Anh hoảng hồn khi nhìn thấy định vị hiển thị vị trí của cô là đang ở phòng khám phụ sản. Dù chưa biết được chính xác mục đích của cô đến đó để làm gì nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên một suy nghĩ chính là việc cô muốn phá bỏ đứa nhỏ vì những gì Ca Mễ đã từng nói, thể hiện ý nghĩ cô không muốn giữ đứa bé.
"Em tàn nhẫn đến vậy sao?".
Không chần chừ thêm một giây phút nào anh lập tức lái xe đến phòng khám phụ sản. Vừa bước vào cửa, anh liền đến bàn tiếp tân rồi lập tức cất lời:
- Có phải Tiểu Ca Mễ đang ở đây không? Tôi là chồng của cô ấy.
Những nhân viên hoang mang nhìn anh, họ đã nhận ra anh là ca sĩ, diễn viên Phó Khi Kỳ và họ cũng biết người mẫu Tiểu Ca Mễ vừa đến đây để khám thai. Tuy nhiên vì tính chất và lương tâm nghề nghiệp nên chắc chắn họ sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, đặc biệt là với truyền thông.
- Dạ đúng vậy, cô Ca Mễ đang ở trong phòng khám. Mong anh bình tĩnh và ngồi ở hàng ghế chờ đợi.
Họ thấy anh có vẻ vội vã, hấp tấp nên đã trấn an anh bình tâm lại, dù nhân viên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong tình hình hiện tại thì làm sao anh có thể ngồi yên được khi nghĩ rằng cô đang muốn bỏ đi đứa nhỏ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
- Cô ấy đang ở phòng nào? Mau đưa tôi đến đó.
Nhân viên bối rối rồi thoáng đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên vị khách này chẳng thèm lấy số thứ tự mà còn khẩn trương bảo họ đưa vào phòng bệnh. m
Một nữ nhân viên hơi ngập ngừng vì trông vẻ mặt của anh rất căng thẳng nên cô ấy có chút dè dặn.
- Thưa anh, như vậy e rằng không hợp quy tắc phòng khám cho lắm...
Lúc này anh chỉ biết rằng nếu không mau chóng ngăn cản biết đâu Ca Mễ sẽ làm chuyện dại dột khiến cô phải ân hận cả đời.
- Tôi không quan tâm chuyện đó. Mau đưa tôi đến phòng khám, tôi muốn gặp cô ấy.
Khác hẳn với dáng vẻ của một Phó Thi Kỳ điềm đạm, ôn nhu mà mọi người thường thấy trên phương tiện truyền thông, anh bây giờ có phần sỗ sàng vì chẳng thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. Chỉ có cô mới khiến anh như muốn phát điên lên.
Những nhân viên thoáng im lặng bởi vì họ đang rất khó xử. Cũng may khi trong lúc họ đang loay hoay, chẳng biết phải làm thế nào thì cô đã kịp lúc xuất hiện.
Ca Mễ nhìn thấy anh đứng ở quầy tiếp tân thì rất ngỡ ngàng, cô còn định dụi mắt vì sợ mình nhìn lầm. Anh đã thấy cô nên vội vàng bước đến, giọng nói gấp gáp, ánh mắt chứa đựng đầy sự lo âu
Hai người chẳng hề hẹn trước nhưng lại cùng lúc cất lời với câu hỏi mang nội dung tương tự nhau:
- Sao anh lại đến đây?
- Em đến đây làm gì?
Lòng anh hiện tại rất khó chịu dù đã gặp được cô nhưng vẫn cảm thấy nóng bức như lửa đốt. Thi Kỳ nhìn lướt qua bụng cô rồi nói tiếp:
- Chẳng lẽ em đến đây để...em thật sự làm như vậy sao?
Cô gọi nắm tay anh rời khỏi phòng khám để tiện nói chuyện. Ca Mễ muốn hỏi cho ra lẽ vì sao anh biết cô ở đây mà đến. Tuy nhiên Thi Kỳ không trả lời mà gạt bỏ câu hỏi của cô sang một bên để tiếp tục làm rõ nguyên do vì sao cô đến đây.
Thái độ lo lắng, vẻ mặt hậm hực của anh khiến cô nhận ra anh đang mất bình tĩnh. Nếu cô không giải thích rõ thì tình hình sẽ càng thêm tồi tệ, cả hai sẽ càng khó đối mặt với nhau.
- Em đến đây để khám thai.
Dĩ nhiên anh sẽ không thể nào hoàn toàn tin tưởng cô chỉ với một câu nói như thế. Trong khi cách đây vài hôm cô còn có ý định không muốn giữ lại đứa nhỏ.
Thật lòng mà nói, ban đầu cô tìm đến phòng khám cũng mang ý định muốn đến khám xem tình trạng thế nào rồi sẽ quyết định chuyện phá bỏ. Nhưng sau khi bác sĩ thăm khám và nói rằng cái thai đang rất khỏe mạnh và còn bảo thai nhi đã có tim thai, lúc đó bản năng người mẹ trong cô trỗi dậy và cô không tài nào có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn như dự tính ban đầu được.
- Em nói thật không? Có thật là em không làm gì ảnh hưởng đến đứa bé?
Cô gật đầu nhìn thẳng vào mắt anh như một lời khẳng định chắc nịch:
- Dù sao đây cũng là con của em mà. Anh không tin em sao?
Kèm theo lời nói, cô đã lấy trong túi xách ra giấy khám thai như một bằng chứng xác thực nhất. Anh nhìn tờ giấy chụp siêu âm, vì thai nhi chỉ mới được bảy tuần tuổi nên chưa thể hiện quá rõ nét qua hình ảnh. Lòng anh nhẹ nhõm bội phần, như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng lên vai. Anh cứ lo trong một phút suy nghĩ không thấu đáo, cô sẽ tước đoạt đi một sinh mạng vô tội.
- Mà sao anh biết em ở đây?
Bây giờ đến lượt cô "tra hỏi" ngược lại anh. Để che giấu đi sự bối rối, anh chỉ biết nở nụ cười trừ, nếu nói Thi Kỳ thừa nhận đã lén cài đặt định vị trong điện thoại của cô thì chắc chắn cô sẽ cho anh biết tay. Bây giờ cách tốt nhất chính là đánh trống lảng, anh nắm tay cô, vờ như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi:
- Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn, anh biết có một nhà hàng nấu ăn rất ngon.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.