Cái tát đau điếng khiến Hạo Thiên cúi gằm mặt xuống. Nơi gò má truyền đến cảm giác đau đớn nhưng không thể đau bằng thứ đang đập liên hồi trong ***g ng. Anh biết cô hận anh vì chuyện của Nhược Đông, vì anh đã không truyền máu cho con lúc nguy cấp. Anh biết, biết tất cả nhưng không thể làm gì hơn bởi anh không muốn cô biết sự thật về bệnh tình của mình.
Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu An, nhìn vào đôi mắt chứa đầy thất vọng và căm phẫn. Đôi mắt ấy, kể cả khi trước kia anh có ђàภђ ђạ cô ra sao cũng chưa từng thấy. Vậy mà bây giờ anh lại cảm nhận được sự căm hận của cô từ chuyện của Nhược Đông. Hiện giờ, anh không thể giải thích chỉ có thể nói những lời trấn an.
– Tiểu An, anh xin lỗi.
– Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ anh. Anh mau cút ra khỏi phòng cho tôi.
– Còn Đông Đông?
– Con tôi không có người bố như anh, tôi càng không muốn anh lại gần Đông Đông.
Trước cơn phẫn nộ của Tiểu An, Hạo Thiên chỉ đành ngậm ngùi ra khỏi phòng. Bước đến ngưỡng cửa, anh quay đầu lại nhìn Nhược Đông đầy tiếc nuối. Anh mới thăm thằng bé chưa được năm phút đã phải rời đi. Có những lời anh chưa kịp nói, có những chuyện anh chưa kịp làm. Tất cả đều phải dở dang.
Bước ra ngoài dãy hành lang tĩnh lặng và ảm đạm. Hạo Thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, lê đôi chân nặng nề bước đi. Bỗng, anh đột ngột dừng lại khi bị người ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt chắn đường. Nhìn nghĩ mới nhận ra, đó chính là Tử Hàn.
Hạo Thiên vẫn giữa phép lịch sự tối thiểu. Anh cúi đầu chào ông rồi tránh sang một bên nhường đường. Đôi chân vừa định bước đi thì Tử Hàn đột ngột lên tiếng.
– Thứ năm hàng tuần cậu có thể đến đây thăm Nhược Đông. Tôi sẽ giúp cậu không chạm mặt Tiểu An.
Đôi mắt Hạo Thiên sáng rực, đầy kinh ngạc khi nghe những lời Tử Hàn nói. Anh quay sang phía ông, hỏi lại bằng giọng điệu đầy nghi hoặc.
– Ông nói thật sao?
– Tôi không nghĩ bản thân đang đùa giỡn.
– Nhưng tại sao ông lại giúp tôi? Chẳng phải tôi…
– Vì cậu đã cứu cháu trai tôi!
Tử Hàn dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở. Dù rằng không nói nhưng Hạo Thiên hiểu Tử Hàn đã biết chuyện anh bị bệnh. Ngày anh từ chối truyền máu, ông nhìn anh với ánh mắt thất vọng và cái quay lưng đầy lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì khác, ông đồng ý giúp anh thăm Nhược Đông mà không sợ Tiểu An phát hiện. Điều này chẳng phải là minh chứng rõ nhất cho việc ông đã biết sự thật hay sao?
Hạo Thiên nhìn người đàn ông gầy gò ngồi trên xe lăn kia. Tuy thời gian trôi qua đối xử tàn nhẫn với người ông ấy nhưng trên gương mặt vẫn giữ một nét điềm tĩnh với đôi mắt thấu hiểu sự đời. Trước kia là Tử Hàn cầu xin anh tha lỗi, còn bây giờ thì ngược lại. Người đưa ra lời khẩn cầu chính là anh.
– Tôi hi vọng ông sẽ không nói chuyện này với Tiểu An.
– Còn duyên, còn nợ nhất định sẽ gặp lại.
Tử Hàn đẩy chiếc xe lăn của mình chậm rãi tiến vào trong phòng bệnh, còn Hạo Thiên cứ mãi đứng ngoài dãy hành lang vắng lặng.
Kể từ ngày hôm đó, thứ năm hằng tuần Tử Hàn đều giúp Hạo Thiên thăm Nhược Đông. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy ròng rã mấy tháng trời cho đến khi Nhược Đông xuất viện.
Rời khỏi bệnh viện Nhược Đông được trở về chăm sóc tại nhà. Và thứ năm mỗi tuần Tử Hàn đều lấy lý do để đưa Nhược Đồn đến Phương gia nhưng thực chất là để Hạo Thiên gặp con. Tiểu An hằng ngày đi làm, chiều về sớm chăm sóc Nhược Đông cứ như vậy mà lặp đi lặp lại không mảy may nghi ngờ. Bởi lẽ sẽ chẳng có ai đột nhiên hoài nghi bố ruột của mình, hơn nữa có ông ngoại bên cạnh Nhược Đông, Tiểu An cũng an tâm làm việc.
Hôm nay giống như mọi ngày, Tiểu An về nhà lúc 4 giờ chiều. Cánh cửa vừa mở ra, một sự tĩnh lặng bao trùm khiến cô không thể nào thoải mái nổi. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, Tiểu An đoán chắc cũng phải gần một tiếng nữa bố cô mới đưa Nhược Đông về. Trong lúc đợi con, Tiểu An xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một người, một vài hoạt động diễn ra vô cùng ảm đạm. Tiểu An làm việc trong lặng lẽ, những công việc mà trước kia Hạo Thiên đã từng làm cho cô. Những ngày đầu mới chuyển đến kế bên, Hạo Thiên hay mua đồ ăn sáng không thì tối nào cũng tự sang đây nấu bữa tối. Tuy rằng anh có chút tùy tiện lại hay vào nhà không nói một tiếng khiến cô khó chịu nhưng những việc làm đó giúp cô một phần. Bây giờ nhìn lại, cô chỉ biết thở dài.
Ngừng tay lại đôi chút, Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cánh cửa sổ phát ra âm thanh kia vốn được Hạo Thiên đóng chặt, sau một thời gian không động đến lại bắt đầu có tiếng lạch cạch. Mỗi đêm nghe thấy khiến cô không ngủ được mặc dù đã tìm cách khoá chặt. Có lẽ đã đến lúc cần phải thay một cái cửa mới.
Lọ hoa vốn dùng để cắm loài hoa mà cô yêu thích nay đứng trơ trọi một mình trên chiếc bàn trống. Lâu rồi cô không để ý đến, số nước trong bình đã cạn khô. Do có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng không còn quan tâm việc mỗi sáng phải thay một nhành hoa mới.
Mấy cái đèn ngủ trong phòng có vài cái đã bị hư, ánh sáng mỗi đêm không còn nhiều như trước khiến cô đêm nào cũng khó ngủ. Dù đã tự nhắc nhở phải mua thêm nhưng lần nào cũng quên.
Tất cả mọi thứ bóng đèn, cửa sổ và hoa từ trước đến nay đều do Hạo Thiên làm. Tiểu An chẳng biết từ bao giờ cô đã phụ thuộc vào anh nhiều như thế. Suốt mấy tháng trời không gặp không biết anh đang ở đâu?
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Tiểu An như được kéo về thực tại. Cô vội điều chỉnh cảm xúc rồi nhanh chóng ra mở cửa. Giờ này chắc là bố cô đưa Nhược Đông về.
Cánh cửa vừa mở ra, Nhược Đông từ bên ngoài chạy nhào tới ôm chầm lấy cô. Thằng bé tươi cười thích thú nói.
– Mẹ ơi, Đông Đông về rồi.
Cô khụy gối xoa đầu Nhược Đông.
– Hôm nay con đi chơi có vui không? Có làm gì khiến ông giận không đấy?
– Không có đâu, Đông Đông ngoan lắm chỉ quanh quẩn trong vườn thôi.
– Vậy thì được. Con mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm.
– Vâng.
Nhược Đông ngoan ngoãn vào trong phòng. Mấy tháng qua được chăm sóc chu đáo hơn nữa vì đang trong độ tuổi phát triển nên Nhược Đông cũng khoẻ lên rất nhiều, di chứng sau tai nạn dường như chỉ là mấy vết sẹo.
Tiểu An tiến đến chỗ Tử Hàn, lễ phép cúi đầu chào ông nói.
– Bố đã đến rồi thì vào ăn cơm với con. Con nấu xong hết rồi.
– Vậy cũng được.
Tiểu An nhanh chóng đẩu Tử Hàn vào trong nhà.
Bữa tối diễn ra chỉ có ba người với những món ăn đạm bạc. Suốt bữa thi thoảng chỉ có vài tiếng nói cười của Nhược Đông sau đó liền rơi vào im lặng.
Dùng cơm xong, Nhược Đông về phòng chơi với mấy thứ đồ chơi của nó. Tiểu An và bố ngồi lại trong phòng khách nói chuyện. Cô rót cho ông một tách trà ấm, đặt trước mặt nói.
– Con mời bố uống trà.
– Cảm ơn con. Dạo này thế nào rồi? Con có liên lạc với người ta không?
Chẳng cần nói rõ họ tên, Tiểu An cũng biết ông đang nhắc đến người nào. Nhưng cô chỉ biết lắc đầu cười khổ đáp.
– Từ khi còn ở bệnh viện, con đã không còn liên lạc.
– Không còn liên lạc hay không thể?
– Là không thể ạ!
Ròng rã mấy tháng trời, dù Tiểu An có làm cách nào cũng không thể liên lạc được với Hạo Thiên. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nhưng cô lại không đến công ty hay Cố gia tìm thử bởi trong lòng vẫn còn đau đáu chuyện của Nhược Đông. Nhớ về lời từ chối truyền máu cho con khiến cô không thể nào tha thứ mặc dù mỗi ngày đều cảm thấy bất an và có chút khó chịu khi không gặp mặt.
Tử Hàn lặng lẽ nhìn con gái mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy của cô.
– Nếu được thì cứ cho qua, càng giữ trong lòng càng thêm đau.
Tiểu An chỉ nghe không đáp. Cô hiểu những lời mà bố mình nói nhưng để có thể tha thứ không phải việc dễ dàng.
Dưới chung cư, ở phía đối diện có một chiếc xe đậu bên đường. Cánh xe từ từ hạ xuống, ánh mắt người ngồi trong nhìn mãi về một hướng không rời. Dù thời gian trôi qua ngày một nhiều nhưng chiếc xe vẫn bất động giữa dòng người tấp nập.
Quản gia Lục thông qua kính chiếc hậu mà nhìn về sau, nhẹ nhàng lên tiếng.
– Chúng ta đi được chưa cậu chủ?
– Ông đợi thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa.
Quản gia Lục không hề có ý hối thúc chỉ là ông thấy Hạo Thiên cứ mãi nhìn về một phía mà lại là khung cửa sổ đóng kín chỉ càng khiến anh thêm đau lòng. Bệnh tình Hạo Thiên không còn tốt, sức khoẻ sa sút đi nhiều nhưng tuần nào anh cũng gắng gượng đến Phương gia chơi với Nhược Đông. Điều duy nhất khiến anh ngày nào cũng tới đây giờ này chính là Tiểu An. Hạo Thiên muốn gặp Tiểu An nhưng sợ khi nhìn thấy anh, cô lại nổi giận nên đành thôi.
Được một lúc lâu sau, cửa kính mới nâng dần lên. Hạo Thiên đưa mắt nhìn quản gia Lục, ra hiệu.
– Chú lái xe đi được rồi.
Không một tiếng đáp lại, hành động thay cho lời nói. Quản gia Lục nhấn mạnh chân ga chuyển hướng xe vào đường lớn.
Khi chiếc xe đi được một quãng đường khá xa, quản gia Lục mới lên tiếng.
– Tôi đã sắp xếp bác sĩ cho cậu rồi. Ngày mai cậu sẽ chuyển tới bệnh viện.
– Tôi vẫn còn khoẻ không cần thiết sẽ phải tới bệnh viện.
– Cậu chủ, bệnh của cậu không hề nhẹ. Mấy tháng qua tôi làm theo ý cậu như vậy là đủ rồi. Bây giờ đã đến lúc cậu phải nghe theo tôi.
– Vậy tôi có được thấy Tiểu An nữa không?
Quản gia Lục im lặng một hồi lâu mới đáp.
– Được!
– Nếu vậy thì tốt quá rồi.
Hạo Thiên nở một nụ cười đầy gượng gạo trên môi. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận thời gian bản thân vào bệnh viện điều trị đã đến. Mấy tháng qua vì muốn chiều theo ý anh, quản gia Lục đã miễn cưỡng làm tất cả. Giờ thì anh phải nghe theo ông.
Mấy tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tuy vậy, trong mấy tuần qua Tiểu An đã cố gắng gọi điện cho Hạo Thiên nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Ngày chủ nhật.
Tiểu An nghỉ ở nhà để chăm sóc và chơi cùng Nhược Đông. Cả tuần đi làm không có nhiều thời gian dành cho con nên có một ngày rảng cô liền ở bên cạnh thằng bé.
Hai mẹ con ăn sáng xong thì ngồi trong phòng khách cùng chơi mấy trò mà Nhược Đông thích. Hai người chơi xếp hình, chơi chán rồi lại chuyển sang trò khác. Tuy rằng đã có mẹ ngồi kế bên chơi cùng nhưng trông nét mặt của Nhược Đông thì không mấy vui vẻ. Thằng bé vẫn cười với cô nhưng trong ánh mắt ngây Ngô của đứa trẻ lại hiện nên nỗi buồn khó tả.
Tiểu An nhanh chóng nhận ra điều khác thường liền lên tiếng hỏi.
– Con không thích chơi với mẹ hay sao hả Đông Đông?
Nhược Đông ngước mắt lên nhìn tiểu An lắc đầu.
– Không phải, Đông Đông thích chơi với mẹ lắm nhưng mà Đông Đông nhớ bố. Mẹ gọi điện cho bố đến đây chơi với Đông Đông được không?
Lời Nhược Đông nói ra khiến trái tim Tiểu An hẫng một nhịp. Kể từ ngày Cô cấm anh không được đến thăm Nhược Đông, hình bóng anh đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Nghĩ lại, dù sao Nhược Đông cũng chỉ là một đứa trẻ, thằng bé cũng cần có bố những lúc thế này. Mấy tháng trời không gặp, chắc hẳn Nhược Đông rất nhớ bố nhưng cô lại chẳng tìm được cách liên lạc được với Hạo Thiên.
Tiểu An xoa đầu Nhược Đông, mỉm cười trấn an con.
– Bây giờ mẹ vẫn chưa thể gọi được cho bố. Đợi vài hôm nữa gọi được, mẹ bảo bố đến đây chơi với Đông Đông nhé.
– Nếu mẹ không gọi được thì bảo ông ngoại gọi. Ông ngoại gọi được cho bố đấy, ông vẫn hay dẫn Đông Đông đi chơi với bố mà.
Hàng lông mày của Tiểu An khẽ nhíu lại sau khi nghe những gì mà Nhược Đông vừa nói.
Dường như nhận ra bản thân vừa lỡ lời,
Nhược Đông vội vàng lấy tay che miệng lại. Hai mắt thằng bé mở to đầy sợ hãi rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác tránh sự dò xét của Tiểu An.
Hành động này của nhiều đông vô tình khiến Tiểu An càng thêm nghi ngờ. Cô xoay người thằng bé lại ép, nó đối diện với mình, hỏi.
– Nhược Đông! Con nói vậy là sao? Tại sao ông ngoại lại dẫn con đi gặp bố? Gặp từ bao giờ? Ở đâu?
Trước những câu hỏi dồn dập, Nhược Đông chỉ biết bịt miệng lại lắc đầu. Hiện giờ nó đang rất sợ hãi nên không dám nói nửa lời. Nhưng Tiểu An thì khác, cô nóng lòng muốn biết được sự thật bởi những điều Nhược Đông vừa nói không phải giả dối.
– Cố Nhược Đông! Rốt cuộc con đang giấu mẹ chuyện gì hả? Mau nói ra đi!
Tiểu An tức giận hét lớn, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước tưởng chừng như sắp khóc.
Dưới sức ép của Tiểu An, Nhược Đông bật khóc nức nở rồi nói ra sự thật.
– Tuần nào cũng vậy cứ đến thứ năm bố lại đến chơi với con. Mỗi lần con xa nhà ông ngoại là một lần được chơi với bố. Ông bảo chuyện bố đến đây gặp con không được nói với mẹ. Nhưng mà bây giờ con lỡ nói rồi.
Tiếng sụt sịt của Nhược Đông ngày một lớn hơn, Tiểu An cũng không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống lăn dài trên gò má, cô nhìn Nhược Đông gặng hỏi.
– Con giấu mẹ chuyện này bao lâu rồi?
– Từ… từ lúc con vẫn ở bệnh viện ạ! Bố bảo mẹ vẫn còn đang giận bố nên nói con không được cho mẹ biết. Nhưng mấy tuần nay bố không đến thăm con nữa, bố cũng không gọi điện cho Đông Đông luôn.
Nhược Đông khóc nấc đến nỗi không nói được tiếp. Thằng bé tiến đến ôm chầm lấy Tiểu An mà cầu xin.
– Mẹ ơi! Mẹ đừng giận bố nữa. Con muốn sống cùng với bố mẹ cơ.
– Mẹ xin lỗi! Đông Đông, mẹ xin lỗi con!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.