Dịch: Nhật Phương Biên tập: Fleur Tiểu cá yêu này, khiến hắn tâm trạng bất ổn... hắn lập tức nghiêm mặt nói: "Tại sao ngươi đến muộn vậy?"
A Liên vốn định chuyển chủ đề, nhưng chiêu này không dùng được, chỉ có thể thành thật nói: "Được gặp thượng thần, nên chăm chút một chút, lại muốn làm điểm tâm cho thượng thần, cho nên đến muộn..."
Dung Lâm tự nhiên cũng nhìn ra nàng đã tỉ mỉ chăm chút một phen. Nàng vốn sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, bình thường không trang điểm thì nhìn non nớt, một khi đã trang điểm, càng... hắn bỗng nghĩ đến cảnh tượng khi hắn vừa gặp nàng.
Dung Lâm không còn lời nào để nói.
A Liên nắm chặt hai tay, lặng lẽ ngẩng mặt lên, nhìn hắn.
Thượng thần cao cao tại thượng, như đám mây xa xôi, làm nổi bật thân hình nhỏ bé của nàng. Nàng nhỏ bé hèn mọn như vậy, lại dám để thượng thần đợi nàng nửa khắc đồng hồ.
Dung Lâm nói: "Ngươi phải hiểu rõ mục đích ngươi đến Cửu Tiêu các là gì, không cần trang điểm xinh đẹp làm gì."
A Liên không nhịn được nói: "Thượng thần không thích sao?"
Dung Lâm bị lời nói thẳng thắn của nàng làm cho nghẹn họng, hắn tất nhiên hiểu, nàng ngưỡng mộ hắn, dày công trang điểm, cũng là vì hắn. Nhưng hắn thân là thượng thần, nàng chỉ là đệ tử mới khó khăn lắm mới vào được Cửu Tiêu các, giữa hai người bọn họ, căn bản là không thể.
Nhớ ra vừa nãy có mấy bụi cỏ lay động, Dung Lâm hiểu ra, tuy rằng không có khả năng, nhưng một mối tình ngắn ngủi cũng có thể xảy ra. Đáng tiếc, người nàng ái mộ là hắn – hắn xưa nay giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó cùng nàng.
Dung Lâm không trả lời, bắt đầu đi thẳng vấn đề, chỉ dạy nàng tu hành pháp thuật trong vòng hai tháng.
A Liên là đệ tử mới nhập môn, pháp thuật ngũ hành đều phải học qua, nhưng cái học được đều là cái căn bản, theo ý Dung Lâm, cũng không khó lắm. Đợi luyện cơ bản được kha khá rồi, trong ngũ hành này, có thể chọn ra một cái để nghiên cứu sâu. Nàng vốn là cá mè hoa, pháp thuật hệ thủy đương nhiên là sự lựa chọn đầu tiên. Nhưng cũng phải đợi được thông qua kiểm tra, nếu như không được, chỉ đành thu dọn tay nải quay về cái hồ nhỏ của nàng.
A Liên tuy rằng ngốc nghếch nhưng những pháp thuật cơ bản này, bắt đầu học thì không khó, hơn nữa nàng biết được khả năng của bản thân, trong giờ học vô cùng nghiêm túc, hiện giờ lại có Dung Lâm đích thân chỉ dạy, ngược lại có chút thoải mái, còn những pháp thuật khác thì...
Cũng khó trách, thân là cá sinh ra ở trong hồ, tất nhiên là sợ lửa nhất.
Dung Lâm nhìn thấy bộ dạng bất lực của nàng, liền đọc Nhiên hỏa quyết dọa nàng nhảy ra xa, cũng hung dữ nhìn cái đầu của nàng, trách mắng: "Có gì mà sợ như vậy."
Cái váy trên người A Liên bị lửa đốt cháy một góc, đành phải nói: "Cái váy..."
Sắc mặt Dung Lâm hơi khó coi, vào lúc này rồi mà vẫn còn nhớ đến cái váy.
A Liên lại nhìn bộ dạng tức giận của hắn, cũng không buồn vì chiếc váy nữa, chỉ đành nói: "Ta thân là thủy tộc, sợ lửa cũng là chuyện bình thường, nhưng thượng thần yên tâm, ta sẽ cố gắng khắc phục, vẫn mong thượng thần chỉ điểm nhiều thêm."
Dung Lâm nghe lời nàng nói thoải mái đôi chút, liền đến bên cạnh nàng, đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nói: "Tư thế vừa rồi của ngươi không đúng..."
Ồ. A Liên nhìn chằm chằm thượng thần nắm lấy cổ tay mình, bàn tay trắng đều, to hơn tay nàng rất nhiều, thon dài, giống như ngọc vậy.
A Liên nói: "Thượng thần luyện pháp thuật hệ gì vậy?"
Dung Lâm sửa tư thế của nàng xong, mới nói: "Hệ hỏa."
Ánh mắt của A Liên tối sầm. Đúng lúc Dung Lâm buông nàng ra, đứng đối diện nàng, thấy ánh mắt nàng u ám, liền nói: "Bởi vậy ngươi phải học tốt pháp thuật hệ hỏa, hiểu rõ chưa?"
A Liên trân trọng gật đầu: "Ta nhất định sẽ cố gắng."
Dung Lâm cũng chỉ là tùy ý cổ vũ mà thôi, chân thân của hắn là phượng hoàng, cứ năm trăm năm phượng hoàng lại niết bàn một lần, sở trường đương nhiên là pháp thuật hệ hỏa. Nàng chỉ là một con cá mè hoa nhỏ bé, đương nhiên hắn không quá kì vọng nàng tập trung tu luyện hệ hỏa, nhưng về pháp thuật căn bản thì hệ hỏa là ngắn nhất.
Dung Lâm nhẫn nại, A Liên cũng từ từ khắc phục nỗi sợ pháp thuật hệ hỏa. Tuy rằng không đạt đến kỳ vọng của Dung Lâm, nhưng nàng làm gì thì đều đâu vào đấy, từ trước đến giờ đều không vội vàng mong muốn đạt được kết quả ngay, nhìn thấy nàng cố gắng không ngừng, hắn cũng không trách mắng nhiều nữa.
Lúc sau Dung Lâm nói: "Hôm nay tới đây thôi."
Đã một canh giờ rồi.
Thấy thượng thần có ý muốn đi, A Liên gật gật đầu, cảm tạ thượng thần, lại không nhịn được nói kéo lại vài câu: "Thượng thần muốn thử điểm tâm do ta làm không?"
Trong lòng Dung lâm nghĩ: điểm tâm thì có gì ngon? Hắn lạnh nhạt nhìn nàng, nhìn thấy trong mắt nàng tràn đầy sự mong chờ, lại nói: "Có món gì?"
A Liên lấy hồ lô ngọc từ bên thắt lưng ra, lấy ra điểm tâm đã làm, hai tay dâng lên: "Bánh đậu xanh, rất thanh đạm."
Dung Lâm nhớ lần trước nàng đã hỏi khẩu vị của hắn, trong lòng nghĩ tiểu cá yêu cẩn thận từng li từng tí một, trông có vẻ ngốc, thật ra cũng có chút thông minh. Dung Lâm giữ thể hiện nên lấy một miếng, cảm thấy bánh đậu xanh thơm dịu mềm nhuyễn, rất vừa miệng.
Hắn ăn hơn một miếng.
Miệng nếm bánh đậu xanh, trong mũi ngửi thấy mùi hương trên người tiểu cá yêu. Hôm nay nàng xức hương thơm, nhưng hương thơm được chọn thật thích hợp, cũng không khiến Dung Lâm sinh phản cảm. Xuất thân từ thủy tộc, trên người khó tránh khỏi có mùi tanh của cá, nhưng so với mùi tanh nồng nặc của người hải tộc, mùi cá tanh trên người tiểu cá yêu nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như không ngửi kĩ, căn bản còn không ngửi ra. Chỉ đáng tiếc mũi Dung Lâm rất thính.
Nhìn thấy nàng vẫn còn đau lòng vì làn váy bị thiêu rụi một góc, Dung Lâm nói: "Lần sau không cần ăn mặc trang trọng như vậy nữa."
A Liên gật gật đầu, giọng điệu xót xa nói: "Chiếc váy này là tơ Giao..."
Nam Hải có tơ Giao, dệt thầm trong suối ngầm, một loại vải rồng (Long sa). Giá trị hơn trăm tiền vàng, dùng làm y phục, không thấm nước. Có thể thấy chiếc váy tơ Giao này rất quý. Lúc đầu nàng muốn đến Cửu Tiêu các, A Bàng thấy nàng một thân nghèo rách, liền mua cho nàng chiếc váy, để tránh trang phục trên cả người cũng không có. A Bàng làm việc luôn như vậy, nếu đã chọn liền chọn cái tốt nhất, tội nghiệp A Liên, chiếc váy này đã tiêu tốn số tiền tích góp cả trăm năm của nàng.
Dung Lâm nói: "Chẳng qua là chiếc váy lụa cá mập mà thôi, vào dịp sinh thần lần trước của ta, nữ thần tơ lụa có tặng ta vài xấp gấm Vân Nam, hôm khác ta tặng ngươi một xấp, ngươi đi may vài bộ váy đi."
Tơ Giao tuy rằng quý, nhưng sao bì được với gấm Vân Nam.
Lại thấy tiểu cá yêu phồng má, lầm bầm: "Nhưng ta chỉ thích tơ Giao."
Cá mè hoa này... thật sự chưa từng trải đời! Dung Lâm cảm thấy cái trán đột nhiên giật giật, cũng biết rõ, cá yêu là từ hồ Động Trạch đến, nơi nhỏ bé như vậy, làm gì đã nghe đến gấm Vân Nam, đương nhiên coi tơ Giao là món đồ quý báu rồi.
Dung Lâm có chút tức giận: "Tùy ngươi." Nói rồi hắn thể hiện dáng vẻ của thượng thần, phất tay áo bỏ đi.
*
Ngày hôm sau A Liên tan học, trở lại phòng của mình, Điền La liền nói: "A Liên, có đồ gửi cho ngươi."
Đúng lúc Di Chương Di Khuê bước vào, nhìn thấy gói đồ tầm thường trên bàn, Di Chương liền nói: "Lại gửi đặc sản quê nhà sao?"
A Liên cũng không thấy tò mò, nghĩ kĩ lại, cảm thấy hẳn là A Bàng gửi tới, chẳng lẽ là thủy tảo ở hồ đồng trạch? Nếu như là thủy tảo, vậy cũng coi như là đặc sản quê nhà rồi.
Điền La thích nhất là mở gói đồ, liền thúc giục nàng mở, thấy động tác nàng chậm chạp liền dứt khoát mở thay nàng.
Gói đồ vừa mở ra, liền lóe lên ánh sáng óng ánh êm dịu, mọi người đều thấy chói mắt.
Điền La giật mình, phản ứng lại, cầm lên chiếc váy tinh xảo vô song, điểm xuyết trân châu lên, khoa chân múa tay nói: "Chiếc váy này thật đẹp..."
Chiếc váy này có bảy tám tầng, mềm mại rủ xuống, mỏng như cách ve, mà chiếc váy này vốn là màu trắng như tuyết, lại có thể nhìn thấy ánh sáng di chuyển bên trên, đẹp không tả xiết. Chiếc váy này nếu như mặc lên người, thì thật đẹp!
A Liên cũng ngơ ngẩn.
Chiếc váy này thật sự rất đẹp, mấu chốt là ở chỗ... A Liên tiến lên vuốt một cái.
Đây là váy làm từ tơ Giao.
Hết chương 9
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.