"Anh à, đây là nhà của anh đấy, nhỡ mà Mỹ Ngọc về thì..."
"Không sao, cô ta không có tư cách gì xen vào chuyện của chúng ta."
...
Cô về đến nhà đập vào mắt mình là cảnh tượng *** của chồng và cô bạn thân mà mình tin tưởng nhất.
"Hai người... hai người"
Cô che miệng khóc, hai hàng nước mắt cứ như thế tuông rơi.
Bạn thân và chồng phản bội, thử hỏi cô nên vui hay buồn đây?
"Nếu anh là người đàn ông có lập trường hãy cho em một lời giải thích, còn không...từ giờ chúng ta không còn quen biết."
Cô ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm cốc trà nhâm nhi uống. Không phải là cô không buồn, mà là...thua ai thì thua, nhất định không thể thua tình nhân của chồng.
Anh im lặng không nói. Còn ả thì run sợ, lắp bắp giải thích:
"Mỹ Ngọc, mình..."
"Không sao, đồ cũ của mình, nếu cậu sử dụng được thì cứ lấy."
Cô nhếch môi cười khinh bỉ nhìn hai người họ. Thật đúng là một lũ ác thú mà.
"Cái thứ mà cậu đang sử dụng ấy, mình xem như nó là kẹo cao su vậy. Đã nhã ra rồi thì nhai lại làm gì? Không ngờ cậu lại nhặt lên nhai lại đấy. Bẩn Lắm!"
Cô liếc mắt sang nhìn ả, vẫn là giọng nói ngọt ngào như ngày nào nhưng hôm nay, nội dung mà giọng nói đó phát ra sao kinh sợ đến vậy chứ?
...
Cô bước ra khỏi nhà, trời nặng hạt đổ một cơn mưa thật lớn. Khi nãy diễn như vậy đã đủ tốt rồi. Còn bây giờ...
Cô đau lắm, thật sự rất đau. Người ta nói đúng," ngày mình buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa."
"Tôi rất thích trời mưa, vì trong mưa không ai thấy tôi khóc." Cô cười nhạt.
"Ơ này...sao anh lại đứng đây?"
Cô đi lại gần một chàng trai bên lề đường, anh ta rất đẹp trai, có điều là vẻ mặt hơi xanh xao có lẽ vì mệt mỏi.
"Tôi Bán th*n!"
Anh chậm rãi trả lời, một giọng nói trầm ấm đến lạ.
"Nè đừng đùa thế chứ!"
Cô cười nhạt nhìn anh.
"Không mua thì thôi vậy, tôi chờ người khác đến mua."
Anh lạnh lùng trả lời. Một giọng nói không có chút gì gọi là đùa giỡn.
"Ngoan, về đây em nuôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.