Lần này là cô tiêu chắc rồi.
Tối hôm đó, cô bị anh dùi dập đến tận sáng mai vẫn không xuống giường được. Mèo con gì cơ chứ? Là sói già thì đúng hơn a. Đáng sợ thật mà.
"Sao? Tại sao hôm nay không có gì xảy ra vậy? Crap giường vẫn còn trắng tinh? Tại sao?"
Anh hậm hực bước đến gần cô, đưa tay chỉ vào cái crap giường.
Cô im lặng nhìn anh, không nói một câu gì, ánh mắt đượm buồn.
Anh không nhớ gì về chuyện của 5 năm trước ư? Chuyện là, hôm đó...anh đã ςướק đi lần đầu của cô, khi cô vừa tròn 20 tuổi.
Cô ngậm ngùi. Thì thôi vậy...Xem như lần này cô lại bị oan ức rồi. Hôm nay cô mệt lắm, thật sự rất mệt, không muốn gây sự với anh nữa.
"Tuần sau ra khỏi nhà, hôm nay em mệt nên tạm thời anh không tính toán với em."
Hắn nói rồi quay lưng đi. Ánh mắt nhàm chán liếc nhìn cô.
...
" Anh à, anh thật sự muốn em ra đi?"
Cô chậm rãi nói. Ánh mắt tha thiết ngước lên nhìn anh. Giá mà lời anh nói giống như cô nghĩ, là anh đùa giỡn, là anh lấy đi lần đầu của cô chứ không phải ai hết.
"Ừ, đi đi!"
Cô chưa kịp nói gì thêm thì câu nói lạnh lẽo đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô ậm ừ vài câu rồi lên phòng dọn đồ đạc đi ngay sau đêm hôm đó.
"Cô ấy ra khỏi nhà rồi, mau đón cô ấy tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên cho tôi!" Việc còn lại các người tự hiểu."
Anh ấn gọi cho đầu dây bên kia, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh căn biệt thự.
...
Cô bước lặng lẽ ra khỏi nhà, vừa đi được một lúc thì cô bị đám người áo đen chặn lại bắt cô đưa lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần.
Đến trung tâm Thủ Đô Hà Nội, chiếc xe dừng lại ở đấy, trước một căn biệt thự rất sang trọng và rộng lớn.
Họ mời cô vào trong rất uy nghiêm và lịch sự.
*Bùm, bùm, bùm*
Tên người hầu bắn pháo hoa tung hô chào đón
Cô rất bất ngờ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Chào phu nhân, đây là căn biệt thự mà chủ tịch đã mua tặng phu nhân, mời phu nhân vào tham quan ạ!"
Ông quản gia cuối người chào đón cô.
"Vợ yêu à, màn ra mắt thú vị chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.