Yến Nhi vừa định vung tay đánh đấm thì bị anh ôm ghì lấy.
- Nhưng anh không lên giường với cô ta.
- Thật chứ?
Bảo Cường gật đầu rồi kể lại cho cô toàn bộ những gì đã xảy ra. Anh nhìn mặt cô cứ nhăn nhó liền giải thích thêm.
- Anh không nói vì em cứ nghĩ cô ta cao thượng rồi tốt với em lắm. Bây giờ thì em đã thấy mục đích của cô ta chưa?
- Nhưng anh làm như vậy cũng không được, có nhiều cách khác mà.
- Anh chỉ là nương theo điều cô ta muốn mà phối hợp một chút thôi. Cho em xem cái này, đây mới là nguyên nhân chính cho việc anh ra tay với cô ta.
Anh mở điện thoại lên đưa cho cô xem những mẫu video ngắn được cắt từ văn phòng của cô. Toàn bộ các video là một cảnh tượng duy nhất, Diễm Quỳnh thả thứ gì đó vào nước uống của cô. Yến Nhi có thói quen mang theo bình nước trà ấm đến văn phòng và cô ta đã thả vào bình nước mà cô không hề hay biết.
- Chuyện này là sao anh?
- Anh đã hỏi bác sĩ Tuấn Anh về nguyên nhân em có khối u để biết đường tránh thì ông nói nguyên nhân chủ yếu do uống thuốc *** quá nhiều. Mà anh và em thì không sử dụng biện pháp ấy nên mới tìm hiểu thì phát hiện ra cô ta thả vào đồ uống của em thuốc ***. Anh chắc chắn ý của cô ta là không muốn em có con. Em có từng nói với cô ta mình sẽ sinh con không?
Yến Nhi gật đầu, trong đôi mắt vẫn ngập tràn sự kích động. Cô không nghĩ rằng cô ta lại xấu xa đến mức ấy.
- Hồi em mới về công ty anh ấy, nó hỏi em sao không nhận phim mới thì em có nói dừng lại để sinh em bé.
Anh cốc vào đầu cô một cái thật là đau.
- Chuyện gì em cũng nói với cô ta vậy chứ? Nếu em dễ có thai mà chúng ta có từ lúc ở Hàn thì với lượng thuốc *** cô ta cho em uống thì đứa bé cũng không giữ được rồi.
- Thì sao mà em biết cô ta lại làm như vậy chứ?
Anh thả lỏng vòng tay ôm vợ, cọ cằm trên vai cô áp má sát má vợ xót ruột.
- Thật ra chuyện anh làm với cô ta vẫn chưa khiến anh hả giận đâu nên em phải phối hợp với anh một chút đi. Chưa thể lật mặt cô ta lúc này được nên trong thời gian này em nghỉ ngơi không đi làm nữa, sang tháng em khám lại sức khỏe rồi anh liên hệ bệnh viện.
- Nếu nó biết đứa trẻ là con Kiến Văn thì sẽ thế nào?
- Chưa chắc đã là của Kiến Văn, cô ta còn qua lại với một bác sĩ thẩm mĩ nữa.
- Sao anh biết?
- Muốn ra trận thì phải tìm hiểu địch chứ? Vậy nên em cứ nhẩn nha mà nhìn cô ta bày trò đi, chắc chắn sẽ chưa dừng lại khi chưa đạt được mục đích cuối cùng.
- Mục đích cuối cùng?
- Là khiến em nhường chồng cho cô ta đấy.
- Còn lâu em mới nhường nhé! Dù anh có lên giường với cô ta thật thì em cũng không cho cô ta cơ hội ấy đâu.
Bảo Cường dựa hẳn người vào vợ, miệng gặm trên cổ cô vài miếng.
- Từ bây giờ chọn bạn mà chơi, đừng có tin người một cách quá đáng như vậy. Chuyện gì cần tâm sự thì tâm sự với anh nhé!
- Tại anh ấy, nếu anh không hoàn mĩ thế thì người ta có tranh giành với em không chứ?
- Nhi này, còn việc ba em ấy. Anh điều tra rồi, dạo này ông ấy lên chùa ở đấy. Em cho ông ấy cơ hội để mẹ ở thiên đường cũng cảm thấy thanh thản. Ngày xưa ông ấy không về tìm mẹ được là do vợ và gia đình vợ kìm kẹp, ông bà nội em cũng không đồng ý nên mới vậy. Nếu em đồng ý thì cuối tuần anh đưa em đi gặp ông ấy.
- Để em suy nghĩ đã, còn chuyện của Diễm Quỳnh anh xem giải quyết đi nhé!
- Yên tâm đi, từ giờ đến công ty thì em lên đây ngồi nhé! Văn phòng của em đã được chuẩn bị rồi.
Bảo Cường chỉ ra bàn góc phòng, nếu cô ngồi đấy thì anh sẽ nhìn thấy vợ làm gì, xem gì hoặc làm gì trên máy tính. Nhưng đời nào anh cho cô biết chứ? Vậy nên cứ để cô tự nhiên còn anh sẽ âm thầm ngắm nhìn vợ.
- Cho em ra ngoài chỗ chị Minh đi.
- Không được.
- Vì sao?
- Để khi cần anh xách được em luôn mà không phải rón rén.
- Đồ dê cụ.
- Vậy thì dê cụ sẽ xàm sỡ cho em biết.
Người cô bị nhấc bổng lên đi về phía phòng ngủ. Cô cắn vào tay anh đòi thả xuống nhưng dù đau anh vẫn không thả ra cho đến khi ném được cô lên giường.
- Anh đúng là gã chồng Biến th'...
- Biến th' sao? Vậy anh cho em biết thế nào là Biến th' nhé!
Anh túm lấy chân cô, kéo nằm xuống giường, hai tay chạm đến cổ áo, một đường sắc lạnh, chiếc váy chẳng còn nguyên vẹn nữa.
- Tý em mặc gì về hả? Đồ chồng hư...
- Để anh dạy lại em tội dám mắng chồng còn đòi Gi*t chồng nữa.
Cô lồm cồm bò dậy bị anh túm hai chân lôi xuống, mỗi lần cô mắng là anh lại vô vào ௱ô** một cái.
- Đau em, ghét... anh đừng có... ưm... ai cho hôn em hả... lão chồng dê cụ.
...
Diễm Quỳnh không gặp Yến Nhi tại công ty sau ngày hôm ấy thì không tránh khỏi vui mừng. Nghe phong phanh Tuấn Phát nói vợ chồng họ đang cơm không lành, canh không ngọt nên Yến Nhi đang đi ra nước ngoài du lịch tránh mặt Bảo Cường.
Bảo Cường cũng ngưng hết các dự án của cô ta với lí do để cho cô ta dưỡng thai. Ban đầu thì Diễm Quỳnh không đồng ý vì cái thai còn nhỏ nhưng Bảo Cường vẫn tự hủy show và các dự án nên cô ta đành ngậm ngùi im lặng.
Diễm Quỳnh đứng trước một căn biệt thự lớn, đưa tay lên ấn chuông.
- Cô tìm ai?
- Dạ cháu muốn gặp mẹ anh Cường ạ.
Bác Lành nhìn cô gái mặc chiếc váy xuông, cái bụng hơi nhô lên thì khẽ nhíu mày.
- Cô tìm bà ấy làm gì? Cậu Cường cũng có gia đình rồi nên cô về đi.
Vừa lúc mẹ Bảo Cường về đến nhà, bà xuống xe nhìn cô gái có chút quen thuộc.
- Bác Lành, có chuyện gì vậy?
- Dạ, cô gái này muốn tìm bà ạ.
- Tìm tôi?
- Cháu chào bác.
Bà Ý Lan nhìn Diễm Quỳnh rồi cũng lên tiếng.
- Cô vào nhà đi.
- Dạ
Bác Lành nhìn cô ta chẳng chút thiện cảm nhưng mò đoán đây là bồ của Bảo Cường đến bắt vạ cũng nên. Nghĩ vậy bà thấy thương thay cho Yến Nhi, ông mà biết thì sao cũng um cả nhà mất thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.