Edit: Phong NguyệtBeta: Shim
Thiệu Thành cùng Lục Phỉ Nhiên bước vào Lục gia, cầu hôn lần nữa, ông Lục vẫn không cho anh sắc mặt hoà nhã.
Nhưng so lần trước tốt hơn nhiều, đã ngồi, chứ không phải quỳ.
Ông Lục nghiêm mặt, giọng điệu hệt như mới từ đáy giếng lên, "Hai đứa tính thế nào?"
Thiệu Thành kính cẩn đáp: "Chúng cháu muốn nghe lão nhân gia ngài đồng ý trước, sau đó mới lo tiếp."
Ông Lục lướt qua anh, nhìn về phía Lục Phỉ Nhiên, ánh mắt hơi hơi ôn hòa: "Nhiên Nhiên, cháu nghĩ sao? Chẳng lẽ chuyện giữa hai đứa đều do Tiểu Lưu định đoạt, cháu chỉ phụ trách nghe thôi à? Tuy cậu ta lớn hơn cháu, nhưng..."
Lục Phỉ Nhiên nhanh chóng giải thích, "Không không, ông nội, chúng cháu có thương lượng tỉ mỉ rồi ạ. Thiệu Thành đã tự kiểm điểm, thật sự thương lượng mà. Anh ấy rất tôn trọng cháu." Nói xong, cậu cũng thấy nhột.
Thiệu Thành yên lặng, "Ông nội, cháu họ Thiệu... Cháu đã nói với ông."
Ông Lục tựa như sực nhớ tới, nhưng không có ý giải thích, "A, hình như vậy. Cậu gạt chúng tôi là Tiểu Lưu lâu lắm rồi, tôi cũng quên cậu đã nói tên cậu là Thiệu Thành."
Thiệu Thành: "..."
Ông Lục lại hỏi: "Người nhà cậu đâu? Ba mẹ cậu có đồng ý không? Ý kiến của họ ra sao?"
Lục Phỉ Nhiên vội xen vào: "Ông nội, trâm cài ng này là mẹ anh ấy tặng cho cháu, đẹp lắm phải không ạ? Cháu đặc biệt mang theo đó."
Ông Lục chậc lưỡi, "Cháu chen miệng vào làm gì, ông không hỏi cháu!" Đúng là tay trong ngắn hơn tay ngoài!
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Thiệu Thành cật lực thổi phòng mẹ anh tiến bộ và chấp nhận ra sao, im hơi lặng tiếng xem nhẹ lão ba mình.
Ông Lục cũng hơi an tâm, nhẹ nhàng thở ra. Dù sao gia cảnh của Thiệu Thành tốt hơn nhà mình mình nhiều, cho dù là con gái cũng lo không môn đăng hộ đối, huống chi cháu ông là con trai.
"Cậu nói chuyện khiến tôi không tin được. Dù sao cậu cũng có tiền án nghiêm trọng. Thật sự tốt như cậu nói sao? Tôi phải thấy tận mắt thấy mẹ cậu, mới biết có phải đúng như vậy không."
Một đoạn này làm cho tim Thiệu Thành như đi tàu lượn siêu tốc, vút cái lao xuống, vút cái lại lên mây.
Thiệu Thành mừng như điên, "Được được, cháu sẽ hỏi mẹ cháu ngay để hai người gặp mặt. Ông nội khi nào rảnh? Cháu sắp xếp thời gian."
"Tôi lúc nào cũng rảnh." Ông Lục nheo mắt nhìn anh một cái, thấy anh cao hứng như vậy, cảm thấy rất không vui, "Trước kia cậu đều gọi tôi là bác Lục, nhưng bây giờ gọi tôi là ông nội, thật sự không quen."
Anh cuối cùng cũng biết Lục Tiểu Nhiên của anh học cách châm chọc từ ai.
Ăn cơm xong, Thiệu Thành đứng dưới mái hiên.
Bắt đầu vào đông, sân nhà một mảnh hiu quạnh, anh nhìn lá rụng tơi tả đầy đất. Những sinh mệnh này ngủ miên man dưới đó, thoạt nhìn yên tĩnh, chờ đến mùa xuân sang năm, chúng sẽ lại đâm chồi nở ra, khiến sân vườn um tùm xanh tươi.
Thiệu Thành xuất thần nghĩ, nếu vấn đề gia đình hai bên đã được giải quyết, vậy anh cũng nên tính toán xem cầu hôn Lục Phỉ Nhiên thế nào. Nên làm sao đây? Cầu hôn ở bờ sông năm đó nhìn khói hoa ư? Có thể gặp người quen biết cậu không, đến lúc đó anh sợ là không xuống đài được. Dù sao trấn này quá nhỏ, quẹo một cái đã tùy tiện gặp cô dì chú bác nọ kia. Hay là bữa tối dưới ánh nến, tặng hoa cầu hôn? Quá bình thường... Hay là cầu hôn hôm sinh nhật Lục Phỉ Nhiên? Thế phải chờ tới mùa hè năm sau, hiện tại nghĩ tới đã thấy xa xôi trắc trở.
Ai...
Thiệu Thành thở dài, sờ sờ túi. Ơ? Nhẫn vẫn luôn ở trong người đâu?
Tiếng Lục Phỉ Nhiên truyền đến từ phía sau, "Sao anh ra ngoài không mặc áo khoác, trúng gió thì làm sao?"
Một hồi sột soạt, là âm thanh lấy áo trên ghế.
Cạch.
Một tiếng vang nhỏ.
Một hộp nhẫn ngăn nắp rơi ra từ túi áo, lăn hai cái trên đất.
Thiệu Thành: "..."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Anh ba bước thành hai đi tới, nhặt hộp nhẫn lên nhét vào túi quần, làm bộ như không có việc gì.
Lục Phỉ Nhiên bị kích động, "Có phải nhẫn cầu hôn không? Lần trước anh bỏ quên ở phòng sách em có mở ra xem, rất đẹp, em rất thích kiểu này. Anh đặc biệt mang theo là muốn cầu hôn em sao?" Cậu đi vòng quanh Thiệu Thành, đôi mắt bừng sáng đầy mong đợi.
Thiệu Thành vô lực chống đỡ, sao lại không chút rụt rè gì hết vậy? Người bình thường không phải nên thẹn thùng một chút, ngầm hiểu trong lòng, im lặng chờ đối phương chọn thời cơ thích hợp tuyên bố sao? Cớ gì không kịp chờ vậy chứ?
Lục Phỉ Nhiên thăm dò, "Ông chủ Thiệu, ngài đang thẹn thùng sao? Không cần chọn thời điểm đặc biệt gì đâu, em lúc nào cũng chờ anh cầu hôn... Em rất mong chờ!... Nếu anh cảm thấy ngại, kì kèo nữa, để em cầu hôn cũng được. Về sau anh chính là Lục Thiệu thị."
Thiệu Thành hết cách với cậu, chần chờ đem hộp nhẫn ra, "Thật sự thích kiểu dáng này à?"
Lục Phỉ Nhiên cầm lấy nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón áp út, "Thích!"
Thiệu Thành trợn tròn mắt, "Anh còn chưa nói lời cầu hôn đâu!"
"Ai nha, vậy em phải tháo ra trước sao?"
"Không cần, đeo luôn đi." Thiệu Thành nói xong, nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng tay phải đeo nhẫn của Lục Phỉ Nhiên lên, hôn lên ngón áp út một cái. Nghe nói mạch máu ngón áp út gắn liền và thông với tim. Nói như vậy, anh có thể tạo một cây cần bắc tới trái tim Lục Phỉ Nhiên sao? "Kết hôn với anh, được không?"
"Được!" Lục Phỉ Nhiên không chút do dự trả lời.
Rõ ràng lại khiến Thiệu Thành có chút sững sờ. Thật sự là không thẹn thùng tí nào...
Cậu kéo anh lên, "Nhẫn của anh đâu?"
Thiệu Thành lấy ra, Lục Phỉ Nhiên đeo giúp anh, cùng nhau đối chiếu dưới ánh mặt trời.
Trong lòng cậu rạo rực, "Cũng thật vừa vặn. Sao anh biết vòng tay em? Là thừa lúc em đi ngủ đo trộm à?"
Thiệu Thành sửng sốt:... Là đời trước anh đo rồi đặt nhẫn, tuy không đeo lên nhưng vòng tay em anh vẫn nhớ rõ.
Bọn họ ra sông nhỏ gần công viên tản bộ.
Lục Phỉ Nhiên chỉ vào một chỗ: "Lần đó sau khi anh khuyên nhủ Tạ Khôn rồi đi, cậu ấy không quay về nhà. Lúc em tìm được, cậu ấy đang ngồi ở đó khóc. Sau đó em dẫn Tiểu Tạ đi đập bể cửa sổ nhà tên Diệp cầm thú!"
Thiệu Thành có thể tưởng tượng ra bộ dáng Lục Phỉ Nhiên hùng hổ ghét ác như thù. Tính cách cậu là vậy, gặp bất bình chẳng tha, tuyệt đối chẳng bao giờ ngó lơ như không thấy.
Bọn họ ngồi xuống băng ghế dài, Lục Phỉ Nhiên ngửa đầu nhìn trời, "Em còn nhớ đêm giao thừa trước khi anh đi, chúng ta ở đây ngắm pháo hoa, vô cùng đẹp."
Đúng vậy, là anh phóng. Vung rất nhiều tiền, tốn không ít quan hệ đâu. Thiệu Thành nghĩ thầm.
"Thật ra em không có tâm tình xem pháo hoa. Lúc đó anh vô tình ôm em một chút, em chỉ nghĩ tới chuyện này."
Tỏ tình bất ngờ, khiến Thiệu Thành như tắm trong mật đường.
Anh đang tính toán hôn lễ cử hành thế nào.
Két! Két!
Phanh!!!!!
Một thằng nhóc ba bốn tuổi đạp xe ba bánh con con, chậm rì rì dung vào ghế đá của bọn họ.
Bé con ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đến mặt Thiệu Thành, mếu mếu khóc oa oa.
Thiệu Thành:... Mình trông đáng sợ như vậy sao?
"Cháu ngoan!" Một ông lão đi tới, "Ngoan nào, đừng khóc. Cái ghế xấu xa, dung vào cháu ông."
Thiệu Thành nhìn ông lão, sửng sốt, "Vương ca?"
Đúng là bác bảo vệ trường học của Lục Phỉ Nhiên.
Ông Vương nhìn Thiệu Thành, híp mắt một lát: "Đây là... Tiểu Lưu?"
Thiệu Thành gật đầu, "Vâng, là tôi."
Lão Vương kinh hỉ nói: "Lâu rồi không gặp nha, công việc hiện tại thế nào rồi?"
"Cũng tốt, không có trở ngại." Thiệu Thành trả lời, "Cháu anh à? Trông thật khỏe mạnh."
Ông Vương không thèm khiêm tốn, khoe khoang, "Là cháu tôi, vừa ngoan vừa thông minh. Cậu xem, đã biết đi xe đạp, còn đi rất khá!"
Anh đưa tay sờ đầu thằng bé, tóc vừa mềm vừa mịn.
Bác Vương nhìn chiếc nhẫn trên tay Thiệu Thành: "Cậu kết hôn hả?"
Anh ngại ngùng, "Vẫn chưa, mới vừa cầu hôn thành công thôi."
Ông Vương gật gật đầu, "Cũng phải, cậu cũng đã lớn tuổi. Xem ra đã buông xuống chuyện vợ trước rồi đúng không? Tuy không phải cậu sai nhưng rổ cá cạp lại* như cậu thì hơi khó tìm, lần này nhất định phải biết quý trọng đó."
*Từng kết hôn
Thiệu Thành ngơ ngẩn, anh bắt đầu không kịp phản ứng. Sau đó hậu tri hậu giác nghĩ tới... Trước kia vì để từ chối xem mắt mà nói vợ trước của mình bệnh ૮ɦếƭ...
Chuyện đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ rõ?
Thiệu Thành tim đập loạn nhịp. Một âm thanh buồn bã từ sau lưng vang tới, "Chú Thiệu, chuyện kết hôn rồi là sao? Sao cháu chưa nghe nói thế? Nói cháu nghe với."
Hết chương 52
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.