Anh kéo lấy cổ áo hắn, hậm hực lên tiếng.
"Nếu mày muốn thì để tao, tạo sẽ đập cho mày một trận rồi nằm liệt giường luôn nè?"
Hắn trợn to mắt nhìn anh, vừa tức giận lại còn bị tên mèo con đó sỉ nhục. Hỏi có tức không? Đường đường là chủ tịch, vậy mà...cái tên khốn kiếp đó.
Cái gì mà là "mèo con" chứ? Mèo con gì không dễ thương xíu nào hết vậy? Là "mèo" hoang thì đúng hơn.
Hắn nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi.
...
"Chắc tôi sẽ ra đi thôi!"
Anh ngồi trên sofa tỏ vẻ mệt mỏi và chán nản nói.
"Mèo con à, sao lại đi chứ? Không được đi, nhất định không được đi!"
Cô nhìn anh tỏ vẻ mặt ngây thơ dễ thương nói.
"Cơ mà..."
Anh ngập ngừng nói.
"Không được đi, anh cần gì, An Nhiên cho anh cái đấy.
Thế là lại trúng kế của anh mèo con rồi, nghĩ sao mà anh mèo con sẽ rời khỏi ngôi nhà này chứ? Làm gì có chuyện đó. Haha.
"Hết cách, tôi sẽ không đi, nhưng với điều kiện.
Mèo con tỏ vẻ chán nản và ngây thơ nói.
"Nói đi, làm được em sẽ làm."
Cô liền nhanh như chớp trả lời mà không quan tâm đến tên mèo con kia đã hoá sói từ khi nào.
"Hãy trao cho anh."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.