" Bố mẹ tôi bỏ rơi tôi, mọi người bỏ rơi tôi. Duy nhất Diệp Tử Hàn là không, cả đời tôi, chỉ có người anh em duy nhất. Nếu như chú ta xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi Gi*t, sẽ là cô, Đường! Noãn! Đừng trách ai, trách thì trách cô là chị em tốt của Trương Tiểu Nặc! "
Tôi sẽ khiến cho Trương Tiểu Nặc biết mùi vị mất đi người thân duy nhất là như thế nào!
" Nếu anh là anh em của Diệp Tử Hàn, thì hãy cho Tiểu Nặc một cơ hội, cho họ một cơ hội bắt đầu lại từ đầu! "
Bùng!
Chiếc cửa đóng sầm lại, cô gượng người đi từng bước. Chân cô đau nhưng trái tim còn đau hơn gấp ngàn lần, gấp trăm lần.
Giọt lệ không nhịn được rơi xuống, chiếc điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Trương Tiểu Nặc, cậu ấy bảo sáng mai sẽ không về quán coffee.
" Đường Noãn, không sao, sẽ không sao! "
Trên ban công nhà, Lăng Thiếu Phong đứng trên lầu nhìn hình bóng của cô gái phía dưới.
Không khỏi tức giận vì sự ngu ngốc của Đường Noãn, chân đã đau mà vẫn không biết gọi xe?
Hình bóng ấy dần khuất dần, Lăng Thiếu Phong đi vào phòng ngủ, cả người mệt mỏi không thôi.
Chiếc điện thoại đột nhiên reo lên, Diệp Tử Hàn?
" Những chuyện tôi nhờ chú điều tra không cần phải làm nữa."
" Tại sao? "
Lăng Thiếu Phong bất ngờ, dường như không tin được.
" Tiểu Nặc đã quay lại bên tôi, quá khứ cô ấy là như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, hiện tại cô ấy là vợ của Diệp Tử Hàn này. "
Lăng Thiếu Phong im lặng không nói một lời, trầm mặc:" Chú yêu cô ta không?"
Đầu dây bên kia không trả lời, không biết bao lâu truyền nói giọng nói chắc chắn của Diệp Tử Hàn.
" Yêu. "
Lăng Thiếu Phong ngắt cuộc gọi, ngã người lên giường. Những lời nói của Đường Noãn không ngừng tua qua tua lại trong đầu anh.
Vậy nhé, nếu gọi cho Diệp Tử Hàn, chú ta bắt máy sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Không bắt máy thì thì sau này sẽ nói.
Khi cầm chiếc điện thoại lên, bàn tay đột nhiên run rẫy.
Đầu dây bên kia truyền đến " Tút tút ", có lẽ không nghe thấy, ừ. Lăng Thiếu Phong không tin tà liền gọi lại một lần nhưng lần này chú ta khóa luôn máy?!
Diệp Tử Hàn!
Diệp Tử Hàn bỏ điện thoại vào hộp tủ, bàn tay bên trái nhức mỏi nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Anh cuối xuống dịu dàng hôn lên trán của cô, vô thức mỉm cười.
°°°
Khi mặt trời nhô lên, ánh tà dương chiếu xuống mặt đất.
Trương Tiểu Nặc đỡ Diệp Tử Hàn vào nhà, Dì quản gia nhanh chóng dọn đồ theo sau.
" Anh uống nước nhé?"
Trương Tiểu Nặc vừa muốn xoay người liền bị một lực kéo lại, phút chốc ngồi lên đù* anh.
" Ngồi với anh. "
Đầu anh dựa vào vai cô, tay trái ôm lấy eo không buông. Dì quản gia đi ngang qua có phần bất ngờ, từ lúc kết hôn tới nay, lần đầu hai người thân thiết với nhau trước mặt mọi người như vậy a!
Đôi má chợt đỏ, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
" Buông em ra. "
" Không! "
Có phải anh bị đả kích chuyện gì không? Vừa muốn nói nhưng lại nuốt ngược vào trong.
" Nhưng em muốn uống. "
Trương Tiểu Nặc thoát khỏi vòng tay anh, đi vào bếp rót hai ly nước.
Do sức khỏe chưa được hồi phục, Diệp Tử Hàn ở lại nhà dưỡng thương, khi tối thư kí sẽ đem tất cả hợp đồng, bản báo cáo đến cho anh.
Trương Tiểu Nặc đỡ anh lên phòng, ra phía ban công làm việc. Ban công của họ rất rộng, sạch sẽ. Sát tường có những chậu hoa, bên cạnh đặt một bàn lớn và các ghế dựa màu trắng. Phía bên ngoài có một bức màn nhỏ có thể kéo xuống khi trời mưa, là một nơi lý tưởng để làm việc.
Diệp Tử Hàn chau mặt nhìn bản hợp đồng, một vùng đất nhỏ không thể phát triển lại muốn đấu giá mua về?
Không lưu tình quăng sấp tài liệu vào thùng rác, ngu xuẩn!
" Phu nhân, để tôi giúp cô. "
Dì quản gia vừa muốn giành lấy cái nồi nhưng cô né tránh, ôm lấy cái nồi.
\'\' Con có thể, dì vào phòng nghỉ ngơi đi. "
Cô đun nước sôi, nấu cháo thịt bầm. Lúc này, một chiếc xe chạy vào nhà, cô mở lửa nhỏ, chạy ra ngoài xem.
" Tôi tới bệnh viện không thấy chú ấy, nên đã tới đây. "
Lăng Thiếu Phong nhìn cô gái đang mặc tạp dề, tay cầm cái giá, không khỏi cười nhạt.
" Anh ấy ở trong phòng, anh lên đi. "
Trương Tiểu Nặc thấy anh đứng khựng người nhìn chầm chầm vào người cô, cảm thấy mất tự nhiên.
" Chuyện kia, tôi sẽ không nói cho chú ta biết. "
Trương Tiểu Nặc nhìn bóng lưng khuất dần kia, vô hồn đi vào bếp, tâm tư rối loạn.
Anh không nói, nhưng chuyện kia thật sự đã xảy ra, cô thật sự, đã sai.
" Cộc cộc. "
Lăng Thiếu Phong mở cửa đi vào ban công trước gương mặt bất ngờ của Diệp Tử Hàn.
" Tới thăm chú. "
Không đợi anh hỏi, Lăng Thiếu Phong đã tự động trả lời.
Diệp Tử Hàn dựa người vào ghế, đưa *** cho Lăng Thiếu Phong:" Cổ phiếu tập đoàn Hạ thị đang rớt liên tục, chú có hứng thú? "
" Để tôi gọi thư ký thu mua chúng." Lăng Thiếu Phong cầm lấy bản kế hoạch trên bàn, liếc nhìn giây lát đã đóng lại.
" Công ty bất động sản đã chuyển qua tên chú. Đường Noãn, không cần day dưa nữa. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.