Tạ Tu Lâm yên lặng nhìn cô, lúc này trên mặt cô nhìn không ra cảm xúc, đôi mắt thanh tịnh, mang theo vài phần kiên nghị, vừa tự tin lại hào phóng, không còn sự xấu hổ mang theo vài tia e sợ như trước kia.
Hình như bất chợt đã trưởng thành.
Rõ ràng mình nên vui mừng thay cô, nhưng Tạ Tu Lâm lại cảm giác trong lòng trống rỗng.
Anh nhớ lại năm diễn ra lễ đại thọ của ông nội kia, nửa đường mình gặp phải Ngô Khê đang đi tìm Thi Huyên nên tiện đường mang cô ấy về Tạ gia.
Ngô Khê nhìn thấy Cố Tích, nói với anh rằng cô gái nhỏ thích anh.
Lúc ấy nghe những lời này, Tạ Tu Lâm cảm thấy quá hoang đường.
Sau đó không bao lâu, anh liền nghe được chính miệng Cố Tích thổ lộ tâm ý với mình.
Ngày đó Cố Tích uống rượu, một mình ngã bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa ngoài sảnh lớn nhà anh.
Anh vốn định đưa cô tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi, ai ngờ cô chợt rơi nước mắt, vừa tủi thân vừa thương tâm nói: "Anh Tu Lâm, anh có biết em rất thích anh không?"
Một giây này, Tạ Tu Lâm có chút sửng sốt.
Một cô gái nhỏ hơn mình chín tuổi mà bản thân luôn che chở như em gái, bỗng một ngày nói với mình như vậy.
Cô vừa mới tròn mười sáu tuổi, sao lại thích anh đây?
Sau khi Cố Tích tỉnh rượu liền quên đi việc này, Tạ Tu Lâm cũng không nhắc đến, đem tình cảm của cô quy kết thành tuổi nhỏ nên còn ngây thơ.
Nhưng đúng là hạt giống một khi đã mọc rễ phát mầm, kiểu gì cũng sẽ vô thức lưu tâm.
Anh bắt đầu chú ý tới nội dung trò chuyện của Cố Tích và mình trên Wechat, chú ý tới mỗi lần cô nhìn anh, ánh mắt như phát sáng.
Tạ Tu Lâm lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tất nhiên không thiếu những cô gái ngưỡng mộ.
Nhưng không ai yêu thích anh như Cố Tích.
Cô gái mình nhìn từ nhỏ đến lớn, trong lòng anh, cuối cùng cũng khác biệt với những người bên ngoài.
Anh vốn không muốn tổn thương cô, nhưng lại không biết bản thân nên đối xử thế nào cho phải lẽ.
Tạ Tu Lâm là người theo chủ nghĩa độc thân, anh vốn không nghĩ tới tương lai sau này sẽ kết hôn sinh con với ai.
Mấy năm này có quá nhiều người chú ý tới phương diện tình cảm hôn nhân của anh, thế nên chỉ cần anh gần gũi với cô gái nào một chút, cuộc sống của cô ấy liền bị quấy nhiễu, huống chi nói đến việc yêu đương cưới vợ?
Người khác có thể cân bằng hai việc tình cảm và sự nghiệp, nhưng anh không thể.
Tâm ý của Cố Tích, anh không đáp lại được, cũng không dám.
Bỏ qua chuyện khoảng cách tuổi tác giữa hai người, thì nếu cô đi cùng anh, đời sống cá nhân sẽ bị săm soi từng giây từng phút. Cho dù anh bảo vệ tốt đến nhường nào, cũng khó đảm bảo sẽ không bị tổn thương.
Trừ khi anh rời khỏi giới ca hát, từ bỏ hết thảy sự nghiệp.
Nhưng âm nhạc là mộng tưởng cả đời của anh, anh không muốn nghĩ tới việc từ bỏ.
Vì thế, nhất định phải bỏ đi tình cảm.
Tạ Tu Lâm còn nhớ rõ, buổi hòa nhạc năm ngoái, cô vô cùng vui vẻ, còn cười nói muốn chụp mấy bức ảnh gửi cho anh.
Buổi hòa nhạc kết thúc, nơi cửa phòng trang điểm, anh thấy được thân ảnh cô hoan hoan hỉ hỉ chạy tới.
Trong nháy mắt liền đưa ra quyết định, anh đi thẳng tới chỗ Ngô Khê đem người ôm vào trong ng, dư quang chợt thấy Cố Tích đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó liền chạy đi.
Ngày đó cô gái nhỏ ở trong nơi hẻo lánh, ngồi xổm tay ôm lấy gối khóc thật lâu.
Anh đứng cách đó không xa nhìn xem, muốn đi tới dỗ cô, nhưng lại cảm thấy vẫn là quên đi.
Đau dài không bằng đau ngắn, rồi cô sẽ gặp được người tốt hơn.
Ngô Khê nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi khóc thương tâm muốn ૮ɦếƭ phía trước, nói với anh: "Thật ra, anh có phòng quan hệ xã hội hoạt động rất tốt, nếu như để ý tới con bé thì cũng không cần thiết phải làm thế này. Những chuyện trước đó không phải phòng làm việc giải quyết rất ổn à?"
"Bỏ đi." Tạ Tu Lâm rũ mắt xuống, "Con bé được nuông chiều từ bé tới lớn, vốn là nên tự do tự tại, sao lại phải vì anh mà trói buộc chính mình?"
Tạ Tu Lâm từ đầu đến cuối đều luôn tin tưởng bản thân đã làm đúng, kết quả như vậy, cả anh và cô, đôi bên đều tốt.
Nhưng hôm nay, nhìn thái độ xa lánh của cô, lần đầu tiên Tạ Tu Lâm tự chất vấn quyết định của chính mình.
Lúc ấy không chút do dự đem người đẩy ra, đến cùng là đúng hay sai?
Mối quan hệ của hai người họ đi đến bước này, thật đúng là kỳ vọng của anh?
"Em sao lại giống như nhìn anh thành người xa lạ thế?" Anh chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn tràn ngập sự cưng chiều như trước đây, cặp mắt đào hoa vô cùng dịu dàng.
Trên sân thượng có gió thổi qua, mấy sợi tóc dài xõa trên vai của Cố Tích khẽ bay loạn, hơi che tầm mắt một chút.
Cô cúi đầu, đem tóc vén ra sau tai, rất tự nhiên trả lời: "Có sao ạ? Dù gì cũng trưởng thành rồi, không thể giống như lúc bé, không tim không phổi làm trò cười cho người khác được."
"Trước kia cũng rất tốt." Ánh mắt Tạ Tu Lâm rơi vào trên mặt cô, thanh âm mang theo sự lưu luyến đến chính bản thân cũng không phát giác ra.
Cố Tích mím môi, không trả lời.
"Đúng rồi, sao em lại ở đây?" Tạ Tu Lâm hỏi cô.
"À, em đi xem phim." Cố Tích nói, lại bổ sung thêm một câu, "Với bạn trai."
Tạ Tu Lâm kinh ngạc một chút, khóe môi đang cong lên có chút cứng ngắc.
Im lặng trong chốc lát, anh yếu ớt cười hỏi: "Có bạn trai lúc nào thế, cũng không nghe em nói qua."
"Sau khi tốt nghiệp ạ, vẫn chưa được bao lâu." Cố Tích thuận miệng trả lời, lại hỏi, "Anh và chị Ngô Khê vẫn tốt chứ?"
Môi mỏng Tạ Tu Lâm khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng chua chát cười: "Ừ, rất tốt."
"Vậy là tốt rồi."
Cũng không biết nên nói tiếp chuyện gì, Cố Tích nói: "Em sợ bạn trai đang tìm, anh Tu Lâm, em đi trước nhé."
Nói xong, cô đi tới cửa trở lại hành lang, vừa lúc Doãn Lê Hân tìm đến, khẽ 乃úng nhẹ trán cô một cái: "Sao lại chạy lung tung rồi, làm anh đi tìm nãy giờ, lỡ bị bắt cóc thì sao?"
Cố Tích bị anh chọc cười: "Em cũng đâu phải con nít, gì mà bắt cóc chứ?"
"Ai biết được." Anh vẫn dùng ngữ khí cà lơ phất phơ như cũ, "Bạn gái của anh xinh đẹp như thế, rời khỏi tầm mắt nửa giây anh cũng không yên lòng."
Cố Tích vờ giận dỗi một chút, sự bực bội nơi đáy lòng vì gặp phải Tạ Tu Lâm đột nhiên liền tản đi.
Doãn Lê Hân lại nhìn về phía cánh cửa đi ra sân thượng kia, "Trong đấy có gì thế? Sao lại chạy vào?"
Anh làm bộ muốn vào xem một chút, Cố Tích liền níu tay lại: "Em hóng gió một tí, có phải phim sắp chiếu rồi không?"
Doãn Lê Hân nhìn đồng hồ: "Sắp rồi, đi thôi."
Hai người cùng nhau đi về, thoáng nhìn thấy cô còn cầm ly trà sữa, Doãn Lê Hân hỏi: "Cầm thế có lạnh không, thêm nhiều đá như vậy."
"Có chút." Cố Tích đưa tới, "Anh cầm giúp em đi."
Lúc Doãn Lê Hân cầm lấy giúp cô liền thấy được lòng bàn tay cô gái nhỏ bị lạnh cóng đến phiếm hồng, bèn dùng tay mình phủ lấy: "Vậy anh giúp em ủ ấm tay."
Tạ Tu Lâm đứng nơi cửa, nhìn chăm chú bóng lưng vừa rời đi, xem hành động thân mật của hai người họ.
Cố Tích nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, đáy mắt có ý cười yếu ớt, không biết đang nói cái gì.
Chàng trai miễn cưỡng trả lời, đem tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay, ôm vào lòng.
Không biết có phải cảm giác được cái gì hay không, chàng trai trước mặt chợt quay đầu, nhìn về phía bên này.
Chỉ một thoáng, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Nhìn người đàn ông đứng nơi cánh cửa kia, ý cười trên mặt Doãn Lê Hân liền nhạt đi, nhìn chằm chằm Cố Tích, trong đầu khẽ lóe lên suy nghĩ gì đó liền biến mất.
Một lần nữa đón lấy ánh mắt của người đàn ông, Doãn Lê Hân nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia hung ác nham hiểm.
Cảm giác anh nhìn về sau, Cố Tích hiếu kỳ, cũng quay đầu muốn nhìn.
Doãn Lê Hân đúng lúc giữ lấy cái ót của cô, tránh không cho cô quay đầu, khôi phục lại bộ dáng vô lại như cũ: "Nhìn chỗ nào đấy, bạn trai em ở phía trước hay phía sau?"
"Thế anh đang nhìn gì thế?"
"Cổ không thoải mái, hoạt động một chút." Cánh tay anh đặt lên đầu vai cô, đem người ôm vào trong ng, "Đi nhanh một chút, phim sắp chiếu rồi."
Lại quay đầu liếc mắt một cái, người đàn ông vẫn đứng nơi cửa, yên lặng nhìn hai người đi xa dần, trên mặt nhìn không ra cảm xúc.
Doãn Lê Hân nhàn nhạt thu tầm mắt lại, cánh tay khẽ dùng lực ôm chặt Cố Tích.
Lúc xếp hàng xét vé, anh mới giống như vô ý hỏi: "Vừa nãy chạy lên sân thượng làm gì rồi?"
"Hóng gió một tí ấy mà."
"Không có gì khác?"
Cố Tích sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh: "Hả?"
Chuyện của Tạ Tu Lâm, cô không biết có nên nói với anh không, nếu như nói, đoạn tình cảm hèn mọn kia quả thực có chút khó mà mở miệng.
Chẳng lẽ lại nói, cô gặp người mà mình từng lén yêu thầm rất lâu, nhưng người ta không thích cô, cũng đã sớm có bạn gái?
Như thế, cô cũng quá mất mặt rồi.
Cố Tích rầu rĩ, cánh môi phấn nộn khẽ mấp máy, cuối cùng không nói gì.
Doãn Lê Hân nhìn chằm chằm cô, khẽ cười: "Anh còn tưởng em đi chụp hình."
Lúc đi ra ngoài Cố Tích thường treo một chiếc máy ảnh nhỏ trên cổ, muốn chụp lúc nào thì chụp lúc đấy.
Nghe anh nói như vậy, Cố Tích nhìn chiếc máy ảnh trên cổ mình, mỉm cười nói: "À đúng, lúc đầu vốn là muốn chụp, nhưng cảnh trên đấy không đẹp lắm."
Lại ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Chờ lát nữa xem phim xong, em chụp ảnh giúp anh? Kỹ thuật của em khá tốt, không phải anh từng thấy em chụp cho Sở Sở sao, có phải rất đẹp không?"
Doãn Lê Hân nhíu mày: "Muốn chụp ảnh cho anh?"
Cố Tích gật đầu: "Hình như em chưa chụp anh bao giờ."
"Nhưng bản quyền của gương mặt này rất đắt đấy, có thể để em tùy tiện chụp?" Doãn Lê Hân khom lưng lại gần, ghé sát vào mặt cô, "Chí ít, trước đó phải hôn anh một cái chứ?"
Cố Tích run lên, không được tự nhiên đẩy anh ra: "Có nhiều người lắm đấy."
"Hôn một chút thôi."
"Thế em không chụp nữa, được không?"
"Không được, anh muốn chụp ảnh, cũng muốn hôn hôn cơ."
"... "
Cố Tích không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng hôn một cái, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.
Cô giả bộ không có việc gì chỉ chỉ vào trà sữa trong tay Doãn Lê Hân: "Em muốn uống, anh đút em đi."
Trên mặt Doãn Lê Hân còn lưu lại cảm xúc mềm mại kia, tâm tình tốt vô cùng, chủ động đem ống hút tới bên môi cô, ngoài miệng trêu chọc: "Em cũng biết hưởng thụ quá đấy."
Cố Tích ngậm lấy ống hút, rất đương nhiên nói: "Không phải anh nói tay em sẽ lạnh sao, em sợ anh đau lòng."
"... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.