– Bố đồng ý cho hai đứa kết hôn. Sau này con về nhà chồng nhớ phải nghe lời đấy, bố không mãi nuông chiều con được đâu.
– Vậy đám cưới của bọn con bố có về không?
– Có lẽ là không!
Câu trả lời của bố khiến Tiểu An có chút hụt hẫng. Một ngày trọng đại của con gái vậy mà ông cũng không sắp xếp để về được. Chẳng biết là do công việc bên đấy quá bận hay là gì một lý do nào khác? Tiểu An nghẹn ngào trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ thuyết phục bố thêm một lần nữa. Thế nhưng đầu dây bên kia lại nhanh chóng kết thúc bằng một câu nói.
– Bây giờ bố không tiện nói chuyện với con. Nhớ phải sống cho thật tốt!
– Bố! Khoan đã, bố…
Tiểu An còn chẳng kịp nói lời nào màn hình đã không còn hiển thị cuộc gọi nữa. Cô cảm thấy hôm nay bố rất lạ, cách nói chuyện cũng không giống mọi ngày, cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng hai người nói chuyện với nhau vậy. Khẽ thở dài một tiếng, Tiểu An tắt máy tính rồi lấy tạo một bộ đồ ngủ vào trong phòng tắm thay đồ.
Tiếng nước chảy từ vỏ hoa sen phát ra từ phòng tắm. Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua đường cong mềm mại, nữ tính, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng lo lắng và muộn phiền của người đang đắm mình trong làn nước.
Cả ngày hôm nay cô toàn gặp những chuyện không đâu. Ngay cả khi nói chuyện với bố, người mà cô nghĩ sẽ mang lại cho bản thân năng lượng tích cực thì lại càng làm cô thêm lo lắng.
Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Cô đưa tay, lau qua mặt gương.Trong gương ngay lập tức hiện lên một đôi môi đỏ mọng, và chiếc cằm thon gọn. Tiểu An khẽ thở dài một tiếng tắm nhanh cho xong rồi mặc chiếc váy ngủ đi ra bên ngoài.
Cô tiến đến chỗ bàn trang điểm sắp xếp lại đồ đạc của mình. Đột nhiên một vòng tay to lớn từ đằng sau ôm gọn lấy thân hình cô. Tấm lưng nhỏ bé cảm nhận được hơi ấm từ khuôn ng rắn chắc nhưng đầy ấm áp.
– Người em thơm thật đấy!
Đôi môi mềm kề ở sau, hơi thở nam tính phả vào gáy khiến cả người cô chợt run lên. Tiểu An muốn quay lại nhưng bị cưỡng chế không thể di chuyển. Cô không hề biết Hạo Thiên vào trong phòng từ khi nào thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng mở cửa. Mọi hành động của anh đều diễn ra trong thầm lặng.
Cô không cố đẩy ra anh nữa ngược lại còn nhẹ nhàng hỏi.
– Chú vào đây làm gì?
– Tôi mang cơm lên cho em. Ăn đi cho đỡ đói.
– Vậy… vậy chú bỏ em ra đi!
Tiểu An đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến Hạo Thiên ngỡ ngàng. Anh không hỏi cô lý do mà chỉ chầm chậm buông tay. Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên rồi lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt sang hướng khác cứ thế mà tiến đến phía giường nơi bữa cơm tối được dọn sẵn.
– Chú không định ăn với em sao?
Sự ngượng ngùng thể hiện rõ trên gương mặt người con gái ở phía đối diện. Mới khi nãy cô còn xù lông nhím, tỏ vẻ giận dữ vì anh đã tự ý chuyển đồ của cô tới đây. Vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo nhỏ quen chủ. Có vẻ như trong thời gian anh vắng mặt, đã có điều gì đó khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Hạo Thiên bước đến ngồi xuống đối diện Tiểu An. Cô nhanh tay gắp thức ăn vào bát cho anh rồi cúi gằm mặt xuống tập trung vào phần ăn của mình. Thế nhưng vẫn luôn có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động khiến cô khó chịu. Tiểu An biết Hạo Thiên đang thắc mắc điều gì, cô đành buông đũa nói chuyện với anh.
– Khi nãy em có gọi điện cho bố.
Dường như đã biết trước nên Hạo Thiên không tỏ ra ngạc nhiên ngược lại còn điềm tĩnh hỏi ngược.
– Vậy bác trai nói với em những gì?
– Bố nói đồng ý cho chúng ta kết hôn.
– Chẳng phải tôi đã nói trước với em rồi sao? Bây giờ thì em chịu tin tôi chưa?
Tiểu An gật đầu thay cho câu trả lời. Không phải cô không tin những lời anh nói chẳng qua là muốn chắc chắn về sự đồng thuận của gia đình.
Bây giờ cô đã dọn đến ở chung với anh, bố cũng đồng ý cho hai người kết hôn. Có lẽ đã đến lúc phải tính đến những chuyện sau này. Tiểu An hết mùi hôi thật sâu bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
– Vậy bao giờ thì chúng ta tổ chức đám cưới?
Khóe môi Hạo Thiên cong lên nó muốn nụ cười đầy đắc ý.
– Cuối cùng thì em cũng chịu gả cho tôi rồi à?
– Thì… thì mọi chuyện cũng đã lỡ. Bố em cũng đã đồng ý, không phải nên tính đến những thứ tiếp theo sao?
– Tất nhiên là phải tính. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể cưới được em, làm sao bỏ lỡ được. Về chuyện này thì…
Hạo Thiên chau mày suy nghĩ, chần chừ mãi một lúc lâu rồi nói.
– Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một lễ cưới ở nhà hàng lớn trong thành phố.
– Ngày… ngày mai? Sao gấp quá vậy?
– Chúng ta mời những người thân đến thôi. Tôi không có bạn bè, nếu em muốn thì có thể mời bạn hoặc người thân đến. Trang phục cưới, những thứ cần thiết liên quan đến đám cưới đều đã chuẩn bị. Em không cần phải lo!
Tiểu An nghe xong những lời Hạo Thiên nói liền cảm thấy hoài nghi cứ như thể anh biết trước chuyện này sẽ diễn ra nên đã chuẩn bị mọi thứ. Có điều cô vẫn thấy tất cả đang diễn ra quá nhanh.
– Thế còn bố mẹ chú thì sao? Em vẫn chưa gặp mặt hai người lần nào hết.
– Họ mất rồi!
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trùng xuống một các*** nề. Tiểu An không nghĩ bản thân đã vô tình nói đến những chuyện không vui. Cô thực sự không biết bố mẹ Hạo Thiên đã qua đời. Nhìn vào ánh mắt anh, có vẻ như sự ra đi của họ đã trở thành một quá khứ đau thương.
Tiểu An nắm lấy tay Hạo Thiên an ủi.
– Em xin lỗi, em không nên nhắc đến họ.
– Không sao, dù gì em cũng không biết họ đã mất. Vậy ngày mai chúng ta tổ chức đám cưới được không?
– Nếu như chú đã chuẩn bị hết thì được.
Hạo Thiên khẽ cười rồi gắp thức ăn vào bát cho Tiểu An. Cô hiểu ý nên cũng nhanh chóng cầm bát lên bắt đầu dùng bữa.
Suốt bữa cơm hai người không nói chuyện nhiều, thi thoảng cũng chỉ có vài tiếng nhỏ phát ra. Có lẽ khi nghĩ đến ngày mai, hai người sẽ ở trong một mối quan hệ khác nên ai nấy đều có nỗi niềm riêng khó diễn tả.
Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, Tiểu An phụ giúp quản gia Lục dọn dẹp rồi nhanh chân lên phòng nghỉ ngơi. Cả ngày làm việc bên ngoài nhiều, cơ thể cô cũng thấm mệt nằm xuống chiếc giường êm ái lại càng không muốn đứng dậy.
Nằm trên giường, đôi mắt Tiểu An nhìn chăm chăm lên trần nhà nghĩ ngợi vài chuyện trong đầu. Cô không ngờ rằng ngày mai là ngày cưới của mình, là ngày mà cô trở thành người có gia đình. Trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vừa vui lại vừa buồn. Vui là vậy cô sẽ lấy người mà cô yêu nhưng buồn vì ngày quan trọng ấy bố cô lại không xuất hiện.
Tiểu An thực sự rất muốn biết lý do vì sao bố cô lại không thể trở về vào ngày đám cưới của cô. Nếu Hạo Thiên đã nói cho bố biết từ trước thì đáng lẽ bố phải chuẩn bị mọi thứ để về. Thế nhưng những gì cô nhận được chỉ là một câu từ chối nhẹ nhàng.
Hai người đã không gặp nhau được ba năm, kể từ ngày bố cô nói phải sang Mỹ giải quyết công việc. Mỗi ngày lượng thời gian hai bố con nói chuyện không nhiều, thậm chí phải đến vài tuần mới nói chuyện một lần. Mỗi lần nói chuyện đều nhìn qua màn hình máy tính cô cũng không biết rõ tình hình sức khỏe thực sự của bố bây giờ ra sao. Nhiều lần cô muốn qua Mỹ thăm bố nhưng lần nào cũng bị bố ngăn cản.
Mẹ Tiểu An mất từ khi cô còn nhỏ, bố cô không đi bước nữa mà ở vậy nuôi cô đến tận bây giờ. Tiểu An thực sự rất thương bố bởi ngoài bố ra cô không còn người thân nào trên đời. Sống xa bố tận ba năm, ở khoảng cách địa lý xa như vậy điều cô lo lắng nhất chính là tình hình sức khỏe của bố. Từ trước đến nay bố cô là người cuồng công việc đặc biệt là sau khi mẹ mất, bố càng vùi đầu vào mấy dự án của công ty. Cô không biết nó quan trọng ra sao nhưng nó khiến cho ông suy giảm sức khỏe khá nhiều. Và có lẽ chuyện không trở về tham dự đám cưới của cô cũng liên quan đến công việc.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một cái gối. Nhìn thấy anh cô lập tức ngồi dậy lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào thành giường mới dừng lại. Hạo Thiên không hề để tâm đến sự hoang mang trên gương mặt Tiểu An, anh trực tiếp ngồi xuống hỏi.
– Giờ này em vẫn còn chưa ngủ sao?
– Chú… chú sang đây làm gì?
– Tất nhiên là ngủ cùng em rồi.
Cái gì?
Không phải cô đang nghe nhầm đấy chứ?
Ngay từ lúc Hạo Thiên chuyển toàn bộ đồ đạc của cô sang đây, cô đã có dự cảm chẳng lành. Thật không ngờ điều mà cô lo lắng lại đến nhanh như vậy. Tiểu An nở muốn nụ cười gượng gạo trên môi, cố gắng thuyết phục Hạo Thiên trở về phòng.
– Chú, chúng ta còn chưa kết hôn. Hay là chú đợi đến ngày mai được không?
Hạo Thiên cố tình phớt lờ những lời Tiểu An nói. Anh khẽ thở dài.
– Tại sao phải đợi đến ngày mai chứ? Cơ thể em tôi cũng đã thấy hết rồi, cần gì phải ngại.
– Chú đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?
– Những gì tôi nói là đúng mà. Tiểu An, ngày mai em thành vợ của tôi rồi không cần phải đề cao cảnh giác thế đâu. Mau nằm xuống đi.
– Nhưng mà…
Tiểu An còn chưa nói dứt câu liền bị Hạo Thiên kéo xuống. Anh để cô gối đầu lên tay mình rồi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô trong lòng. Cô đặt tay lên ng anh dùng chút sức lực yếu ớt mà vùng vẫy thế nhưng càng phản kháng thì càng bị cưỡng chế. Mấy cái đánh của Tiểu An đối với Hạo Thiên mà nói chỉ như đuổi muỗi.
– Chú về phòng được không?
Lời cầu xin phát ra từ miệng nhỏ khiến Hạo Thiên nghe không lọt tai. Chẳng phải anh chỉ đang ôm cô thôi sao còn chưa tiến xa hơn vậy mà cô đã sợ hãi đến thế này rồi. Có điều nhìn dáng vẻ của cô bây giờ anh càng không muốn buông tay.
Hạo Thiên vuốt ve chỗ tóc rối của Tiểu An, hắng giọng hỏi.
– Em muốn đuổi tôi đi thế sao? Hay là không muốn nhìn thấy mặt tôi?
– Không… không phải! Nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa kết hôn, ngày mai ngủ chung vẫn chưa muộn mà.
– Ngày mai hay bây giờ cũng giống nhau thôi. Tôi vẫn còn chưa làm gì, sao em phải sợ đến vậy?
Mặc dù Hạo Thiên nói vậy nhưng Tiểu An không hoàn toàn tin vào những lời ấy. Lần trước chỉ vì muốn giúp anh mà cô khó khăn lắm mới có thể trở về nhà sau một đêm cuồng nhiệt. Hạo Thiên đối với ai thì cô không biết, nhưng với cô đặc biệt là mấy chuyện này chắc chắn sẽ không giữ lời. Ngày mai hai người còn rất nhiều việc cần phải làm, cô không muốn bản thân xuất hiện trong bộ dạng khó coi. Mặc dù giữa hai người đã từng xảy ra chuyện, cô vẫn muốn bạn thân phải thật đẹp trong ngày quan trọng.
Bỗng, Tiểu An cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay to lớn của Hạo Thiên đang chạm vào mặt mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh. Hạo Thiên mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán cô trấn an, từng hành động cử chỉ đều ân cần và dịu dàng.
– Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng quá sợ hãi như vậy. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.