Quán ăn chỉ mở cửa từ năm giờ chiều đến mười giờ khuya. Anh ngẫm nghĩ rồi quyết định lựa thời gian thích hợp để tìm hiểu. Buổi chiều trở về nhà, Thi Kỳ ngọt ngào bảo cô ra ngoài ăn cơm chiều cùng anh.
Ban đầu cô còn tưởng anh đưa cô đến nhà hàng nào mới mẻ, ai ngờ là quán ăn nằm ngay bên hông công ty Fallon. Đồ ăn ở đây thì ngon thật, nhưng không có gì mới lạ vì cô đã từng đến quán rất nhiều lần. Lâu lâu anh có nhã hứng đưa cô ra ngoài ăn, Ca Mễ còn tưởng sẽ được anh tạo cho một bất ngờ lớn, nhưng kể ra như vậy cũng là một ngạc nhiên.
- Sao anh lại chọn đưa em đến quán này?
Thi Kỳ cùng cô bước lên tầng thượng của quán, vừa đi anh vừa giải thích:
- Anh thấy các món ăn ở quán rất ngon, em không thích sao?
Thật ra cô không kém chọn chỗ ăn uống, cũng chẳng ngại cùng anh la cà hàng quán lề đường, chỉ là thấy ngạc nhiên khi anh lựa chọn một quán ăn đã quá đỗi quen thuộc.
- Em thích mà, chẳng qua em thấy chúng ta đã ăn ở đây nhiều lần, hôm nay cứ nghĩ anh tìm được quán mới.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Anh nở nụ cười:
- Nhưng những lần đó chúng ta có đến cùng nhau đâu.
Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, sau khi xem qua menu, anh và cô gọi vài món. Trong lúc chờ đợi thức ăn được dọn lên, ánh mắt của anh liên tục đảo xung quanh không gian như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cô thấy anh có hành động khó hiểu liền cất lời:
- Anh đang nhìn gì vậy?
Chợt ánh mắt của Thi Kỳ đứng yên, anh đang nhìn vật gì đó ở phía sau lưng cô:
- Nó đây rồi.
Cô càng thêm ngơ ngác, cảm thấy hôm nay chồng cũ thật lạ, Ca Mễ cũng quay người nhìn ra phía sau, nhưng cô cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
- Có gì đâu chứ? Anh đang nhìn gì vậy?
Anh nhướng nhướng mày rậm rồi đáp:
- Camera giám sát, còn là loại xoay ba trăm sáu mươi độ, anh nghĩ lần này chúng ta có cơ hội minh oan cho em rồi.
Cô cũng rất nhạy bén nên bắt đầu hiểu ra ý của anh, khá khen cho đầu óc thâm sâu của Thi Kỳ, chuyện này mà cũng nghĩ ra được.
- Ý anh là camera ở quán ăn này có thể quay được hình ảnh ở cầu thang tầng hai của công ty?
Ban đầu cảnh sát dự định chờ Chu Hiền Viên tỉnh lại để cho lời khai, tuy nhiên dù bác sĩ kết luận cô ấy bị thương nhẹ ở đầu do va đập nhưng đến thời điểm hiện tại nữ người mẫu vẫn đang hôn mê. Ngoài ra, theo chẩn đoán của bác sĩ, nếu như cô ấy tỉnh lại thì khả năng cao Chu Hiền Viên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Điều này gây ảnh hưởng và làm chậm trễ quá trình điều tra của cảnh sát. Vì nhân chứng duy nhất cũng là nạn nhân không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra, công tác điều tra sẽ phải kéo dài vô thời hạn. Bên cạnh đó, nếu thật sự vụ tai nạn là do có người hãm hại thì e rằng sau khi cô ấy tỉnh lại và bị mất trí thì khả năng cao Chu Hiền Viên sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng khi kẻ hãm hại cô ấy tìm đến nữ người mẫu một lần nữa với mục đích bịt miệng nạn nhân mãi mãi, nói một cách thẳng thừng và có phần ghê sợ chính là "*** diệt khẩu".
Lời suy đoán của cô rất khớp với những gì anh đã và đang nghĩ đến. Kể ra hai người cũng rất ăn ý nhau, vậy mà trước đây lại xảy ra biến cố, kéo nhau ra tòa rùm beng suốt thời gian dài.
- Đúng vậy, khoảng cách giữa quán ăn và bên hông công ty khá gần nhau. Anh nghĩ camera từ phía bên đây sẽ ghi lại được hình ảnh ở tầng hai, có thể chất lượng clip không quá rõ nhưng ít ra chúng ta sẽ có thêm manh mối.
Vừa lúc thức ăn được dọn lên, cô vừa thưởng thức món ngon vừa ngẫm lại lời anh nói.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là việc Thi Kỳ rất nhiệt tình, hết lòng tìm ra sự thật để minh oan cho cô. Rõ ràng anh từng có ý định muốn bỏ mặc vợ cũ khi cô bị bắt cóc, vậy mà bây giờ lại sốt sắng như vậy, quả thật không khó hiểu thì không phải là Phó Thi Kỳ.
- Nhưng làm sao chúng ta có thể xem lại đoạn clip ghi hình vào hôm xảy ra sự việc?
Anh đắn đo một lát rồi cất lời:
- Chuyện này cần đến sự hỗ trợ của cảnh sát. Mục đích anh đưa em đến đây là để thăm dò vị trí đặt camera trên tầng thượng của quán.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, dường như anh và cô đã hiểu ý đối phương mà chẳng cần phải nói thành lời.
———————————————
Bước chân có chút vội vã nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của kẻ mang trong lòng toan tính mờ ám. Hành lang bệnh viện đông đúc vì thời gian gần đây số lượng bệnh nhân đang dần tăng lên. Một bóng dáng mặc áo blouse trắng bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Dáng vẻ trắng toát từ đầu đến chân, gương mặt mang khẩu trang bịt kín chỉ để lộ đôi mắt đầy nham hiểm. Hắn nhìn bệnh nhân hôn mê đang nằm trên giường bệnh, tay gắn nhiều dây truyền nước biển và thuốc hỗ trợ.
Kẻ có hành tung khả nghi lập tức lấy ống kim tiêm đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo rồi đưa mắt láo liên ra phía cửa để quan sát kỹ lại lần nữa trước khi tiến hành ra tay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.