Cô liền nhanh như chớp trả lời mà không quan tâm đến tên mèo con kia đã hoá sói từ khi nào.
"Hãy trao cho anh!"
...
"Trao...trao...cái gì...cơ?"
Cô trợn mắt nhìn anh, lắp bắp hỏi.
"Một lời hứa."
Anh nghiêm túc trả lời, vẻ mặt có một chút gì đó rất buồn.
Cô im lặng nhìn anh không nói gì. Cô nghĩ chỉ là anh đang đùa giỡn. Cô không tin nó là sự thật.
"Nếu anh đi, em sẽ buồn không?"
Anh chậm rãi hỏi, một câu nói như xoáy vào trái tim cô.
"Kh...ông... không, tại sao phải buồn chứ?"
Cô trả lời xong thì quay người đi, cô sợ anh sẽ thấy ánh mắt của cô khi nhìn anh, một ánh mắt lưu luyến và đầy nỗi buồn.
" Ừ...ờ...đúng rồi, sao lại buồn chứ?
...
Tối hôm đó, anh và cô cùng đi chơi và ăn uống, họ nói chuyện rất vui vẻ, anh còn tặng cho cô một cộng dây chuyền.
Chẳng vui cũng chẳng buồn, anh rất điềm tĩnh.
Còn cô, cô không biết đây là lần cuối cùng họ được gặp nhau.
...
Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm, nhưng không thấy anh đâu cả.
Chả nhẽ...? Anh đã bỏ đi thật sao?
Cô lặng người, chạy khắp nhà tìm anh ánh mắt dừng lại ở trên bàn, nơi có mảnh giấy:
Xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả. Đừng tìm anh, vô ích thôi.
- Mèo Con. -
Một dòng chữ ngắn gọn được viết trong tờ giấy. Vậy là anh bỏ đi thật rồi. Bỏ ra đi trong một đêm mưa gió rất lớn? Bỏ ra đi khi cô đã rung động trái tim mình.
5 năm sau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.