Sự cố đã qua, cả hai trở về nhà, cô vẫn còn rất sợ, diễn cảnh vừa trải ra cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao rồi, để anh pha nước ấm cho em tắm.
Lúc ngồi trên xe, anh cũng đã xoa dịu cô suốt quãng đường quay về nhà. Lần nào cô bị kẻ xấu bắt cóc cũng là vì anh, Thi Kỳ thật sự cảm thấy rất có lỗi.
Chú chó Fin nghe tiếng chủ trở về thì lập tức chạy ra đón, dì Loan cũng đi theo ngay phía sau chú cún:
- Nó cứ ra cửa tới lui ngóng tụi con về, chú chó này khôn thật.
Cô mỉm cười khụy chân, bé Fin lập tức chạy sà vào lòng cô nũng nịu. Ánh mắt nó tròn xoe, cái mũi hỉnh hỉnh cùng bộ lông xoăn xù trông đáng yêu vô cùng.
- Bé ăn chưa vậy dì?
Dì Loan cũng rất thích chú chó nhỏ nên luôn chăm sóc chú cún giúp vợ chồng cô khi cả hai bận việc.
- Dì cho Fin ăn rồi, nó ngán thịt nên chê, dì phải chiên cá mới chịu ăn đấy.
Xem ra chú cún này biết gia cảnh nhà chủ dư giả, có của ăn của để nên ăn uống cũng làm ra điệu bộ quý tộc, còn biết chê khen nữa chứ.
- Dạ con cám ơn dì.
Chú chó nhỏ cứ quấn quýt trong lòng cô, còn Ca Mễ thì ngồi trong lòng anh, Thi Kỳ luôn bên cạnh nên cô cảm thấy rất an tâm. Cảm giác sợ hãi cũng dần dần biết mất.
Anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, từ kẹo trái cây đến các loại bánh, chủ yếu muốn cô giảm bớt việc ăn mì gói lại, cứ với cái đà này thì sức khỏe của cô và đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. Cô cũng biết điều đó, nhưng vì cơn thèm quá dữ dội, cô đã cố gắng dằn lòng không được ăn nhưng cứ bứt rứt khó chịu.
- Anh à, em thèm...
Không để cô nói hết câu vì Thi Kỳ thừa biết vế sau cô sẽ nói gì.
- Ăn kẹo đi, đây này.
Anh với tay lấy lọ kẹo trên bàn rồi đưa cho cô.
- Em ăn nhiều rồi, giờ em muốn...
Anh lắc đầu:
- Tuyệt đối không được. Ngoan, hay em ăn bánh đi, anh mua nhiều như vậy mà.
Đến giờ cô mè nheo, anh phải dỗ dành đủ thứ hệt như dỗ trẻ nhỏ, cơn thèm đồ ăn của phụ nữ mang thai thật đáng sợ.
- Nhưng mà...em chỉ muốn ăn mì gói...
Anh thở dài một hơi:
- Chắc ngày mai anh phải tìm mua kẹo vị mì gói.
Chợt điện thoại của anh đổ chuông, Ca Mễ tựa đầu vào ng anh, nũng nịu ngước nhìn anh nói chuyện điện thoại. Vẻ mặt nhã nhặn của anh đột nhiên trở nên căng thẳng. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng, anh cũng chỉ đáp mấy câu ngắn gọn:
- Tôi biết rồi.
- Ngày mai sẽ bàn luận rõ hơn trong cuộc hợp.
- Sẽ có phương án khác, đừng quá lo lắng.
- Được rồi. Cứ vậy đi.
Dù chưa rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng cô đã có linh cảm về điều gì đó lấn cấn. Dường như cô đã phần nào đoán ra được nguyên do của cuộc điện thoại vừa rồi. Ca Mễ tỏ ra bình thản mà hỏi anh:
- Có chuyện gì sao?
Anh đưa mắt nhìn cô, dù là chuyện quan trọng nhưng lời nói của anh vẫn rất điềm tĩnh, từ tốn.
- Bản vẽ thiết kế thời trang của công ty anh đã bị lọt ra ngoài. Hiện đối thủ cạnh tranh đã cho ra mắt những mẫu thiết kế giống hệt như bản vẽ mà công ty anh đã chuẩn bị từ trước.
Quả đúng như suy đoán lúc nãy của cô. Đột nhiên cô cảm thấy rất bối rối dù chính cô là người đã làm việc này. Ca Mễ đã đánh cắp bản vẽ của anh và bán cho một kẻ khác để kẻ đó rao bán lại với giá cao hơn cho các công ty đối thủ. Họ sẽ dùng bản vẽ đó để thiết kế các mẫu quần áo và cho ra mắt trước thời gian được ấn định của công ty anh, nhầm biến các mẫu thiết kế của công ty Thi Kỳ thành của bọn họ. Cô làm như vậy vì muốn trả thù, chỉ với duy nhất mục đích trả thù. Nhưng giờ đây khi đã làm được như ý mình, cô lại không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại còn rất khó xử.
Cô ngập ngừng, dù trước khi quyết định làm ra chuyện này cô đã rất tự tin và nghĩ rằng bản thân sẽ vui khi nhìn thấy anh chật vật, áp lực và mệt mỏi.
- Vậy...sao....
Nhìn sự rối bời trong mắt cô, anh không hỏi thêm bất kỳ điều gì mà còn nhẹ nhàng vỗ về:
- Không sao đâu. Anh sẽ có cách giải quyết thôi, em đừng lo nghĩ quá.
Thi Kỳ đưa tay vén tóc cô. Lạ thay anh không hề đề cập đến việc đã có kẻ đánh cắp bản thiết kế và bán ra ngoài. Theo cô nghĩ, một người lãnh đạo như anh thì sẽ thừa sức suy đoán ra được tình huống ấy.
Thật ra anh thừa biết cô là người làm chuyện này, vì khi cô vào phòng anh để đánh cắp tài liệu, anh đã tận mắt nhìn thấy qua camera giám sát trong phòng nhưng vẫn để cô thực hiện ý định của mình cho đến lúc cô bán bản thiết kế nó ra ngoài. Anh không nửa lời oán trách, cũng may bản thiết kế đó là do tự anh sáng tạo chứ không phải là bản vẽ của nhà thiết kế hợp tác vì nếu như vậy thì anh không thể để công sức của đối tác bị bán đi. Hơn nữa người đó cũng sẽ không để yên chuyện này và sẽ còn rất nhiều hệ lụy khác.
Trước đây anh từng học qua thiết kế song song với việc ca hát và diễn xuất. Chính vì vậy việc mở một thương hiệu thời trang cho riêng mình cũng là ước mơ từ lâu mà anh đã ấp ủ. Dẫu anh có tiếc nuối vì công sức của mình bị người khác lấy đi nhưng nếu cô cảm thấy vui khi làm vậy thì anh cũng chấp nhận. Anh cũng không muốn điều tra thêm hay kiện tụng ầm ĩ vì điều này sẽ ảnh hưởng đến cô. Thi Kỳ nào biết bây giờ cảm xúc trong cô rất hỗn độn và đặc biệt cô không cảm thấy thỏa mãn như cô nghĩ khi đã hại anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.