"Đưa vào cấp cứu nhanh đi, ở đấy mà luyên thuyên mãi."
Mọi người xung quanh hốt hoảng, người thì gọi cấp cứu, người thì đi lại gần xem anh có sao không, ai cũng lo sợ, với một vẻ mặt nghiêm trọng.
Trên xe cấp cứu, cô đứng ngồi không yên, mong là anh đừng có chuyện gì nha. Mong là lần này anh sẽ thoát nạn.
...
Tích tắc, tích tắc.
Đồng hồ báo 12 giờ đêm. Vậy là đã được hơn 12 giờ đồng hồ ở trong bệnh viện rồi, nhưng vẫn chưa có một động tĩnh gì cả, có khi nào anh...? À... không, toàn nghĩ bậy linh ta linh tinh, nhất định anh sẽ khoẻ lại, nhất định.
Bác sĩ bước ra, với một vẻ mặt hết sức bất lực và mệt mỏi. Ông nhìn cô khẽ lắc đầu.
"Bác sĩ...bạn tôi sao rồi?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi."
Nói rồi ông quay lưng bước đi, để lại cô ngẩn ngơ ở đấy. Cô liền hoảng hốt chạy vào phòng cấp cứu, nhìn mặt anh lần cuối.
"Anh, anh à. 520. Anh tỉnh dậy đi. Em hứa khi anh tỉnh dậy, em sẽ cùng anh kết hôn, thực hiện lời hứa năm xưa. Anh..."
Cô lay lay người anh. Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi.
"Sao? Em hứa là sẽ cùng anh kết hôn à?"
"Ừm..." Cô gật đầu, vẫn khóc, vẫn lay lay người anh, để cầu mong anh tỉnh dậy.
À mà khoan. Là ai đang nói vậy kia chứ? Cô khẽ gạt hai hàng nước mắt kia đi. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Vừa quay đi thì một nụ hôn ấm áp được đặt vào môi cô. Cô trợn to mắt nhìn anh kinh ngạc hỏi:
"Anh...tỉnh rồi à ? Chuyện này là sao ?"
"Ây... không uổng công anh phải dàn dựng một kịch bản đẹp. Cảm ơn ông bác sĩ, cảm ơn vợ. Sao? Giờ đi lên phường làm giấy kết hôn ngay và liền đi chứ hả?"
"Anh...anh"
Chỉ cần là có vợ, liên sỉ gì tầm này.? Anh nở nụ cười tà mị .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.