Vì không thể nói yêu,vì giữa chúng ta mãi mãi là khoảng cách,tôi đã yêu người ấy,một người đã có vợ…thế nhưng trái tim tôi cứ cố quên thì lại càng nhớ,càng nghĩ về người đó nhiều hơn…dù biết điều đó là sai trái…
Tân chủ tịch mới của thép Hoàng Phát ngồi lên trên chiếc ghế xoay ,anh ta cười nhẹ rồi đặt ảnh của cha mình treo lên tường,bức hình lớn cả một khoảng tường…Quân nhìn ảnh của cha mình rồi cười nhẹ…
-con đã đưa công ty về tay nhà họ Hoàng rồi cha,dưới đó cha có tự hào về con không…con bất chấp tất cả để có được vị trí này bao gồm cả người con gái mà con thích…
Quân nói rồi thở dài ,Cường vỗ vai
-mày nói muốn tao làm boss hội chữ thập
-phải,mày xứng đáng ,tao giờ quản lý quá nhiều thứ mảng xã hội đó tao k thể đảm nhiệm được nữa và mày là người hoàn toàn xứng đáng
-nhưng tao chưa làm boss bao giờ tao sợ sẽ k làm tốt
-mày làm là chính mà,tao sẽ luôn ở sau lưng hỗ trợ mày thằng bạn tốt
Quân và Cường ôm chặt ghì vai nhau…
-tao nhất định sẽ làm tốt…
Tôi ngay sau đó trở về Mỹ…anh trai tôi và chị dâu cãi nhau thường xuyên hơn chỉ vì chuyện chị bị vô sinh…Anh tôi ngồi uống R*ợ*u một mình bên hiên nhà
-Muộn rồi anh đi nghỉ đi
-Anh chán cuộc sống này quá rồi,tiền nhiều để làm gì để ngay cả chuyện có một đứa con cũng k thể
-chị ấy cũng đã cố gắng cũng đã cấy nhưng k dc ,chúng ta sẽ làm lại mà anh
-bao năm nay có được đâu,cô ấy sợ sinh con xấu xí và uống quá nhiều ***,đến bh thì muốn có lại chẳng bh được…anh ước có đứa con trai như cu đô…chỉ ước vậy có ૮ɦếƭ anh cũng mãn nguyện…
Vợ của anh tôi đứng ngay trên bậc cầu thang,chị ấy nghe thấy rồi buồn bã quay lên phòng…
-anh sẽ có thôi,em tin anh của em là người tốt,sẽ có sớm thôi…
-còn em thì sao,bao giờ mới quên được cái thằng đó,tìm thằng nào tử tế rồi kết hôn là xong,quá khứ hãy để nó được ngủ yên ,đừng vì chuyện quá khứ mà làm hỏng cả tương lai …
-em chưa nghĩ đến,thôi đến đâu hay đến đó vậy…
6 tháng sau…
Yến lo lắng đi đi lại lại lo sợ ,Quân mở cửa vào nhà,cô ta vội vã đon đả
-anh về rồi đấy à
-sao cô mãi chưa sinh
-có người sinh muộn mà anh ,sinh muộn một chút con càng cứng cáp
Quân tỏ vẻ khó chịu rồi đi thẳng lên phòng…Yến hú hồn…cô ta vội vã suy nghĩ:” k thể giấu lâu được,mình đã bị xẩy thai và cứ cố giả có thai cho đến bây giờ…mình phải làm thế nào”
Quân lên phòng thì cường gọi
cường: cô ta k hề có đi khám thai ở đâu,thông tin về cô ta là k hề có
-nếu bình thường thì cô ta phải sinh rồi đúng k
-đúng vậy phải sinh 1 tháng rồi làm gì có ai lâu vậy,chắc chắn cô ta giả có thai
Quân cúp máy,anh ta nắm chặt tay cay cú vì bị Yến lừa…Yến mở cửa phòng bê ly nước cam lên cho Quân
-anh uống đi cho mát này
-Yến này em biết trên đời anh ghét điều gì không,đó là giả dối…
Quân kéo Yến lại gần rồi dùng tay sờ vào bụng,anh ta thò qua áo,Yến chặn tay…
-đừng em lạnh bụng…
Quân sờ thấy cục bông anh ta Pu'ng nhẹ vào cục bông
-chúng ta giờ có thể chia tay một cách trọn vẹn rồi chứ
-em k thể bỏ anh được,vì quá yêu anh nên em mới làm vậy,em đã xẩy thai chỉ vì suy nghĩ về anh quá nhiều
-rồi sao,rồi cô giả vờ để níu kéo,cứ thế này liệu có hạnh phúc không,ngay từ đầu tôi đã nói sau này nếu có ngày chia tay thì đó là lúc tôi k còn tình cảm vs cô nữa và cô vẫn chấp nhận còn gì…
-anh thấy em k tốt ở điểm nào em sẽ sửa
-cô k yêu tôi như cô nói đâu,cô đi với thằng người yêu cũ suốt còn gì,sao hắn k làm cô chửa được,đen thật
-em chỉ là bạn…
-bạn hay nói chuyện trong khách sạn à,anh k quan tâm kp bởi vì anh mù mà là anh chưa từng yêu và bận tâm về em
-em và anh ta chỉ là để cho vơi nỗi buồn em k hề có ý gì cả,vì anh vô tâm lạnh nhạt nên em mới vậy,em chỉ yêu anh
-đừng đổ lỗi cho người khác khi bản thân đã đạt được nhu cầu mà cô mong muốn …chúng ta đến nước này rồi còn lưu luyến làm gì,anh sẽ điều em về chi nhánh con,em vẫn sẽ giữ chức vụ cao,vẫn có nhiều tiền và đây là món quà chia tay anh dành cho em
Quân rút ra sấp hình ảnh Yến ôm hôn người yêu cũ …Yến nhặt hết ảnh vứt đi
-hãy cho em một cơ hội
-anh từng vứt bỏ cả cô gái mà anh thích để trọn vẹn vs em nhưng em thích chồng thích cả bồ thì hơi khó…
Quân đóng sầm cửa…ra bên ngoài anh ta gọi cho Cường
-Hà dạo này thế nào
-cô ấy sắp kết hôn rồi
-gì,đùa à
-thật mà tao nói chuyện qua facebook vs cô ấy suốt,sắp lấy chồng rồi…
Quân lặng yên
-tao k tin
-ơ cô ấy đang quản lý công ty chè cho ông anh trai ở việt nam ,công ty đó ở….
Quân phóng xe đến công ty đó,thấy Hà đang đứng ghi chép sổ sách,anh ta nhìn Hà rồi cười nụ cười thở phào nhẹ nhõm…
Tôi thấy Quân xuất hiện trước mặt tôi ngạc nhiên
-Anh tới có chuyện gì
-con có chuyện rồi
-có chuyện gì vậy
-nhanh đi thôi…
Tôi vội vã chạy theo Quân…
-con bị làm sao anh nói tôi nghe rõ hơn đi
-em về Việt nam khi nào
-tôi mới về 3 ngày,mà sao anh biết
-cường nó bảo cô còn sắp lấy chồng à
-điên à,tôi người yêu chưa có thì chồng con gì,mà con làm sao anh nói nhanh đi
Xe về đến cửa nhà…Quân kéo tay tôi đi thẳng lên phòng…anh ta chốt chặt cửa rồi cởi bỏ áo…
-con chẳng sao,con nó nhớ mẹ
-vậy con đâu sao anh cởi đồ làm gì vậy
Quân ghì tay tôi trên giường
-chúng ta lại ngủ một đêm để ra sản phẩm tiếp chứ nhỉ
-anh điên à,buông tôi ra
Quân hôn thẳng lên môi tôi,anh ta kéo váy tôi vén lên ,tôi dẫy
-em có chạy được không
-chúng ta k là gì cả anh quên à
-ai nói k là gì cả ,chúng ta xa nhau nhưng gặp nhau vẫn như bình thường chứng tỏ em luôn nghĩ về anh và anh cũng luôn nghĩ về em…anh đã chia tay Yến rồi
-tại sao vậy,sao lại chia tay
-vì bọn anh không thật sự yêu nhau,anh lợi dụng còn cô ta thích sở hữu…giờ anh đã là người tự do,chúng ta cưới nhau nhé …
Tôi ôm miệng gật đầu…chúng tôi đã xa nhau quá nhiều lần thế nhưng cảm xúc trong tôi về người đàn ông này lúc nào cũng nguyên vẹn…tôi đã có thể đàng hoàng ở bên anh ấy,bên cha của con mình và bên người mà tôi yêu…
Lễ cưới diễn ra sau đó một tuần…Tôi và Quân luôn quấn quýt bên nhau…
Anh trai tôi tổ chức linh đình mời bạn bè rất đông…
Anh: mai cưới rồi ngủ sớm đi
-anh à,em cám ơn anh
-có gì đâu mà cám ơn,lần đầu em cưới phải to thật to chứ
-có ai như em có hai đứa con rồi mới cưới không nhỉ
-có đầy,chẳng sao …Quân nó là người quá hoàn hảo so vs em nên em cũng nên ngày một hoàn thiện bản thân hơn,bớt nông nổi và bớt suy nghĩ hơn đi…
-vâng em hiểu mà…em cũng k hiểu sao anh ấy lại thích em
Tại nhà trai
-mày hỏi tao thích từ khi nào sao
-tao thích cô ấy từ khi cô ấy là cô gái điên
-mày điên thật đấy nhìn kinh bỏ xừ sao lại thích
-uk chẳng hiểu sao lần đầu gặp cô ấy ném đã xuống nước làm xưng cả đầu tao lên …lúc chạm mặt tao đã thích luôn rồi nhưng k nghĩ thích nhiều đến như vậy…
-ngta nói đã yêu nhau thì dù có đi 1 vòng trái đất vẫn gặp nhau…chúc hai đứa mày hạnh phúc…
Yến lặng lẽ tới lễ đường,cô ta nhìn ảnh của Quân và Hà chụp ảnh cưới,nụ cười của cả hai rạng rỡ,những hình ảnh họ cõng nhau trôi trên màn hình sân khấu…
Yến: anh phải hạnh phúc nhé Quân…cô gái ấy mới thật sự là người mà anh yêu …
Yến ngồi buồn bã nhìn lễ đường…
Nhà trai tới đón dâu,pháo bắn rợp trời,tiếng cười của hai họ,tiếng cu đô thơm cu ỉn đứng vỗ tay nhìn bố mẹ…
Tú đi qua thấy tắc đường vì lễ cưới đang đón dâu
mẹ tú: nhà giàu quá con nhỉ toàn xe đẹp
-cô dâu xinh k mẹ
đang ra kia rồi,Mẹ Tú ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng đó là Hà…chú rể lại rất đẹp trai và lịch lãm…
Tú: sao mẹ ngẩn ra thế,xinh quá à
Tú mở cửa xe ra nhìn thấy chiếc xe mui trần chú rể đang lái…anh ta chợt nhìn Hà rồi cười gượng
-cô ta
-đúng vậy là cái Hà đấy con…hóa ra nay là cưới nó
Tú nhìn rồi có vẻ buồn và nuối tiếc…nhất là khi thấy cu đô lớn phổng và chạy qua Tú như k quen biết…
Trên xe Quân nghe điện rồi đổi sắc mặt
-ở đâu,tao sẽ tới ngay
Tôi quay sang lo lắng
-có chuyện gì vậy anh
-em đến lễ đường trước đi anh sẽ tới ngay
-nhưng anh đi đâu
Quân xuống xe lên xe khác vội vã mặc kệ tôi đang hỏi …tôi trong bộ váy trắng đầy vẻ lo lắng…tới lễ đường tôi cũng k thấy cường đâu,quan khách đã đến rất đông…
Quân lái xe một mình tới bến cảng …tới nơi thấy Cường bị hai tên giữ tay ngồi quỳ dưới chân boss Tam Hổ…trên người cường đầy thương tích
-ái chà xem ai tới đây,mày đã ra khỏi giới rồi còn gì Hoàng Hồng Quân
-mày muốn gì?
Cường vùng vẫy: đi đi Quân ở đây kệ tao đi…
tam hổ: nếu quân của chúng mày bước vào đây nửa bước tao sẽ gϊếŧ ૮ɦếƭ thằng này…
-như tao nói mày muốn gì
-vest trắng,nay làm chú rể à…tao muốn hội chữ thập gia nhập làm một với tam hổ
-mày mơ à
-tao đang mơ,chúng mày hống hách bao năm qua đến lúc nhường sân cho người khác rồi
Hắn dí thanh kiếm nhật vào cổ Cường…
Cường: con chó này mày tuổi gì hả
Tên boss tam hổ đâm phập kiếm vào bụng Cường…
Quân trợn mắt lên
-ôi không…
Cường gục xuống Quân tiến tới thì boss tam hổ dí kiếm vào cổ Quân ,Quân tóm lấy thanh kiếm rồi giật lại…Quân giật được thanh kiếm rồi ôm chầm lấy cường ,cường miệng đầy máu tát vào mặt Quân
-tao bảo mày ở nhà làm chú rể cơ mà
-tao k thể bỏ mày ở đây được,dù có ૮ɦếƭ…
Cường bật khóc…xung quanh mấy tên đệ của Tam hổ lao tới khi Quân đang đỡ cường cố đưa ra ngoài…
chúng lao vào chém vào tay,chân của Quân,chiếc áo trắng vấy đầy máu…Quân vẫn cố giữ cường
-bỏ tao lại chạy đi
-yên …tao luôn ở bên mày
-còn cô ấy thì sao
Quân đứng dậy cầm kiếm lao tới lũ người còn Cường cố lết ra ngoài hô
cường: cứu boss…
Bên ngoài đệ của hội chữ thập phá cánh cổng cao để xông vào…Cường quay lại nhìn thấy Quân gục xuống,tay chống thanh kiếm xuống đất,miệng ộc máu…
-Quân….quân ơi ….
Quân gục xuống người bên ngoài phá được cổng vào lao vào chém nhau…Quân khi mặt chạm xuống đất…anh ta nghĩ tới cô dâu của mình …
“anh có tin vào số phận không”
Quân cười rồi nước mắt chảy xuống hòa cùng máu trên gương mặt ” anh xin lỗi đã luôn để em phải chờ,anh yêu em”
Quân cười khi nghĩ đến Hà…buông thõng tay…
Tại lễ đường cô dâu đứng ôm hoa chờ đợi rồi có người báo…” chú rể có chuyện rồi”…bó hoa rơi xuống đất…
tại bệnh viện…cô dâu vội vã trong chiếc váy cưới…chạy chân đất…vào trong phòng thấy Quân người đầy máu nằm trên bàn bao người vậy quanh…tôi gục xuống rồi khóc lớn…
-em k thể mất anh được…còn con của chúng ta nữa,anh muốn em chờ bao lâu cũng được chỉ cần k phải là mãi mãi ,chỉ cần k phải là mãi mãi
-đồ điên này …
Quân mở mắt nói khiến tôi ngạc nhiên
-anh sao rồi
Bác sỹ: yêu cầu người nhà ra ngoài để chúng tôi đưa bệnh nhân vào phẫu thuật
Quân dơ tay nắm tay tôi,anh ấy đưa tay tôi lên môi và hôn
-em vẫn còn nợ anh “ngủ một đêm” khi nào anh khỏi nhớ phải trả nhé
-trả nhiều đêm cũng được
Quân cười rồi xoa đầu tôi,chúng tôi có lẽ sẽ không ai phải chờ ai nữa …lần này nhất định phải ở bên nhau…
4 tháng sau cường mời cưới….
Gia đình tôi ngồi trên xe,phía sau xe là hai đứa c̠ôи ŧɧịt̠ đô và ỉn…tôi bước lên xe liền có bàn tay nắm lấy …
-hôm nay em đẹp lắm
-anh cũng vậy
Chúng tôi trao nhau nụ hôn,cu đô bịt mắt ỉn…hạnh phúc có lẽ đến cuối cùng tôi cũng nhận được sau bao năm chờ đợi…và tôi tin chỉ cần còn yêu nhất định sẽ về bên nhau…
Đọc thêm những truyện hay của tác giả tống thị phương anh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.