu Châu cùng Mộ Kiều Lam:"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao hai người lại đưa Thiên Trình đến đây? Còn nữa Lam Lam bị sao vậy? Tại sao cả người đầy máu?"
Hoa Châu Châu ngồi xuống ghế nói cho anh nghe:
"Anh yên tâm đi Lam Lam không sao cả máu đó không phải là của Lam Lam đó là huyết lợn còn về anh Thiên Trình là vì bọn em nhờ anh ấy giúp để có thể dễ dàng thoát khỏi chị Huệ Di và anh ấy cũng biết chuyện của Dương Nguyên Khánh em cảm thấy có thêm một người giúp ta sẽ tốt hơn."
Brian khẽ gật đầu nhìn Tạ Thiên Trình:"Về chuyện của anh anh sẽ nói cho em biết sau còn bây giờ anh phải giúp Lam Lam lấy lại trí nhớ."
Tạ Thiên Trình gật gật đầu, Brian quay sang nhìn Mộ Kiều Lam cất giọng hỏi cô:
"Lam Lam! Cô đã sẵn sàng chưa?"
Mộ Kiều Lam gật đầu cô ngồi lên ghế sẵn sàng cho anh thôi miên, Brian hít thở thật sâu bắt đầu thôi miên cô.
Tại buổi tiệc, Từ Phương Hiểu khoác tay Dương Nguyên Khánh bước vào trong Âu Hoằng Phong, Lục Dĩ Tường, Phương Thần và Dạ Thành Đông nhìn Từ Phương Hiểu chăm chăm, bọn người Hạ Tử Quyên cũng không thể rời mắt khỏi cô.
Mộ Khánh Dương, Vũ Quân Minh cùng Yến Quang Nam vừa nhìn thấy Từ Phương Hiểu liền phản ứng ngay, Mộ Khánh Dương bước đến kéo lấy tay Từ Phương Hiểu:"Hân Hân! Tại sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang nghỉ ngơi ở nhà sao?"
Từ Phương Hiểu đẩy tay của Mộ Khánh Dương ra cười nhạt giả vờ như không quen biết anh:"Anh là ai? Tôi không quen anh tôi cũng không phải là Hân Hân anh nhận nhầm người rồi."
Dương Nguyên Khánh cười ôn nhu nói với Từ Phương Hiểu:
"Lam Lam! Em hãy đứng đây đợi anh một lát anh có chút chuyện muốn nói với Mộ tổng."
Từ Phương Hiểu gật gật đầu, Mộ Khánh Dương cùng Dương Nguyên Khánh đi đến chỗ khác nói chuyện với nhau, Từ Phương Hiểu liền biết đi theo nghe xem hai người họ nói gì với nhau.
Bạch Nhã Băng nheo mắt đi theo cô, bên kia Dương Nguyên Khánh nói với Mộ Khánh Dương:"Khánh Dương! Hân Hân là ai? Tại sao anh lại nhận nhầm Lam Lam thành cô gái tên là Hân Hân vậy?"
Mộ Khánh Dương nhíu mày đáp lại:"Hân Hân là một người tôi quen biết thôi mà khoan đã cậu mới vừa nói cô gái đó tên là Lam Lam?"
Dương Nguyên Khánh cười nhạt gật đầu nói:"Thật ra sau khi Lam Lam mất em có cứu được một cô gái cô ấy mồ côi cha mẹ nên em mới đưa cô ấy về chăm sóc đặt tên cho cô ấy là Lam Lam rồi vì quá nhớ Lam Lam nên em đã đưa cô ấy đi phẫu thuật để có được gương mặt giống với Lam Lam."
"Cậu nói cái gì? Đưa cô gái đó đi phẫu thuật thành Tiểu Lam?" Mộ Khánh Dương kinh ngạc, sững sốt không ngờ rằng Dương Nguyên Khánh lại làm như thế.
Từ Phương Hiểu nghe hai người họ nói chuyện cô tức giận nghiến răng nói:
"Dương Nguyên Khánh! Anh hay thật đó nói dối không chớp mắt luôn cái gì mà phẫu thuật thành Lam Lam chứ? Rõ ràng chính là Lam Lam anh chính là sợ mọi chuyện bại lộ mà thôi."
Bạch Nhã Băng mày nhíu chặt lại bước ra kéo Từ Phương Hiểu sang một bên nói chuyện:"Phương Hiểu! Cô hãy nói rõ cho tôi biết Lam Lam người mà cô mới vừa nói đến có phải là Mộ Kiều Lam không?"
Từ Phương Hiểu nuốt một ngụm nước bọt giả vờ không biết gì, không quen Bạch Nhã Băng:"Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu cả."
"Cô đừng có ở đây giả vờ nữa cô không phải là Lam Lam mà chính là Từ Phương Hiểu à không phải là Mộ Kiều Hân." Bạch Nhã Băng nhìn chăm chăm Từ Phương Hiểu khẳng định đó chính là cô.
Từ Phương Hiểu cảm thấy hết đường chối cãi, giả vờ đành phải nói cho Bạch Nhã Băng biết:
"Quả thật tôi chính là Mộ Kiều Hân còn người tên Lam Lam mà tôi và bọn họ nói đến chính là Mộ Kiều Lam."
"Vậy Kiều Lam vẫn còn sống sao?"
Từ Phương Hiểu gật gật đầu:"Đúng vậy! Chị ấy vẫn còn sống nhưng hiện tại chị ấy không nhớ gì cả đã hoàn toàn bị Dương Nguyên Khánh tẩy sạch kí ức rồi."
"Vậy bây giờ Kiều Lam đang ở đâu?" Bạch Nhã Băng vội hỏi cô.
"Hiện tại, chị ấy đang đi đến một nơi ở đó có một người giúp chị ấy lấy lại kí ức."
Bạch Nhã Băng mày vẫn cau chặt hỏi cô:"Tại sao cô lại không nói cho Khánh Dương và những người khác cùng biết chuyện này?"
Từ Phương Hiểu giải thích cho cô hiểu:"Chúng tôi sẽ nói sau khi chị ấy lấy lại kí ức hoàn toàn nhưng chỉ nói cho anh hai, anh họ, anh Quang Nam và ba mẹ biết thôi bởi vì nếu như chuyện này mà quá nhiều người biết thì chúng tôi và mọi người sẽ gặp nguy hiểm."
Ở căn phòng của Brian đã anh đã thôi miên lấy lại kí ức cho Mộ Kiều Lam thành công Mộ Kiều Lam ngồi dậy đầu cô vẫn còn đau, Hoa Châu Châu đỡ người của cô hỏi:
"Lam Lam! Chị thấy sao rồi? Đã nhớ ra mọi chuyện chưa?"
Mộ Kiều Lam gật gật đầu, Brian lên tiếng nói:"Hai người khoan hãy hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy cứ để cô ấy nghĩ ngơi đi sáng mai hãy hẳn hỏi."
Hoa Châu Châu gật đầu vui mừng:"Cuối cùng cũng lấy lại kí ức cho chị rồi chúng ta có thể nói chuyện này cho Khánh Dương và những người khác biết rồi."
Brian nhíu mày nhìn Hoa Châu Châu:"Cô muốn nói chuyện này cho những người khác biết sao? Cô có biết chuyện này càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm không hả?"
"Bọn tôi chỉ nói cho gia đình của Lam Lam biết thôi dù sao khi bọn họ biết được thì chúng ta cũng sẽ không cần phải trốn như vậy nữa, bọn họ cũng sẽ giúp chúng ta một tay."
"Thôi được rồi! Nhưng cô nên nhớ chỉ cho gia đình của Lam Lam biết thôi đó."
"Ừm...Vậy chúng tôi quay về đây có gì chúng tôi sẽ gọi cho anh."
Brian gật đầu, Hoa Châu Châu, Mộ Kiều Lam cùng Tạ Thiên Trình quay về biệt thự.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.