Bé Bi nhìn ả ta, khiêu khích nói:
"Cô thư ký già à, cô làm sao đủ trình mà đấu lại mama của bé Bi?
Ả cứng họng, tức giận nhìn bé Bi. Con bé này ma lanh quá mà, nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhất định mình sẽ phải trả mối hận này mới được.
Ả quay người đi, chậm rãi bước lên xe. Nếu có cơ hội mình sẽ trả thù, không thể để nhục nhã như vậy được.
...
"Papa, có tiền không? Cho Bi xin 100 nghìn."
Bé Bi nũng nịu nhìn anh.
"Không có."
Anh thờ ơ trả lời, nếu như nhây một xíu nữa thì sẽ bị bé Bi dụ dỗ mất. Không được đâu. Tuyệt đối không được.
"Mama à..."
Con bé lại giở trò, nằm xuống làm nũng, lăng đùng ra khóc.
"Được rồi, đây này."
Anh lắc đầu nhìn con bé. Hết vợ tới con, khổ thân quá mà.
...
Hôm nay anh phải tăng ca, có lẽ hôm nay không về nhà được hoặc về hơi trễ, không phải bị ђàภђ ђạ bởi bà la sát đó rồi.
"Alô, papa..."
Đầu dây bên kia nói, giọng nói yếu ớt và sợ hãi.
"Có chuyện gì thế bé Bi?"
Anh hơi căng thẳng, hối thúc bé Bi trả lời.
"Mama, bị... tai nạn... giao
... thông...a ~~"
" Cái gì?"
Anh hốt hoảng chạy về nhà, hỏi thăm tình hình, rồi đi vào bệnh viện.
Bùm...bùm...bùm...
"Papa, chúc mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới."
Cho chừa cái tội dám hù bà, giờ bà trả thù đây. Haha.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.