"Ngoan, về đây em nuôi."
Cô nở một nụ cười tươi tắn, khẽ nắm lấy tay anh rồi đưa về nhà.
...
"Anh ở yên đây, tôi sẽ lấy nước cho anh uống rồi chuẩn bị phòng cho anh ngủ."
Cô chỉ tay vào chiếc ghế sofa ra lệnh cho anh ngồi đấy.
Anh im lặng không nói gì, làm theo những lời cô nói. Đúng thật là một chú mèo ngoan mà.
...
"Chủ tịch..."
Ông quản gia ấn gọi cho hắn, bẩm báo một vài thứ nhưng có lẽ sợ một chuyện gì đó nên cứ ấp a ấp úng.
"Có chuyện gì ông cứ nói!"
Đầu dây bên kia đáp lại với một vẻ hơi khó chịu và nôn nóng.
"Phu nhân mang trai bao về nhà ạ."
"Cái gì? Cô ta dám...?\'\'
Hắn hậm hực đập vỡ ly cà phê trên tay, vội cúp máy rồi lao về nhà như một tên bắn.
...
"Anh sẽ ở phòng trên sân thượng, còn tôi ở lầu 3."
Cô chỉ tay về phía cầu thang.
"Ừm."
"Anh đẹp trai đấy, sao lại Bán th*n? Định đóng vào vai Thúy Kiều à?
Cô đùa cợt nhìn anh, vừa nói vừa cười, trông hai người họ thân thiết lắm ấy chứ.
"Vợ, ai cho phép em dám mang trai bao về nhà nuôi hả?"
Hắn về đến nhà, hậm hực lên tiếng. Liếc mắt sang nhìn anh, hắn rằng giọng.
"Ai cho mày dám dụ dỗ vợ của ông?"
"Anh không chăm sóc và quan tâm được cho cô ấy thì cứ để tôi, cần gì gắt lên như vậy?"
Anh cười lạnh nhìn hắn, thản nhiên trả lời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.