Lăng Thiếu Phong chầm chậm đeo lên tay của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên:" Tôi đeo rồi. "
" Lăng Thiếu Phong! Một khi đeo là mãi mãi đó! "
" Được! Chục kiếp cũng được. \'\'
Không khí trong xe chợt lặng đi, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Giọt lệ không rõ nguyên nhân rơi xuống, nước mắt thúc đẩy từ dưới đáy lòng.
Phải chăng đây là nước mắt của sự hạnh phúc?
Lăng Thiếu Phong thở ra một hơi dài, kéo cô vào lòng ôm chặt không buông, thủ thỉ:" Đeo rồi, chạy không thoát đâu. "
Trong cái ôm ấm áp của anh, đôi tay bất tri bất giác mà quàng lấy eo anh.
" Đói. \'\' Đường Noãn bỉu môi, vẻ mặt đáng thương nhưng lại có phần đáng yêu khiến Lăng Thiếu Phong không nhịn được phì cười.
Anh nhéo lấy đôi má hồng ấy, khóe miệng khẽ nâng lên:" Được."
Lăng Thiếu Phong đưa cô tới quán mà hai người thường dùng.
Đây là một nơi có kỷ niệm đặc biệt giữa hai người.
Tại nơi này, cô bỏ đi sự tự tôn cầu xin anh.
Tại nơi này, anh cứu cô khỏi đám lưu manh.
Tại nơi này, anh đưa cô về nhà và sảy ra quan hệ không nên có.
Tại nơi này, cô biết, cô thích anh rồi.
Khi Diệp Tử Hàn về tới nhà trời cũng đã tối, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Trên bàn là những món ăn đơn giản nhưng lại có cảm giác vô cùng ấm áp.
Đôi khi những điều đơn giản sẽ lã những điều hạnh phúc nhất.
Diệp Tử Hàn đi vào phòng bếp vẫn không thấy cô vợ nhỏ liền chạy lên phòng ngủ.
Bóng dáng cũng không thấy đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm.
Diệp Tử Hàn cởi chiếc áo vest ngoài quăng lên sopha, đi tới bên tủ quần áo lấy ra bộ đồ ở nhà.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm cũng đã ngưng hẳn. Cửa phòng tắm mở toang ra, cô gái chỉ quàng trên người cái khăn tắm dài tới *** lộ cả làn da trắng không tì vết, gương mặt có phần đỏ do thời gian ở nhà tắm quá lâu.
Trương Tiểu Nặc có phần hốt hoảng, nhìn Diệp Tử Hàn từng bước đi về phía mình theo phản xạ lùi về phía sau, ánh mắt của anh như một con sói ngắm nhìn con mồi, muốn ăn tươi nuốt sống.
Khoảng cách hai người ngày càng gần, Diệp Tử Hàn một tay kéo cô về phía mình, chỉ trong chớp mắt cả người cô đã nằm trọn trong cái ôm của anh.
Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, cuối xuống ngặm lấy đôi môi nhỏ anh đào. Đầu lưỡi cạy lấy hàm răng trắng buốt, không ngừng day dưa với đầu lưỡi của cô.
Đôi tay vô thức ôm lấy cổ anh, môi nhỏ khẽ hé mở, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy.
Diệp Tử Hàn bế cô lên giường, đầu lưỡi hai người vẫn không ngừng quấn lấy nhau, chiếc khăn trên người bị gỡ ra để lộ một thân hình quyến rũ.
Bộ quần áo trên người anh cũng lần lượt mà bay đi trong vô thức.
Trương Tiểu Nặc cảm thấy cả người nóng rực, lượng lớn mồ hôi theo làn da toát ra, cả người như bị điện giật, không ngừng co rút.
Không khí trong phòng tăng lên, cả hai thân thể trần trùi quấn lấy nhau.
Diệp Tử Hàn rướn người tới áp đôi môi của mình lên cánh môi đang hé mở của Trương Tiểu Nặc, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà *** bộ ng xinh đẹp ấy.
Diệp Tử Hàn hôn lên cằm nhọn ấy rồi cuối đầu xuống cắn nhẹ lên đầu ng, bàn tay tham lam *** cơ thể mềm mại.
Dịu dàng hôn lên thân thể ấy như một món vật quý báu.
" Ưm. "
Trương Tiểu Nặc không nhịn được ***, bàn tay ôm chặt lấy cổ anh khiến cho hai người càng thêm thân mật.
Khi anh xâm nhập vào nơi tư mật của cô, từ dịu dàng đến mạnh bạo hoàn toàn không thể khống chế bản thân.
" Ngô đau! "
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Trương Tiểu Nặc, trong lòng nổi lên sự đau xót nhưng làm sao có thể dừng lại được nữa.
Hơi thở Trương Tiểu Nặc gấp gáp theo động tác của anh, gương mặt phiếm hồng với làn da trắng nõn khiến cho anh không khỏi động lòng, động tác cũng trở nên mạnh bạo.
Diệp Tử Hàn dùng sức đẩy mạnh vào sâu trong tư mật ấy khiến Trương Tiểu Nặc la thét lên, cả người không nhịn được mà co rút lại.
Sâu thẳm trong sự dày vò chính là cơn *** mãnh liệt không cách nào khống chế được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.