Cô như đứng hình, lặng người quay lưng bước đi. Chắc do cô nhận nhầm người.
Khoé mắt anh cay cay. Chả nhẽ còn có chuyện gì uất ức hay sao ? Tại sao lại không nhận ra cô chứ ?
...
Công việc của cô ở công ty Lục Hàn dạo này không còn thuận lợi như trước nữa. Cô muốn tìm một việc làm mới, ổn định hơn, quên đi tất cả những vướng bận của ngày trước.
Cô đi lang thang đến những nơi mà ngày trước họ từng đến, những ghế đá hàng cây đều vẫn còn ở đấy. Nhưng con người thì không còn nữa, mỗi người một hướng đi riêng.
Hôm nay, nốt hôm nay thôi cô sẽ quên tất, quên đi những thứ không thuộc về mình nữa.
...
"Là Mỹ Ngọc. Ê...mình ở đây này."
Một cô gái vẫy tay chào cô, là cô bạn học ngày nào xa cách.
"Cậu sao rồi ? Việc làm ổn định chứ ?"
Họ luyên thuyên nói mãi về những gì mình đã trải qua, khung cảnh bỗng chốc trở nên thân thuộc.
"Mà này, cậu biết không ? Bạn trai của mình rất đẹp trai lại giỏi giang nữa. À một xíu nữa anh ấy sẽ đến đây, mình giới thiệu cho cậu nhé.!"
30 phút sau.
Một chàng trai bước xuống xe, anh diện cho mình một bộ vest đen. Một cái kính đen trông rất đẹp.
"Chào anh, tôi tên Mỹ Ngọc."
Cô cuối người, nở một nụ cười thân thiện.
Anh tháo kính xuống, ngước mặt lên nhìn cô.
"Hạo Nhiên, là anh ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.