43: Anh Chồng Quốc Dân Rớt Mặt Nạ Rồi
Phó Liên Ngạo đưa cô trở về Vân Cảnh Viên, cô gái nhỏ từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nằm trọn trong lồ ng ng của anh.
Hơi thở của cô mang theo hương vị của rượu vang, đều đặn lại mê người.
Về đến phòng ngủ, cô không biết lấy sức lực từ đầu ra mà trườn khỏi người anh, đáp chân xuống mặt đất.
Ánh mắt cô mờ mịt, long lanh nhìn người đàn ông trước mắt.
Tay cô duỗi ra ôm lấy thắt lưng của anh, chóp mũi thon nhỏ cọ qua cọ lại.
Xúc cảm mềm mại quyến luyến truyền qua lớp áo bên ngoài, đi thẳng vào trái tim anh.
Phó Liên Ngạo cúi đầu nhìn cô, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh.
Anh theo bản năng liếc xuống dưới.
Cmn, quả thật có phản ứng rồi!
Anh vậy mà lại có phản ứng với cô bé sâu rượu này!
Cô gái nhỏ mơ màng chẳng biết bản thân đang rơi vào tình huống nguy hiểm.
Cô thoải mái áp sát cơ thể mình lên người anh.
Liễu Dung Nghiên chợt nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, cô khẽ đẩy anh ra, lí nhí nói: "Sao quần anh lại nóng quá vậy?"
Thật sự khiến cô rất khó chịu.
Dáng vẻ cô ngây thơ hồn nhiên, giống như một con thỏ con lần đầu tiên rời xa vòng tay của mẹ.
Nó hoàn toàn đánh gục tia lí trí cuối cùng còn sót lại của Phó Liên Ngạo.
Cô đang chuẩn bị quay người lên giường nằm thì cả người bị ép lên bức tường lạnh lẽo.
Cô ngước mắt nhìn anh, mi mắt khẽ run rẩy, giống như một vật nhỏ đáng thương.
Không kịp phản ứng thì cảm giác áp bức hơi thở đè chặt cô xuống.
Phó Liên Ngạo cúi đầu trao cho cô nụ hôn rất sâu, sâu đến nỗi cô tưởng chừng như mình không thở nổi.
Đột nhiên, Phó Liên Ngạo bế bổng cô lên, để hai chân của cô đặt lên hông anh.
Anh đè gáy của cô xuống, càng hôn càng si mê đắm đuối.
Cách tiếp xúc thân mật đến độ này khiến cô gái nhỏ không cách nào thích ứng được.
Phó Liên Ngạo luồn tay vào quần áo cô, bàn tay to rộng, thô ráp m ơn trớn làn da mịn màng của cô.
Liễu Dung Nghiên rùng mình một cái, muốn giãy giụa tránh thoát.
Nhưng người đàn ông không cho phép cô rời khỏi, anh nắm chặt cổ tay cô, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ bé.
Liễu Dung Nghiên ngơ ngác, bối rối nhìn anh, anh vẫn như trong tưởng tượng của cô, rất dịu dàng, rất chân thành, luôn bảo vệ cô hết mực.
Anh không màng đến ánh mắt run sợ của cô, nghiêm túc cởi từng chiếc cúc trên váy của cô ra.
Chiếc váy rơi xuống một nửa, để lộ phần thân trên trắng muốt như tuyết, mềm mại như tơ lụa thượng hạng.
Cõi lòng Phó Liên Ngạo thầm mắng một tiếng, nếu anh còn nhịn được thì thật sự là kẻ có vấn đề rồi.
"Bé cưng à...!em muốn độc ૮ɦếƭ anh sao?"
Không để cô trả lời, anh đã cắn một cái lên xương quai xanh của cô.
Liễu Dung Nghiên đỏ bừng mặt, khẽ kêu một tiếng.
Cô đẩy anh ra nhưng sức lực còn chẳng bằng một phần mười của anh.
Cô bất lực đến nỗi bật khóc.
Phó Liên Ngạo vừa nghe thấy tiếng nức nở của cô là trái tim đã đau đớn rồi.
Nào còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Anh rời khỏi người cô, đặt cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, anh không cố ý làm em đau đâu."
Chỉ là anh không khắc chế được bản thân thôi.
Anh là người đàn ông bình thường, trước đây không có thì thôi, hiện tại vợ đẹp cứ hàng ngày lượn lờ trước mặt, chỉ có kẻ có vấn đề mới chịu được.
Mặc kệ đi, có vấn đề thì có vấn đề.
Cô bé của anh khóc rồi, cho tiền anh cũng chẳng dám làm gì nữa.
Liễu Dung Nghiên ôm chặt cổ anh, thút thít trong lòng anh.
"Anh bắt nạt em..."
Phó Liên Ngạo chỉ biết cười khổ, oan uổng cho anh quá mà.
Anh ngồi lên giường, đem cô gái nhỏ nhấc lên đặt lên đù* mình, tay anh vòng chắc ôm eo cô.
"Bé thỏ nhỏ à, không ai dạy em thế nào mới là bắt nạt thật sự sao?"
Liễu Dung Nghiên rũ mắt, lông mi ươn ướt lộ ra sự yếu ớt.
Cô lắc đầu, nói: "Thế nào mới là bắt nạt ạ?"
"Có muốn anh dạy em không?"
"Muốn ạ..."
"Không hối hận?"
"Dạ...!không ạ..."
Nghe đến đây, Phó Liên Ngạo cười cười, anh xoay người đè cô xuống giường lớn.
Mái tóc óng mượt vốn được cô buộc gọn lên bị anh làm cho rối tung.
Phó Liên Ngạo hôn lên khóe môi cô rồi từ từ di chuyển lên mũi, đôi mắt, gò má và vầng trán bóng loáng.
Mọi thứ đối với cô bé con rất xa lạ, anh không muốn cô sợ.
Nhưng nụ hôn của anh như ẩn chứa dòng điện khiến tim cô tê dại không thoát ra được.
An*** nề cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thanh âm khàn duc, trầm thấp: "Bé con, ôm cổ anh."
Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, ngoan ngoãn nghe lời ôm lấy anh.
Những vật vướng víu che đi cơ thể cô thoáng chốc đã bị anh cởi bỏ xuống.
Đứng trước thân thể của cô gái mà mình yêu, anh gấp không chịu được, hôn dọc từ xương quai xanh đến mọi tấc da ***.
Quay về đôi môi anh đào, anh giữ lấy gáy cô mà hôn, không còn dè dặt mà là nụ hôn тһô Ьạᴏ như muốn nghiền nát cô gái nhỏ.
Mồ hôi chảy dọc theo đường sống lưng của cô, tóc xõa trên giường dính lên gối.
Lúc anh tiến vào thân thể của cô, cô không nhịn được, cổ họng bật ra tiếng kêu: "Chồng...!đau..."
Hơi thở của anh gấp gáp chứa đầy sự xâm lược của đàn ông, lí trí bị câu nói của cô đánh tỉnh: "Cố gắng một chút, lát nữa sẽ không đau."
"Tin anh không?"
Cô gái nhỏ không nghĩ ngợi liền gật đầu: "Tin ạ."
Phó Liên Ngạo cười, trong mắt lộ ra sự nguy hiểm.
Liễu Dung Nghiên nắm chặt cánh tay anh, để lại một vết cào lên đó.
Tấm lưng màu đồng rắn rỏi đầy những vết xước do bàn tay của chính cô tạo ra.
Đêm hôm nay, Phó Liên Ngạo ђàภђ ђạ cô suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào tựa tiếng hót của chim hoàng anh và âm thanh thở d ốc khàn đặc của người đàn ông.
Khát vọng cô quá lâu, cuối cùng là đến bước điên cuồng và hủy diệt..
44: Anh Sẽ Yêu Em Bao Lâu?
Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, len lỏi qua từng khe hở chật hẹp vào bên trong căn phòng. Bên ngoài là mưa phùn rả rích, tiếng chim hót líu lo.
Dường như sự việc đêm qua đã rút cạn sức lực của cô bé con nên cô dậy muộn hơn ngày thường rất nhiều.
Lúc Phó Liên Ngạo mở mắt chỉ nhìn thấy cô ngủ say bên cạnh, tiếng hít thở đều đặn.
Phó Liên Ngạo nghiêng người ôm eo cô, đem cơ thể cô dựa sát vào người mình. Anh hôn l3n chóp mũi đỏ ửng, cặp má trắng hồng, khóe môi cô, động tác khẽ khàng, chỉ sợ người trong lòng thức giấc.
Ánh mắt anh tràn đầy yêu chiều đắm đuối, như thể cả thế giới chỉ còn tồn tại mỗi cô gái nhỏ.
Tay anh vân vê thùy tai của cô, lại nhịn không được cắn một cái lên xương quai xanh của cô.
Liễu Dung Nghiên hình như đã cảm nhận được động tĩnh, cô chậm rãi hé mắt lại bị ánh sáng đột ngột làm cho vội nhắm mắt lại.
Phó Liên Ngạo hơi nhổm người, thuận lợi che đi ánh sáng ngoài kia. Bóng hình người đàn ông đổ ập xuống như muốn che chắn cho cô bé trong lòng.
"Bé con, mở mắt ra nào." Phó Liên Ngạo vuốt v3 mái tóc bồng bềnh của cô, khẽ thầm thì bên tai: "Sẽ không đau mắt nữa đâu."
Cô vùi mặt vào ng anh, chóp mũi cọ cọ lên lớp quần áo mềm mại: "Chồng ơi."
"Hửm?"
Liễu Dung Nghiên không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể lí nhí nói: "Sau này... có thể đừng làm không?"
Phó Liên Ngạo nhìn một mảnh lớn da *** chứa đầy những vết đỏ và vết cắn do anh gây ra. Trong lòng quặn thắt một hồi.
Dọa cô bé con sợ như vậy, thật sự anh rất muốn đánh bản thân mấy cái.
Cũng chỉ vì không kiềm chế nổi mới xảy ra cớ sự này đây.
Anh xoa nhẹ má cô, giọng nói trầm ổn, xen lẫn áy náy và hối hận: "Tối qua làm em đau sao?"
Liễu Dung Nghiên nằm trong ng anh, gật nhẹ đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, cô thành thật đáp: "Đau lắm ạ."
Phó Liên Ngạo nhớ tới đêm qua mình dày vò cô vợ nhỏ cả đêm. Từ đầu đến cuối cô chỉ có cố gắng nín nhịn cơn đau, lúc thì nắm chặt drap giường, lúc lại ôm chặt lấy eo anh, lưu lại trên đó vô số vết cào.
Chắc chắn là đau lắm...
"Đều tại anh hết. Xin lỗi vợ."
Nói xong câu này, Phó Liên Ngạo cởi một phần áo của cô ra, tìm đến những vị trí bị anh làm đau trong lúc "làm việc" mà thổi.
Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến cô sởn hết da gà.
"Ngạo..." Giọng điệu có hơi run rẩy.
Phó Liên Ngạo đau lòng nhìn những vết tích trên người cô, chúng tố cáo tội ác đáng xử tử của anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô lại và đáng ghét tới vậy.
Đã hứa yêu thương cô vô hạn, vô điều kiện, vậy mà ở trên giường vẫn không kìm được.
Khóe môi anh cong lên, ý cười trong mắt sâu không thấy đáy: "Chồng thổi giúp vợ. Vợ yêu không đau nữa nhé?"
Liễu Dung Nghiên hết sức ngoan ngoãn gật đầu, như thỏ con lạc đường tìm thấy chốn về bình an nhất: "Vâng."
Tim anh muốn nhũn cả ra khi nghe thấy âm thanh này. Cô như viên thuốc phiện khiến người ta không chịu được cám dỗ.
Nhưng loại thuốc phiện này rất ngọt, ngọt ngấy, ૮ɦếƭ người. Nó sẽ không làm hại ai cả, chỉ làm người khác trầm luân vào đó. ૮ɦếƭ đi khi không có nó ở cạnh.
Cưng chiều dỗ dành cô, xem mệnh lệnh của cô là sứ mệnh chính là trách nhiệm cả đời mà sứ giả thần tiên ban tặng cho anh. Cô khiến anh hiểu thế nào là khát vọng nguyên thủy nhất của loài người, cũng là cô xoa dịu trái tim cằn cỗi sỏi đá của anh.
Đợi đến khi cô bé con tỉnh táo lại hẳn, anh chủ động đi tất giúp cô. Mùa đông năm nay rất lạnh, đôi tất chân được làm từ lông cừu ấm áp.
Phó Liên Ngạo nhìn chằm chằm bàn chân của cô, rất sạch sẽ, trắng nõn như sứ. Chẳng biết thế lực nào thôi thúc, Phó Liên Ngạo cúi người hôn xuống bàn chân cô bằng thái độ vô cùng nghiêm túc và thành kính.
Thái dương cô giật giật, khuôn mặt đỏ từ hai má lên tận lỗ tai: "Sao anh lại hôn chân em như thế? Bẩn lắm!"
Vi khuẩn ở chân thường nhiều hơn những chỗ khác. Lỡ chồng cô bị bệnh thì phải làm sao?
Anh có chút buồn cười khi biết được suy nghĩ của cô, thậm chí còn cảm thấy khổ sở. Cô bé của anh ở phương diện tình cảm không có chút kinh nghiệm nào. Có thể nói anh là tình đầu và cũng là chồng của cô.
"Kị sĩ không có quyền chê công chúa bẩn. Mọi thứ của công chúa đều xinh đẹp và trong sạch như ngọc bảo trần gian. Là kị sĩ tự mình đắm chìm trong đó, tham lam quên lối về."
Từng câu từng chữ anh nói ra rất rõ ràng và dõng dạc. Không hề cảm thấy bản thân đang tự hạ thấp giá trị. Anh chỉ để ý đến cảm xúc của cô. Ngay từ khi trên lễ đường, hiện tại và tương lai đều như thế.
Mọi giác quan của cô đều tê liệt, ngây dại ra khi nghe những lời này.
Liễu Dung Nghiên khẽ nâng mí mắt, nhỏ giọng hỏi: "Liên Ngạo, anh sẽ yêu em bao lâu?"
Phó Liên Ngạo nhìn cô, trong đôi đồng tử đen nhánh ấy là một dải ngân hà rộng lớn được điểm xuyết bởi tình yêu dành cho cô. Anh thẳng thắn nói lời chán thật với cô:
"Anh không dám chắc. Nhưng chắc chắn rằng em sẽ luôn là công chúa duy nhất trong cuộc đời của anh."
"Chỉ cần anh được phép đầu thai làm người, kiếp sau, kiếp sau nữa, trái tim anh chỉ nhận em làm chủ nhân."
"Anh chỉ là kị sĩ của vợ thôi."
Lời nói của anh kiên định và quả quyết, gần như đem toàn bộ đá nặng trên người cô rơi xuống.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.