Edit: Phong Nguyệt
Beta: Shim
Thiệu Thành quỳ đến đầu gối tím bầm.
Anh ngồi trong xe, nghĩ xem lúc về gặp Lục Phỉ Nhiên phải làm thế nào. Anh quyết tâm muốn kết hôn với cậu nhưng hiện tại anh cũng không dám cầu hôn. Ở chung một thời gian rồi nói, chờ Lục Phỉ Nhiên cảm thấy quen không còn bài xích, anh mới tiến thêm bước nữa.
Thiệu Thành lê từng bước về nhà, cảm thấy đầu gối ẩn ẩn đau.
Lục Phỉ Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy ra. Thiệu Thành vừa vào liền được ôm chặt cứng, trái tim vắng vẻ cũng được lấp đầy. Nhưng bởi vì tình yêu vô tư trong sáng của Lục Phỉ Nhiên, anh cảm thấy mình là kẻ bảo thủ hẹp hòi, tệ hại nhất thế gian.
Thiệu Thành hỏi: "Có đôi lúc anh tự quyết định mà không bàn với em, em có giận không?"
Lục Phỉ Nhiên không nghĩ tới anh đột nhiên hỏi cái này, "Cái gì mà đôi lúc, hầu hết đều vậy!"
Thiệu Thành: "..."
Lục Phỉ Nhiên còn nói: "Trước kia em có hơi giận, hiện tại thì không, tuy em không hiểu vì sao anh lại như vậy." Bây giờ tiếng cậu ồ ồ không dễ nghe nên cũng thôi.
"Không trách anh sao?"
Cậu ngẩn ngơ, "Không phải tại trước kia chúng ta không sống chung sao? Hiện tại cùng một nhà rồi, chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ giải thích cho em nghe mà. Em từ từ chờ là được. Không phải sao?"
"Đúng vậy." Thiệu Thành cười, thả lỏng, "Anh có một số việc muốn nói cho em biết."
"Chuyện gì?"
"Anh lại lừa em." Thiệu Thành trịnh trọng nói.
"..." Lục Phỉ Nhiên, "Anh lại lừa em cái gì?"
"Thật ra hai ngày trước anh không phải đi công tác." Thiệu Thành nói.
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Thiệu Thành: "Anh đến nhà cũ của em, tìm ông nội em nói chuyện."
Lục Phỉ Nhiên giật mình, con mèo đang ôm trong ng suýt chút nữa rớt xuống. "Hai người nói cái gì?... Em từng đề cập chuyện của chúng ta với ông nội, nhưng ông còn chưa biết anh là nam, em định từ từ mới nói cho ông biết."
Thiệu Thành: "Xin lỗi, anh quá nóng vội. Anh cho rằng việc này đối với em mà nói rất khó xử, chuyện sai lầm gì cứ đổ cho anh là được. So với việc không thể yêu em quang minh chính đại, lừa gạt người nhà, không bằng anh ra mặt làm kẻ xấu, cố gắng hết sức thuyết phục trưởng bối, đến lúc đó mới nói cho em biết. Vì thế, anh trực tiếp đi cầu hôn."
Lục Phỉ Nhiên còn cho là mình nghe lầm: "Nói cái gì?"
"Cầu hôn."
Lục Phỉ Nhiên dần dần đỏ mặt, lại có hơi tức giận, không biết phải nói cái gì tiếp theo.
"Nói đúng hơn, anh chỉ là muốn biểu đạt tâm ý sống cùng em là hôn nhân đại sự cả đời, không phải là nhân duyên ngắn ngủi." Thiệu Thành nói, "Không bàn với em là lỗi của anh. Anh sợ em lo lắng."
"Thế... Kết quả thế nào? Ông nội nói gì?"
"Ông nói muốn đến thì mang theo em đến cùng, không nên gạt em lén đi."
"Đúng thế, loại chuyện này sao anh không bàn bạc cùng em chứ!"
Thiệu Thành khai toàn bộ, đem tài liệu ra, "Thỏa thuận tiền hôn nhân anh đã chuẩn bị xong xuôi. Em muốn xem không? Anh kí tên rồi, chỉ cần em đồng ý nữa thì sẽ có hiệu lực pháp luật."
Lục Phỉ Nhiên trợn mắt há mồm, xoa xoa thái dương, "Từ từ, anh cho em chút thời gian suy nghĩ. Anh đúng là kì quái, đã không cầu hôn em, lại đi chuẩn bị thỏa thuận tiền hôn nhân rồi chạy tới nói chuyện cầu hôn em với ông nội?!"
Nên nói Thiệu Thành ngạo mạn? Hay là thánh phụ? Vì từ nhỏ cha không lo mẹ không quản, nên mới dưỡng thành thói tự quyết định không hỏi người khác ư? Lục Phỉ Nhiên nghĩ.
Thiệu Thành: "Đây là anh sai, anh sẽ sửa. Có rất nhiều chuyện quá khứ anh chưa thể nói hết lúc này. Nhưng anh sẽ từ từ nói cho em sau."
Im lặng.
Lục Phỉ Nhiên đợi hồi lâu, đợi mãi rốt cục không nhịn được, "Anh không có chuyện gì khác muốn nói với em hả?"
Thiệu Thành vẫn đắm chìm trong tự trách và đau xót, nghe hỏi vậy có chút mù mịt, "Còn chuyện gì?"
Lục Phỉ Nhiên: "Thỏa thuận hôn nhân anh cũng đã làm sẵn cả, không cần cầu hôn em nữa sao?"
Thiệu Thành: "..."
Lục Phỉ Nhiên nhìn bộ dáng ngạc nhiên của anh, nhất thời bực mình, "Làm sao vậy?"
Thiệu Thành: "Không... Anh cảm thấy nên sống chung một thời gian cho em hiểu rõ anh hơn một chút. Nói cách khác, chờ đến sau khi kết hôn em mới phát hiện chúng ta không hợp thì đã quá muộn."
Lục Phỉ Nhiên: "Anh có khi do dự không quyết, có khi lại lạnh lùng dứt khoát. Aish... Chúng ta rõ ràng đã muốn chung sống, sao em vẫn cảm thấy mình không chạm đến tim anh vậy! Thiệu Thành, thật sự không phải anh thương hại em mới nói yêu em đấy chứ? Em không thể nào không nghi ngờ..."
...
Lục Phỉ Nhiên kết thúc đợt nghỉ bệnh, quay về công ty.
Sau đó lại nghe chuyện bịa đặt thái quá không biết ai truyền đi, có người nói sinh hoạt cá nhân của cậu quá hỗn loạn, nứt ***, rò *** phải làm phẫu thuật. Nếu không tại sao không dám cho đồng nghiệp đến thăm?
Bịt miệng người khó hơn ngăn nước sông. Trên cổ Lục Phỉ Nhiên còn dán băng gạc, dẫu thế, lời đồn đãi nhảm nhỉ cũng không có dấu hiệu dịu đi.
Có người nói đó cậu diễn trò.
Qua một thời gian, cậu tháo băng gạc, có thể nhìn thấy miệng vết thương, mới khiến mấy người hoài nghi không còn cách nào nói nhảm.
Thư kí Bạch thấy những người này quả thật không muốn sống nữa. Lục Phỉ Nhiên chính là Thiệu tổng phu nhân đó! Nhưng nếu truyền đi thì quá kinh động, mà bọn họ lại không định công khai, nên không thể trấn áp tin đồn hoàn toàn.
"Cậu không giải thích sao?" Thư kí Bạch cảm thấy tức thay, "Hoặc là nhờ Thiệu tổng ra mặt chỉnh đốn đoàn thể, tôi cảm thấy nên sớm ngày làm vậy."
"Tôi đã giải thích rồi." Lục Phỉ Nhiên nói, "Đơn bệnh tôi đã gửi cho công ty, vết thương còn trên cổ. Ai vẫn còn nói nhăng nói cuội thì chắc hẳn đầu óc có vấn đề, giải thích nữa bọn họ cũng không chịu nghe. Dù sao tổ trưởng biết tôi trong sạch là đủ rồi, công ty cũng sẽ không bởi vì lời đồn nhảm mà đuổi việc tôi, không phải sao?"
Mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau đi làm.
Sau đó, Lục Phỉ Nhiên sẽ ở chỗ vắng vẻ xuống xe, hai người chân trước chân sau bước vào công ty. Buổi tối cậu về trễ, tới ga ra lặng lẽ lên xe Thiệu Thành.
Ngược lại tiết kiệm được rất nhiều tiền xe buýt.
Đợt thực tập kết thúc, Lục Phỉ Nhiên đạt, trở thành nhân viên chính thức.
Thư kí Bạch đặc biệt chúc mừng cậu.
Cậu cảm ơn cô, còn nói: "Cùng đợt với tôi còn có hai người nữa nhưng lại không đạt, thật kì quái."
Thư kí Bạch nghĩ thầm:
Bởi vì đạo đức không tốt chứ sao! Cậu nghĩ cậu không nói, Thiệu tổng sẽ không quản? Song, rất nhanh lại truyền ra một thuyết pháp mới, lúc này là bôi nhọ năng lực công tác của Lục Phỉ Nhiên tệ hại, mà nhà cậu cũng không có thế lực gì, chắc chắn do thông đồng với lão Lôi tổ trưởng nên mới được nhận.
Lục Phỉ Nhiên thật sự bội phục sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân.
Nhưng hiện tại cậu cũng không rảnh quản mấy cái này.
Sắp tới là khảo sát cuối kì năm thứ tư, cậu phải về tham gia.
Thiệu Thành mở xe, tự đưa một ít hành lí đơn giản của Lục Phỉ Nhiên đến kí túc, chịu vất vả nhọc nhằn dọn dẹp phòng ngủ, tuy cậu chỉ ở một tuần. Quét rác lau bàn, trải giường gấp chiếu phải gọi là thành thạo.
Lục Phỉ Nhiên tới sớm, bọn họ chuẩn bị ổn thỏa các bạn cùng phòng mới lững thững tới.
Nhìn thấy Thiệu Thành hết sức lạ mặt, "Ê, đây là chú cậu hả? Đối với cậu thật tốt!"
Thiệu Thành: "..." Lúc trước cũng bị nhận làm chú Thành!
Hết chương 47
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.