– Em không phải loại người như vậy!
Chẳng biết Tiểu An đã nói với Hạo Thiên bao nhiêu lần nhưng Hạo Thiên chưa một lần lắng nghe.
Chẳng lẽ lời cô nói không đáng tin đến vậy? Hay là vì anh không muốn tin?
Bầu không gian tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm lấy hai người.
Hạo Thiên không còn nói những lời khiến Tiểu An tổn thương nữa.
Anh chọn cách im lặng!
Hơi men trong người dần lắng xuống, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong cơn tức giận một lần nữa anh lại nói ra những lời không hay. Chỉ vì thấy Tiểu An bảo vệ tình cũ trước mặt mình, anh lại không thể kìm nén cơn tức giận.
Đáng lẽ anh không được cảm thấy khó chịu bởi anh lấy cô vì muốn trả thù thế nhưng lại không thể ngăn bản thân làm ra những hành động khi nãy.
Tiểu An lau vội nước mắt trên má. Cô không khóc nữa, bây giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Đưa tay lấy hộp y tế trong hộc tủ, Tiểu An cẩn thận đổ thuốc ra bông rồi bôi lên vết thương trên mặt Hạo Thiên.
Tiểu An không biết chuyện này là đúng hay sai nhưng cô vẫn làm, nó giống như đã trở thành một thói quen khó bỏ vậy. Cô không muốn nhìn anh bị thương, hơn nữa lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng mỗi khi anh hành xử như vậy.
Cô đúng thật là một đứa ngốc!
Cách đây vài phút, Hạo Thiên vừa có ý định *** cô vậy mà bây giờ cô lại ngồi lại băng vết thương cho anh. Đáng lẽ ngay khi được cứu cô phải chạy đi mới đúng hoặc ít nhất thì cũng để kệ cho Tiến Đạt đánh cho anh một trận. Thế mà, cô không thể làm vậy. Lý do thế nào trong lòng cô hiểu rõ dù không nói ra bên ngoài nhưng nhìn sâu trong ánh mắt cũng đủ hiểu rõ.
Hạo Thiên để yên cho Tiểu An bôi thuốc mà không một động thái hay phản đối. Dường như câu nói của cô đã có tác dụng với anh hoặc đơn giản là anh muốn như vậy.
Cô gái nhỏ cứ liên tục bôi thuốc rồi thấm máu cho anh, không một lời oán than hay trách móc. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, anh chưa một lần nhìn thấy ánh mắt cô giống như thể cô đã cố lảnh tránh anh vậy. Rất khó để nắm bắt!
Bôi thuốc xong, Tiểu An lặng lẽ ngồi kế bên Hạo Thiên. Cô không biết phải làm gì tiếp theo cũng không biết nên mở lời thế nào. Cô sợ bản thân lại khiến anh không vui nên chọn cách im lặng.
Ngồi kế bên Hạo Thiên, Tiểu An suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Trong dòng suy nghĩ có những hồi tưởng quá khứ hạnh phúc, có sự chua xót của hiện tại và cả nỗi hoài nghi về tương lai. Cô nhớ những ngày tháng còn làm việc cùng anh, còn lẽo đẽo theo sau lưng tán tỉnh anh. Cho đến khi hai người chính thức trở thành vợ chồng cô mới nhận ra đây không phải thứ mà cô luôn ao ước.
Tiểu An không còn thấy một Cố Hạo Thiên nuông chiều cô vô điều kiện. Không còn thấy một Cố Hạo Thiên vì lo lắng cho cô mà tìm đủ mọi cách để gặp mặt. Những điều ấy bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ “quá khứ”.
Chẳng biết sau này hai người sẽ thế nào, nhưng với những gì Hạo Thiên đang làm ở hiện tại Tiểu An không biết có thể tha thứ được cho anh không?
Hạo Thiên mệt mỏi tựa lưng vào tường nhắm nghiền mắt lại không để tâm đến xung quanh. Bây giờ anh rất mệt, thực sự rất mệt chẳng còn sức đâu để suy nghĩ mấy chuyện khác nữa.
Lặng đi được một thời gian, đột nhiên Hạo Thiên cảm thấy vai mình rất nặng không những vậy còn có hơi ấm truyền đến. An*** nhọc mở mắt quay sang bên cạnh thì thấy Tiểu An dựa vào người hơn nữa cô còn đang ngủ rất say.
Hạo Thiên nhẹ nhàng di chuyển trách làm Tiểu An thức giấc. Anh dang rộng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô vào lòng.
Dưới ánh đèn trắng mờ ảo từ ngoài hành lang hắt vào, anh thấy được gương mặt xinh đẹp của Tiểu An. Nhẹ nhàng vén lọn tóc sang một bên lần này anh thấy rõ gương mặt cô hơn.
Tiểu An rất đẹp!
Không phải bây giờ Hạo Thiên mới nhận ra mà anh đã thấy từ rất lâu, từ lần gặp đầu tiên của hai người. Khi ấy Tiểu An là một cô gái trẻ trung, vui vẻ và hoạt bát nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Anh không còn thấy nụ cười trên gương mặt cô nữa, không còn thấy một Phương Tiểu An nhõng nhẽo suốt ngày bám theo anh rồi gọi bằng chú. Sự thoải mái đã từng có giữa hai người bây giờ thay bằng khoảng cách vô hình. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều sợ và anh có thể thấy rõ điều ấy trong ánh mắt cô.
Tiểu An trở thành như bây giờ chính là do Hạo Thiên, chính anh đã khiến cô thay đổi.
Giá như cô không phải con gái của Phương Đình Phú.
Giá như cô không phải người con gái xuất hiện năm đó.
Thì có lẽ anh đã yêu cô.
Thì có lẽ hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc!
Hạo Thiên không thể ngăn nổi cơn tức giận đối với Tiểu An bởi mỗi khi nhìn thấy cô anh lại nhớ dáng vẻ khóc lóc thảm thảm đến đau lòng của Tố Nhi năm ấy.
Mỗi khi Tiểu An nói không biết Tố Nhi là ai, không biết bản thân đã làm gì sai lại càng khiến Hạo Thiên thêm phẫn nộ và rồi anh lại tiếp tục trút hết cơn giận dữ ấy lên người cô.
Nhìn người con gái nhỏ nằm trong vòng tay mình, những những vết thương đang lành trên ngươi cô, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khi thấy Tiểu An ở gần Tiến Đạt, cơn tức giận trong anh lại một lần nữa bùng phát. Bên tai luôn văng vẳng những lời nói của cô như đang muốn bảo vệ tình cũ. Chính vì thế mà anh mới tìm đến R*ợ*u để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng như rồi vẫn tự đến đây để xả hận.
Hạo Thiên tự hỏi chính liệu có phải anh yêu cô nên khi thấy cô ở cùng người đàn ông khác mới trở thành con người như vậy? Hay là do anh chỉ đang không muốn người khác động vào đồ chơi của mình?
Câu trả lời là gì đến chính anh cũng không rõ và anh cũng chẳng còn muốn tìm câu trả lời ấy nữa.
Một đêm dài đằng đẵng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Sáng.
Những tia nắng ấm áp của ngày mới chiếu vào nơi Tiểu An gối đầu. Cô khẽ nhíu mày trở mình tỉnh giấc.
Bỗng, Tiểu An cảm thấy rất ấm. Đây không phải hơi ấm khi cô nằm trong chăn sau một đêm mà là hơi ấm truyền đến từ bên cạnh. Đôi mắt mơ màng của Tiểu An dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay Hạo Thiên, cảm giác âm áp ấy là của anh.
Nhớ lại đêm hôm qua, sau khi bôi thuốc xong, cô chỉ dám lặng lẽ ngồi bên cạnh Hạo Thiên mà không dám nói hay làm bất gì điều gì. Có lẽ do quá mệt mỏi nên đã ngủ gục lúc nào không hay. Cô cứ nghĩ anh sẽ bỏ mặc cô trên nền đất lạnh lẽo ấy mà rời đi nhưng không ngờ lúc này cô lại nằm trong lòng anh.
Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương trên mặt anh. Cô không rõ là cô đang muốn kiểm tra những vết thương ấy hay chỉ đơn giản là muốn chạm vào anh. Mọi hành động của cô bây giờ đều diễn ra một cách tự nhiên không chủ đích cũng không đắn đo suy nghĩ.
Tất cả đều nằm trong vô thức!
Đột nhiên, một bàn tay to lớn vội nắm chặt lấy cổ tay khiến Tiểu An giật mình hoảng sợ. Hạo Thiên từ từ mở mắt rồi nhìn xuống người con gái đang nằm bên cạnh.
Tiểu An sợ hãi muốn rút tay lại nhưng không được. Cô cúi gằm mặt xuống e ngại khi phải đối diện với anh. Có lẽ trong đầu cô vẫn còn hình ảnh của tối qua nên mới phản ứng như vậy.
Hạo Thiên thả lỏng tay rồi buông hẳn tay Tiểu An xuống. Anh không nói trực tiếp nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt ngây dại ấy nhìn anh không chớp cùng với gương mặt có chút lo âu khiến anh mỉm cười.
Hạo Thiên cúi đầu hôn lên môi Tiểu An một cách bất ngờ. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động của anh, bàn tay nắm chặt lấy áo anh đến nhàu nhĩ. Nhưng… cô không dám phản kháng để mặc cho anh tùy ý.
Nụ hôn lần này không cưỡng đoạt cuồng bạo như trước, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiểu An dần cảm thấy dễ chịu, bàn tay nắm áo anh bắt đầu thả lỏng.
Không phải cô đang đắm vào trong cảm giác ấy một lần nữa đấy chứ?
Rời khỏi cánh môi mềm, giữa hai người nhanh chóng xuất hiện một sợi chỉ bạc. Hạo Thiên miết nhẹ lên môi Tiểu An, hôm nay trông cô có sức sống hơn rồi không còn sự nhợt nhạt của mấy ngày trước. Anh xoa má cô nói nhỏ.
– Hôm nay chúng ta về nhà!
Tiểu An ngạc nhiên hỏi lại.
– Hôm nay… về nhà?
– Phải! Không thích sao? Hay còn lưu luyến điều gì?
– Không phải! Em muốn về nhà.
– Vậy theo tôi đi làm thủ tục xuất viện.
– Vâng.
Tiểu An ngồi dậy rời khỏi giường rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Trong lúc chờ Tiểu An, Hạo Thiên đến phòng của trưởng khoa giải quyết một số việc.
Đứng bên ngoài cửa, Hạo Thiên đã nghe thấy tiếng quát tháo lớn tiếng của trưởng khoa đối với Tiến Đạt. Chuyện xảy ra tối hôm qua tuy anh không nói nhưng những y tá trực ca đêm đều nhìn thấy, không sớm thì muộn sẽ đến tai trưởng khoa nhưng Hạo Thiên không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Bên trong phòng, trưởng khoa đập bàn nhìn Tiến Đạt với ánh mắt đầy tức giận.
– Tại sao cậu lại ra tay đánh Cố tổng hả?
Tiếng quát của trưởng khoa nghe đến chói tai. Tiến Đạt đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh đối đáp.
– Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ là bảo vệ bệnh nhân của mình thôi.
– Nhưng bệnh nhân đấy là vợ của Cố tổng, là người cậu không nên động vào. Cậu có biết nếu Cố tổng tức giận thì chuyện gì sẽ xảy ra với bệnh viện hay không?
– Tôi không quan tâm!
– Cậu không quan tâm nhưng tôi là tất cả mọi người ở đây quan tâm. Tôi không cần biết cậu và vợ Cố tổng trước kia là loại quan hệ gì nhưng hiện tại hai người chỉ là người dưng. Bao nhiêu y tá, bác sĩ và rất nhiều bệnh nhân khác đang phụ thuộc vào cái bệnh viện này để kiếm sống, để chữa bệnh. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác.
– Nếu vậy thì tôi…
Tiến Đạt còn chưa nói dứt câu liền bị tiếng gõ cửa chen ngang.
Trưởng khoa nhìn Tiến Đạt thở dài một tiếng rồi chỉnh sửa lại trang phục cho nghiêm chỉnh, nói.
– Mời vào!
Được sự đồng ý, Hạo Thiên đẩy cửa bước vào trong.
Vừa nhìn thấy Hạo Thiên, trưởng khoa lập tức đứng dậy niềm nở chào hỏi.
– Cố tổng đến rồi! Mời ngài ngồi.
Hạo Thiên trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện trưởng khoa. Anh đưa mắt nhìn Tiến Đạt rồi lập tức hiểu ra tình hình. Khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy đắc ý, Hạo Thiên quay sang phía trưởng khoa chậm rãi hỏi.
– Chuyện tối hôm qua chắc trưởng khoa cũng đã biết.
Sắc mặt trưởng khoa lập tức tái xanh, mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt sợ đến nỗi giọng nói có phần run rẩy.
– Cố tổng, chuyện hôm qua chắc chắn là hiểu lầm thôi. Bác sĩ Đạt chỉ muốn giúp đỡ bệnh nhân chứ không hề có ác ý. Mong Cố tổng rộng lượng bỏ qua cho bác sĩ Đạt lần này. Tôi hứa nhất định sẽ kỷ luật thật nghiêm. Mong Cố tổng đừng để chuyện này trong lòng. Nó chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi.
Hạo Thiên đưa tay chạm vào vết thương trên mặt. Anh không hề tỏ ra tức giận ngược lại còn vui vẻ nói.
– Tôi không để tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Tôi đến đây gặp trưởng khoa là muốn nói với ông ký giấy xác nhận xuất viện để tôi đưa vợ tôi về nhà. Cô ấy không muốn ở đây để nhìn thấy một số thứ bẩn mắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.