Bữa ăn ở khu huấn luyện không có gì đặc sắc, có thể nói là khá thanh đạm.
Nhưng quân nhân ở đây đã quen thuộc từ lâu, không hề bày tỏ ý kiến gì.
Chỉ là có một vài cô gái từ vùng thành phố tới ℓàм тìин nguyện lại có chút không vừa ý.
Dù vừa trải qua động đất đi chăng nữa thì đồ ăn cũng không thể khó nuốt và nhạt nhẽo như vậy chứ?
Một cô gái trong số đó nhịn không được mà đặt đũa xuống bàn, nhanh chân rời khỏi nhà ăn.
Các cô gái khác thấy vậy liền đi theo, đã sớm chán ghét nơi này thì còn ở lại làm gì.
Thoáng chốc, một nhà ăn rộng lớn chỉ còn có hai cô gái duy nhất là Liễu Dung Nghiên và Diệp Mộc Ánh.
Hai cô gái ngồi trên bàn ăn, khuôn mặt không để lộ cảm xúc khác thường nào, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Diệp Mộc Ánh đang xem một bộ phim ngắn về tình yêu đơn phương của những cô cậu học trò còn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất.
Những mối tình chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn trong âm thầm và đau đớn.
Liễu Dung Nghiên thì đang nhắn tin trao đổi với viện trưởng của bệnh viện quốc tế về tình trạng của một bé trai mắc bệnh máu trắng.
Phó Liên Ngạo phụ trách đi lấy đồ ăn cho hai cô gái.
Anh nhìn thực đơn rồi tùy tiện lựa vài món, cũng không nêu thêm yêu cầu gì.
Đúng lúc đầu bếp đang định tranh trí vào chén canh một chút để có thêm màu sắc thì một giọng nói vang lên.
Cố Trì Thương thấp giọng nói với người đứng bếp: “Một phần canh không cho thêm hành lá.”
Ánh Ánh ghét mùi hành, càng không thích có hành bên trong đồ ăn của mình.
Chỉ cần ngửi thấy có thể khiến cô bé của anh ta cả ngày không ăn ngon.
Phó Liên Ngạo đứng bên cạnh hơi ngừng lại, chợt nhớ ra mình đã quên mất chuyện quan trọng: “Xin lỗi, tôi quên việc con bé ghét hành.”
“Không sao, chuyện của Ánh Ánh, tôi nhớ là đủ rồi.”
Cho dù thế giới này có lãng quên cô bé của anh ta.
Diệp Mộc Ánh vẫn là cái tên khắc sâu vào tâm khảm Cố Trì Thương, không cách nào xóa nhòa.
Bộ phim đến đoạn cảm động nhất, nỗi xót xa đau đớn trong tim cô gái dần dần lớn lên, cuối cùng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.
Giọt nước mắt đầu tiên chưa kịp rơi xuống thì một bàn tay to rộng đã ngăn nó lại.
Ngón tay người đàn ông miết nhẹ hai mắt cô, hai hàng lệ cũng theo đó mà trở lại vào trong.
Diệp Mộc Ánh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Cô ấy quay đầu, suýt chút nữa đã hét toáng lên: “Anh là ai… vậy…?”
Gương mặt quen thuộc và dịu dàng xuất hiện trước mắt cô.
Cố Trì Thương đặt tay lên đ ỉnh đầu cô, thanh âm vừa nhỏ vừa trầm: “Xem phim lại muốn khóc rồi?”
“Trì… Trì Ca?” Diệp Mộc Ánh sửng sốt ngỡ ngàng, ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp.
Cô không dám tin rằng anh tư lại xuất hiện ở nơi đây.
Cố Trì Thương xoa nhẹ tóc cô bé, dịu dàng đáp: “Anh đây.”
Phó Liên Ngạo bưng khay thức ăn bước tới, ngồi xuống cạnh cô vợ nhỏ của mình.
Liễu Dung Nghiên vừa thấy anh liền đặt điện thoại lên bàn, không nhìn đến nữa.
“Chồng!”
Trên môi anh nở một nụ cười, đồ ăn vừa đặt xuống liền không nhịn nổi mà nắm chặt tay cô.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, say mê trong men tình.
Diệp Mộc Ánh xem cẩu lương mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Cô ấy áp hai tay vào má, hết nhìn anh lại nhìn sang cô.
Ôi, những con người có tình yêu thật khác biệt!
Cố Trì Thương ngược lại không mảy may quan tâm, chỉ tập trung bóc vỏ tôm cho cô gái nhỏ.
Trong chốc lát, chén cơm của Mộc Ánh đầy ắp những con tôm đã được lột s@ch, lộ ra phần thịt trắng nõn tươi ngon.
Mộc Ánh cười nhìn anh ta, khẽ nói: “Trì Ca, cảm ơn anh.”
“Ngốc quá!”
“Em không có ngốc mà!”
“Anh đã bóc vỏ tôm cho em mười mấy năm nay.
Còn nói cảm ơn?” Cố Trì Thương chống tay lên cằm, nhìn cô ấy chăm chú.
Diệp Mộc Ánh hơi khựng lại, gãi gãi đầu rồi cười ngốc.
Quả thực, từ nhỏ anh tư đã chăm sóc cô như thế rồi, cũng từng yêu cầu cô ấy không được phép nói lời cảm ơn.
Trừ khi, cô không xem anh tư là gia đình, là người thân.
Tầm mắt Liễu Dung Nghiên hơi di chuyển, nhìn sang chàng trai cô gái phía đối diện.
Hai người bọn họ ở bên nhau thật sự vô cùng xứng đôi.
Hơn nữa, sâu trong đôi mắt của anh ta rõ ràng đang ẩn chứa tình yêu mãnh liệt hơn cả một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Nghe Phó Liên Ngạo kể rằng, đối với Cố Trì Thương, không có bất kỳ người nào quan trọng hơn Mộc Ánh.
Cô ấy là sinh mạng của anh ta, cũng là nguồn sống duy nhất.
Chỉ tiếc là…
Phó Liên Ngạo gỡ xương cá rồi đặt lại vào khay cơm cho cô, bàn tay anh càng nắm chặt tay cô hơn.
Thỉnh thoảng, ngón tay anh vô thức m ơn trớn làn da mềm mại ở đó.
Biết rõ thói quen uống canh trước khi ăn cơm của cô nên anh đã sớm thổi canh cho bớt nóng để tránh việc cô bị bỏng.
“Vợ uống canh đi!” Phó Liên Ngạo đưa một thìa canh nhỏ đến gần miệng cô, cũng không quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình ra sao.
Liễu Dung Nghiên ngoan ngoãn mở miệng, cũng không phản đối hay có ý kiến gì về việc anh thể hiện tình cảm ở chốn đông người.
Chỉ cần không có những hành vi không đứng đắn là được.
“Canh có ngon không?”
“Ngon lắm ạ!”
Đây là món canh mới được bổ sung vào thực đơn hôm nay nên khá mới mẻ.
Bữa ăn trôi qua khá tẻ nhạt, ngoại trừ việc hạ bên phải ăn thức ăn chó của nhau thì không có gì đặc biệt.
Vừa dùng cơm xong, điện thoại của Phó Liên Ngạo reo lên.
Là cuộc gọi từ tập đoàn, thúc giục anh nhanh chóng trở về..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.