Liễu Dung Nghiên nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp, nhịp tim và huyết áp lên xuống bất thường khiến cả bệnh viện một phen nháo nhào.
Diệp Mộc Ánh lo lắng bất an không thôi, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.
Hai hàm răng cô cắn chặt lấy nhau, bàn tay dưới ống áo siết chặt.
Cách một lớp kính trong suốt như xa cách muôn vàn trùng khơi.
Nhiếp Trầm và Cố Trì Thương nhận được tin tức thì lập tức đến bệnh viện, không dám chậm trễ một giây phút nào.
Giây phút Diệp Mộc Ánh nhìn thấy hai người họ, cô òa khóc lên, vành mắt đỏ khỏe, giống như một đứa trẻ vừa bị tước đi món quà quý giá: “Anh… chị dâu sẽ không có chuyện gì đâu, phải không ạ?”
Nếu chị dâu xảy ra chuyện gì bất trắc, cô lấy mặt mũi nào để đối diện với anh ba đây?
Nếu như thật sự… thật sự không cứu được chị dâu, cho dù có dùng cái ૮ɦếƭ để tạ tội cô cũng không dám mong anh ba tha thứ cho mình.
Cố Trì Thương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng khuyên bảo: “Ánh Ánh, đừng bi quan như vậy.
Khả năng của anh hai em như thế nào em biết rõ mà.
Cậu ấy sẽ không để Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì đâu.”
Bởi vì đó không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ, của một người anh bên chồng, mà còn là lời hứa danh dự với một người.
Nhiếp Trầm im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Diệp Mộc Ánh.
Đó là điện thoại đôi của Liễu Dung Nghiên và Phó Liên Ngạo, được chính tay anh ta chế tạo, nhịp tim của đối phương vẫn còn.
Nhưng cô sẽ không bao giờ biết được chuyện đó.
Ba tháng trôi đi, cô đã gửi hàng ngàn tin nhắn cho anh rồi.
Nhận được là sự thật nhưng không thể đáp lời càng là sự thật không thể nào thay đổi.
Có những chuyện trên đời này, càng muốn chống lại số phận càng khiến người ta tổn thương nhiều hơn.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Nam Cung Dụ từ từ tiến tới, tháo khẩu trang y tế rồi nói: “Tình hình đã ổn định hơn rồi.
Kiến nghị mọi người nên để cô ấy yên tĩnh một thời gian.
Đừng nhắc đến chuyện của Liên Ngạo nữa.”.
đam mỹ hài
Nghe xong câu này, ai nấy cũng đều rơi vào trầm mặc.
Không nhắc đến có thật sự tốt hơn không? Hay đơn giản chỉ là cách thức đối phó với một trái tim đã sớm nứt toác.
Thời gian trôi qua tựa như cả thế kỷ, như trái đất đã trải qua hàng trăm lần đổ vỡ, Liễu Dung Nghiên cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê.
Xung quanh là một màu trắng xóa, mọi thứ đều là màu trắng tinh không vướng chút bụi bặm.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến hai mắt cô ho sặc sụa.
Diệp Mộc Ánh bị tiếng ho của cô đánh thức, vừa mở mắt đã giật mình, rồi chuyển sang sự vui sướng tột độ.
Cô gái chạy nhào đến, ôm chặt cô, nói trong niềm hạnh phúc: “Chị dâu, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”
Gương mặt Liễu Dung Nghiên không mang theo biểu cảm hay thái độ gì, tựa hồ mọi thứ đều không liên quan đến cô.
Ánh mắt cô mơ hồ nhìn ra cửa sổ, như đang thông qua nó mà nhìn về một chân trời khác.
Hai tai cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có một khuôn mặt lạ lẫm kia xuất hiện trong trí nhớ.
Cô không biết đó là ai, chỉ là lúc nhớ đến cả trái tim, mỗi tế bào đều kêu lên đau đớn, đều đang nhắc cô rằng đó là người mà cô không được phép lãng quên.
Nhưng Liễu Dung Nghiên không nhớ ra nổi, người đàn ông ấy rốt cuộc là ai? Cô nhận ra được Ánh Ánh, vì sao lại không nhớ được anh ấy?
“Chị dâu…” Diệp Mộc Ánh lay nhẹ cánh tay cô, cất giọng vội vàng và sốt ruột: “Chị có nhận ra em không?”
Liễu Dung Nghiên không nhìn cô ấy, chỉ gật nhẹ đầu.
Diệp Mộc Ánh thở nhẹ một hơi: “Vậy… chị có nhớ chồng chị là ai không?”
Lần này, cô lắc đầu.
Dường như sau ca cấp cứu, thứ duy nhất cô còn giữ lại được duy nhất khả năng lắc đầu và gật đầu, tựa hồ linh hồn bên trong thân xác đã chẳng còn là của cô nữa.
Tình trạng của Liễu Dung Nghiên đã sớm được bác sĩ trị liệu của cô thông báo nên Diệp Mộc Ánh không quá bất ngờ.
Chỉ là vẫn không tránh khỏi nỗi đau xót và bi thương.
Một tình yêu cao đẹp như vậy, trong một đêm đã bị xóa nhòa khỏi kí ức của cô.
Diệp Mộc Ánh nắm tay cô, ủ ấm bàn tay lạnh ngắt của cô, đau lòng nói: “Chị dâu, chị đợi em ở đây một chút.
Em đi gọi bác sĩ nhé?”
Ngay sau khi Diệp Mộc Ánh rời khỏi phòng bệnh, Liễu Dung Nghiên chậm rãi ngồi dậy.
Ánh mắt cô vô hồn, đảo mắt nhìn qua toàn bộ phòng bệnh.
Bỗng nhiên, tầm nhìn của cô bị thu hút bởi một khung ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Trong hình là một đội trai gái đang ôm lấy nhau, đứng bên cạnh cây dương liễu xanh um rủ xuống.
Trông thật yên bình và hạnh phúc!
Đại não truyền đến cơn đau như 乃úa bổ, tấm ảnh trên tay trượt xuống, thủy tinh vỡ nát.
Cô ôm lấy đầu, đập liên tục xuống cạnh giường chỉ với mong muốn giảm bớt cảm giác đau đớn.
Nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt cô, lăn dài nơi gò má.
Một giọng nói giống hệt cô vọng qua thời không, thanh âm nhói lòng, não nề vang lên.
“Liên Ngạo, anh từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em.
Em tin rồi, vậy mà anh lại là người thất hứa.”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.