Chương 63

Người Cũ Còn Thương

Yên Đan (Amber) 19/07/2024 02:57:27

Mọi người xung quanh nhanh chóng đến gần khu vực xảy ra tai nạn và gọi cấp cứu. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Thi Kỳ nhận được tin từ trợ lý của cô báo tin vì bác sĩ đã dùng điện thoại của Ca Mễ, mở khóa bằng vân tay của cô để gọi cho cô ấy.
Anh lập tức đến bệnh viện nhưng cô vẫn đang trong phòng cấp cứu nên chỉ đành ngồi ở hàng ghế chờ đợi cùng trợ lý của cô. Sau hơn một giờ đồng hồ sốt ruột, cô cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức.
Bác sĩ bảo cô ngất đi là do hoảng sợ, chân phải bị bánh xe cán trúng một chút nên bầm tím, tuy nhiên chỉ bị phần mềm, xây xát ngoài da. Có lẽ người điều khiển xe máy đã phanh gấp nên không gây ra hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên vì cô bị động thai nên cần lưu ý giữ gìn sức khoẻ, bị té ngã như thế sẽ gây ra những nguy hiểm khó lường đối với thai phụ.
Thi Kỳ rất bất ngờ trước tin cô có thai, nếu là trước đây, khi chưa đọc được quyển nhật ký, chắc chắn anh sẽ xem chuyện này là một gán***, là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Thi Kỳ thật sự rất hạnh phúc khi biết cô đã mang thai con của anh.
Đôi mắt mơ màng khẽ mở, hàng mi chớp chớp vì vừa trải qua cơn bất tỉnh như một giấc ngủ sâu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, điều đầu tiên đã va phải sự chú ý của cô chính là gương mặt thân thuộc kèm theo giọng nói ấm áp:
- Em tỉnh rồi, anh đã rất lo lắng.
Cảm giác cổ họng có hơi khô khốc, cô khẽ cất tiếng:
- Đây là bệnh viện sao?
Vừa dứt lời cô đã gượng sức cố gắng ngồi dậy, anh hốt hoảng liền nói:
- Cẩn thận, em vừa bị động thai nên cứ nằm yên, đừng vội ngồi dậy.
Dù trời không chuyển mưa nhưng lại có tiếng sét đánh ngang tai cô, Ca Mễ không muốn tin điều mình vừa nghe là thật, cô gấp gáp hỏi lại:. Ủ𝔫g‎ hộ‎ chí𝔫h‎ chủ‎ 𝒗ào‎ 𝔫ga𝙮‎ ++‎ TR𝐮‎ 𝐌TRUY𝖊𝑵.V𝔫‎ ++
- Anh nói động thai là sao chứ? Chẳng lẽ...
Thi Kỳ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc bám trên gương mặt xinh đẹp, anh dịu giọng để cô có thể đón nhận thông tin ở tâm thế bình tĩnh nhất.
- Bác sĩ nói em đã có thai được sáu tuần rồi.
Đây không phải là điều cô muốn nghe, rõ ràng cô đã uống thuốc và rất có niềm tin vào việc viên thuốc ấy sẽ có hiệu quả. Nhưng hiện thực trêu ngươi một lần nữa đã gọi tên cô.
- Đã kiểm tra kỹ chưa? Lỡ như có nhầm lẫn gì thì sao?
Câu nói lẫn thái độ của cô khiến tim anh như vừa bị một nhát dao ghim vào. Cô không chút vui mừng, ngược lại còn rầu rĩ, buồn bã chẳng khác nào đang bộc lộ thẳng thừng suy nghĩ "cô không muốn có con với anh".
Để cô không còn hoài nghi, thiếu sự tin tưởng, anh đã gọi bác sĩ đến để trực tiếp nói chuyện với cô. Sau khi nghe xong lời xác nhận của bác sĩ, Ca Mễ chỉ muốn bật khóc vì không thể chấp nhận được chuyện này.
Cảm xúc trong cô rất hoảng loạn, có chút vui mừng khi biết mình có thai, trong đầu bất giác nghĩ đến diễn cảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng hiện thực tàn khốc khi những hỗn độn, rối ren vẫn chưa được giải quyết. Trong thoáng chốc giấc mơ về mái ấm vừa ùa đến chưa kịp thành hiện thực đã lập tức tan biến vì lý tưởng cô mang theo trong thâm tâm ngay từ đầu là muốn trả thù.
Cô ngồi thẫn thờ trong giường bệnh, bị cuốn vào mớ suy nghĩ hỗn độn như tơ vò về việc cái thai không đến đúng lúc. Đầu cô bắt đầu lóe lên hàng loạt suy nghĩ tiêu cực, chúng ùa đến một cách khó kiểm soát. Anh thấy tâm trạng của cô không tốt nên cũng có chút bối rối.
Thực chất anh biết cô muốn quay lại bên anh là vì trả thù chuyện năm xưa, trả lại những gì cô đã từng phải chịu đựng trong thời gian dài. Anh cũng không biết phải làm thế nào để tâm trạng của cô có thể tốt hơn, nhưng chuyện anh muốn giữ lại đứa bé là thật, đó là con của anh và anh không muốn từ bỏ đi trách nhiệm của người làm cha.
Anh cẩn trọng ngồi xuống cạnh cô trong khi Ca Mễ vẫn ngây người nhìn đăm đăm một phía, tinh thần cô lúc này đang rất tệ, vừa đau lòng vì cách đối xử tàn nhẫn của người mẹ ruột dành cho mình, vừa mệt mỏi tuyệt vọng khi biết bản thân có thai. Trước mắt cô bây giờ như một hố sâu tuyệt vọng không có lối thoát. Cô không muốn trở thành một người mẹ độc ác nhưng cũng rất lo lắng suy nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ này ra.
- Em đói chưa? Anh đi mua cháo cho em.
Cô lắc đầu rồi nằm xuống giường, Thi Kỳ cúi người, vòng tay ôm lấy cô, sau sài phút im lặng, cô cất lời:
- Công việc của em hiện tại không thích hợp để mang thai.
Lý do cô đưa ra cũng là một phần trong những trở ngại, còn vướng bận lớn nhất là chuyện thù hận của năm xưa.
Anh sững sờ khi nghe điều cô vừa nói, như vậy chẳng khác nào là cô đang muốn từ bỏ đứa bé trong bụng.
- Anh hiểu điều đó nhưng chẳng lẽ ý của em là không cần đứa bé này?

Novel79, 19/07/2024 02:57:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện