Bác thật sự là như vậy ạ? Con chỉ là con cờ thôi sao?
Hải My ngập ngừng hỏi, khoé mắt cô đỏ hoe.
Thật ra người anh yêu là ai chứ? Chỉ cần anh nói, cô sẽ từ bỏ tất cả. Cô không muốn cô gái ấy sẽ tổn thương, giống cái cách mà họ làm cô tổn thương vậy.
"Em à, không phải vậy đâu. À...anh và mẹ đang tập kịch, là tập kịch đó."
Anh vội vàng giải thích, nở một nụ cười gượng gạo nắm lấy tay cô.
Cô đẩy nhẹ tay anh ra, chậm rãi lên tiếng:
"Hạ màn đi, hai người diễn rất giỏi."
Cô nghiêng đầu, vỗ tay rồi cười khẩy.
...
Vài hôm sau đó, Hải My không gặp anh nữa, anh vô cùng mệt mỏi và áp lực, mọi thứ đều ập tới như một cơn bão.
"Mỹ Ngọc..."
Anh vẫy tay, gọi tên cô.
Cô quay người lại, chậm rãi bước đến gần anh.
"Chúng ta có quen nhau à?"
Cô nhìn anh, chậm rãi hỏi.
"Xin lỗi vì tất cả, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu, khi nào có cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe, còn bây giờ, em có đồng ý bắt anh về nuôi một lần nữa không?"
"Không, cậu nghĩ vợ tôi là món hàng à? Muốn vứt là vứt, muốn sử dụng lại là sử dụng lại à?"
Lục Hàn bước đến, vuốt nhẹ mái tóc cô. Rồi quay sang liếc mắt nhìn anh. Chậm rãi nói.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.