Mấy ngày gần đây, ngoại ô của thành phố B mới khai trương một công viên trò chơi quy mô lớn, gọi là Cổng Chân Trời, học sinh vào bằng thẻ học sinh có thể mua được phiếu giảm giá 20%.
Cuối tuần Thẩm Thần vừa lúc không có tiết, hứng thú bừng bừng gọi điện thoại hẹn Đông Lộ đi chơi, còn tiền trảm hậu tấu mà mua vé trước rồi.
"Chúng ta cùng đi đi."
Mấy cô gái nhỏ đều thích tới công viên chơi trò chơi, Thẩm Thần cảm thấy cô tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhưng mà hiện thực vẫn luôn rất tàn nhẫn với hắn.
"Không đi." Đông Lộ cự tuyệt cực kỳ dứt khoát, lưu loát, không hề thương lượng đường sống.
Thẩm Thần: "... Tại sao?"
Đông Lộ: "Sao em phải bỏ tiền để chịu tội chứ?"
Nói như vậy cũng không sai...
"Chỗ đó có bánh xe quay." Thẩm Thần thâm tình mở miệng, "Anh muốn ngồi cùng với em, sau đó không bao giờ tách ra."
Đông Lộ: "Ý anh là cái câu chuyện cổ tích gì mà ngồi trên bánh xe quay tới chỗ cao nhất rồi hôn một cái là có thể vĩnh viễn không rời xa nhau? Anh bao lớn rồi mà còn tin cái này, không hổ là ngốc bạch ngọt."
Thẩm Thần làm nũng: "Nhưng anh mua vé rồi, không đi sẽ rất lãng phí."
"Anh có thể đi với bạn cùng phòng.
Thẩm Thần hơi hơi đề cao âm lượng: "Em muốn anh đi công viên trò chơi với nam nhân khác?"
"Vậy không bằng ở ký túc xá ngủ đi."
"..."
Không phải Đông Lộ không muốn ra ngoài chơi với Thẩm Thần, là do cô thật sự có bóng ma tâm lý đối với công viên trò chơi này, nhớ hồi còn học cấp hai cô có chơi qua một lần, sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, cô liền cúi đầu nôn hết ra, loại sợ hãi phải chịu uy hiếp tới tính mạng này, tới bây giờ cô vẫn còn cảm thấy mới mẻ.
Có đánh ૮ɦếƭ cũng sẽ không ngồi lên lần thứ hai.
Đông Lộ vốn nghĩ là chuyện công viên trò chơi này sẽ trôi qua như vậy, nhưng không ngờ là công viên Cổng Chân Trời gì đó tuyên truyền quá tốt, rất nhiều sinh viên trong trường làm cộng tác viên với bên đó phát tờ rơi quảng cáo ở trong trường, ký túc xá của cô cũng dán poster tuyên truyền của nó, mà trên khắp diễn đàn Tieba của trường học, nơi nơi đều đăng các hoạt động tuyên truyền, ngay cả lúc đi học, giáo viên cũng lơ đãng nhắc tới vấn đề này, bảo bọn họ ngày nghỉ có thể cùng bạn bè qua đó chơi một chút.
Tự nhiên mà vậy, ký túc xá của Đông Lộ bị luân hãm trong đó, Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm đều H**g phấn nói tuần này nhất định phải đi, ngay cả La Thiến cũng không có ý kiến gì.
Mà Đông Lộ trải qua hai ngày hai đêm bị các cô lì lợm bám víu lấy, bất đắc dĩ khuất phục, gọi điện thoại qua cho Thẩm Thần.
"Vé của anh có còn không?"
Thẩm Thần lười biếng dựa vào đầu giường, trên tay còn cầm một quyển sách, nghe vậy liền nhướng mày: "Còn, em muốn đi sao?"
Đông Lộ không tình nguyện "ừ" một tiếng.
Thẩm Thần cười nói: "Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý thế?"
Đông Lộ: "Bạn cùng phòng muốn em đi."
Thẩm Thần lập tức cảm thấy khó chịu, "Anh bảo thì em không đi, bạn cùng phòng bảo thì đi, chung quy lại cái người bạn trai này của em còn không có quan trọng bằng bạn cùng phòng của em có đúng không?"
"Cái này không có quan hệ." Đông Lộ nói, "Các cậu ấy có ba người, anh chỉ có một, uy lực đương nhiên lớn hơn.
"..."
Đông Lộ: "Rốt cuộc anh có đi không?"
"Đi, sao lại không đi?" Thẩm Thần ném sách sang một bên, "Không gặp không về."
Cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía hai người đang nằm trên giường, "Ê, hai cậu có đi công viên trò chơi không?"
Tống Triết Khải đang chơi game, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, bớt thời gian trả lời một câu: "Lúc nào?"
"Thứ bảy."
"Được, vừa đúng lúc tôi ở trong ký túc xá sắp buồn tới ૮ɦếƭ rồi, chơi chút trò K**h th**h thả lỏng thể xác và tinh thần cái."
Tống Triết Khải ăn gà một ván, tâm tình không tồi, đá đá giường của Lê Tinh Lãng, "Lão Lê, cậu có đi không?"
"Không đi, không có thời gian." Lê Tinh Lãng trở mình, mặt mày hơn hở nói chuyện với chị gái xinh đẹp, "Thứ bảy này tôi có hẹn đi xem phim với mỹ nữ rồi, tối sẽ không về đâu, lúc ký túc xá tuần tra thì giúp tôi trốn nhé."
Tống Triết Khải kỳ quái hỏi: "Cậu lại đi hẹn hò với cô em nào à?"
Lê Tinh Lãng: "Ừ."
"Không phải cậu thích La Thiến tiểu tỷ tỷ sao?"
"Hả? Ai nói với cậu là tôi thích cô ta?" Lê Tinh Lãng khoa trương nhướng mày, biểu tình khinh thường, "Trên đời này người tôi ghét nhất là cô ta, thích ai cũng không có khả năng sẽ thích cô ta nhá!"
Tống Triết Khải với Thẩm Thần liếc nhau.
Thẩm Thần lấy điện thoại lục tìm video ngày hôm đó.
Âm thanh Lê Tinh Lãng thút tha thút thít khóc nức nở truyền ra.
"... Con hối hận... cha tìm cô ấy trở về đi, con có thể cố gắng cưới cô ấy... con gả cho cô ấy cũng được..."
"???"
Lê Tinh Lãng mất một lúc mới nhận ra thanh âm của chính mình, cả người hóa đá, run rẩy hỏi: "Đây... đây... đây là cái gì?"
"Bộ dáng hôm cậu uống say." Thẩm Thần chậm rãi phát lại lần nữa, "Không nghĩ tới cậu còn có một mặt như vậy."
Tống Triết Khải cũng kẻ xướng người họa với hắn: "Cậu nói xem, nếu bọn tôi đăng cái này lên diễn đàn trường học, mấy cô bạn gái đó của cậu có thể xù lông lên không?"
Lê Tinh Lãng nghiến răng nghiến lợi: "Các cậu muốn thế nào?"
Tống Triết Khải: "Nhà hàng năm sao hoặc là bao cơm một tháng, cậu chọn đi."
Lê Tinh Lãng vô cùng đau đớn, "Tôi đã nhìn lầm các cậu rồi, không nghĩ tới các cậu lại là loại người này!"
Thẩm Thần lắc đầu cười, thu hồi điện thoại, chỉ là đùa một chút thôi, hắn cũng không thật sự muốn cậu ta làm cái gì, "Vậy cậu có đi công viên trò chơi nữa không?"
"Không đi." Lê Tinh Lãng không chút nghĩ ngợi, "Tôi muốn đi hẹn hò với mỹ nữ."
"Thật sự?" Tống Triết Khải còn rất cao hứng, "Bạn cùng phòng của Đông Lộ cũng sẽ đi đó, La Thiến tiểu tỷ tỷ chắc chắn sẽ tới."
Lê Tinh Lãng ngẩn ra.
Tống Triết Khải: "Tôi không lừa cậu đâu, nhưng tôi rất có hảo cảm với La Thiến, tôi cứ nghĩ cô ấy với cậu có một chân, hiện tại xem ra hình như cậu rất ghét cô ấy, vậy tôi có thể yên tâm theo đuổi rồi."
Lê Tinh Lãng buột miệng thốt ra: "Không được."
Tống Triết Khải với Thẩm Thần đều đang nhìn cậu ta.
Thần sắc Lê Tinh Lãng vẫn như thường quơ quơ điện thoại, "Ban nãy mỹ nữ nói với tôi là không đi chơi được, thứ bảy cô ấy bận việc, không thể đi xem phim, vừa lúc tôi nhàn rỗi không có gì làm, cho nên sẽ đi cùng các cậu tới công viên nhìn một chút."
"..."
Ha ha.
***
Thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm, thời tiết khó có được hôm vô cùng tốt.
Đông Lộ đã hẹn với Thẩm Thần tập hợp ở cửa công viên trò chơi.
Hôm nay trời còn chưa sáng, Viên Tử Hàm đã lôi các cô dậy, nói là phải trang điểm cho các cô thật đẹp.
Trong ký túc xá cũng chỉ có mình cô nàng biết trang điểm.
Viên Tử Hàm vừa đánh phấn nền cho các cô, vừa quở trách các cô lười: "Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười làm đẹp thôi, đặc biệt là cậu đó Trần Ân Tâm. Lộ Lộ với Thiến Thiến xinh thì không nói, có trang điểm hay không cũng chẳng sao cả, nhưng da cậu sinh ra vốn đã yếu ớt như thế này mà cũng không chịu chăm sóc gì cả, cậu xem, mặt cậu đen như vậy, đánh bao nhiêu phấn lên cũng không thể át được."
Trần Ân Tâm lại chẳng hề để ý, "Đen thì làm sao, cái này người ta gọi là khỏe mạnh!"
Các cô bận trước bận sau hết hơn một tiếng đồng hồ, mới vội vội vàng vàng mà xuất phát, lại ngồi xe một tiếng nữa mới tới công viên trò chơi.
Lúc Đông Lộ tìm được Thẩm Thần thì hắn đang đứng ở chỗ bán vé chờ cô, đội mũ đen, quần áo cũng màu đen nốt, hình dáng cơ thể thon dài, phấn chấn oai hùng.
"Xin lỗi, em tới muộn." Đông Lộ chạy tới trước mặt hắn.
Thẩm Thần nhìn cô gái đang chạy về phía mình, tóc đen buộc thành đuôi ngựa nhu thuận rũ ở trên vai, cô mặc một cái áo trắng bằng lông, phía dưới là váy dài màu xám nhạt, đôi chân trắng như tuyết vừa thẳng vừa thon.
"Em trang điểm sao?"
Hắn ngửi được mùi hương hoa nhài trên người cô, tươi mát thanh nhã.
"Ừ." Đông Lộ gật đầu, môi đỏ hơi câu lên, đôi mắt trong trẻo, "Có đẹp không?"
Thiếu nữ miệng cười xinh đẹp, khóe mắt hơi nâng lên, đẹp tới không gì sánh được.
Thẩm Thần xem tới thất thần, trái tim nhảy kịch liệt, thế mà còn giống như thằng nhóc con mới biết yêu, cô gái nhỏ quả nhiên đã trưởng thành rồi, còn biết trêu chọc người khác nữa.
Hắn híp híp mắt, ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên nâng tay lên, dùng ngón trỏ cọ cọ qua má lúm đồng tiền của cô.
Cảm quan của Đông Lộ bị phóng đại, trở nên phi thường mẫn cảm, chỗ bị hắn dung vào còn hơi hơi nóng lên, nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, khàn khàn mà dụ hoặc, còn mang theo một chút ý tứ hài hước, "Đẹp... Đẹp tới mức... đêm nay liền muốn ăn em."
Hơi thở nóng rực của hắn vây quanh cô, làm cho đầu quả tim cô đều phát run.
Đông Lộ hơi hơi luống cuống, rất nhanh đã trấn định xuống, không có vô thố giống như trước kia, ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo sâu thẳm nhìn hắn, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại rất có lực, "Vậy tới đi."
Ngữ khí còn mang theo vài phần hương vị khiêu khích.
Thẩm Thần ngẩn người, cô đây là có ý tứ gì?
Chẳng lẽ nói...
Không đợi hắn có phản ứng, Tống Triết Khải phía sau đã lạnh lùng mở miệng: "Ê, các cậu *** đủ chưa, còn không vào là sẽ muộn đấy."
Đông Lộ giống như tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhớ tới còn có người quen ở đây, lập tức đẩy Thẩm Thần ra, khảy khảy tóc che đi vẻ mất tự nhiên, "Bây giờ bọn tôi vào."
Trần Ân Tâm nhìn cô, "Các cậu vừa mới nói cái gì thế, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"
"... Không có gì." Đông Lộ làm như không có việc gì tháo dây buộc tóc xuống, xõa tóc ra, che đi gò má đang ửng đỏ của mình.
Lúc các cô trên đường tới đây thì ba nam sinh đã mua xong vé, đương nhiên cũng đã mua giúp các cô, cho nên kế tiếp chỉ cần xếp hàng là được.
Hôm nay là ngày nghỉ, hiện tại còn đang là mùa du lịch cao điểm, công viên trò chơi tấp nập biển người, chỉ cần tách nhau ra một cái là sẽ không nhìn thấy người đâu.
Nhiều tới đáng sợ.
Bên ngoài đã đông như vậy, bên trong khẳng định sẽ còn *** hơn.
Thẩm Thần một tay dắt Đông Lộ, một tay cầm bản đồ, không chút để ý mà nói với nhóm bóng đèn ở phía sau: "Để tiết kiệm thời gian, chúng ta tách nhau ra chơi đi."
Tách nhau ra chơi thì tiết kiệm thời gian chỗ nào?
Bóng đèn số một - Tống Triết Khải dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, rõ ràng là hắn đang lấy cớ để được đơn độc ở chung với Đông Lộ!
Thẩm Thần thản nhiên nhìn lại, phải thì làm sao?
Thật không có người nào dám có ý kiến.
Người ở đây quá đông, bọn họ tách ra chơi mới không dễ dàng đi lạc.
Lê Tinh Lãng làm như lơ đãng đi tới bên cạnh La Thiến, tay cắm ở trong túi, bày ra một cái dáng tự cho là soái nhất, ngữ khí biệt nữu hỏi: "Sao cậu lại tới đây, không phải cậu rất ghét mấy cái trò trẻ con này sao?"
Cậu ta vừa nói vừa dùng dư quang trộm ngắm cô, hôm nay cô có trang điểm, ngũ quan tinh xảo, môi hồng phấn nộn, tóc nâu dài được uốn cong khoác ở trên vai, phong tình vạn chủng.
Đệch, này cũng quá xinh đẹp đi.
Lê Tinh Lãng vô thức nuốt nước miếng.
Mí mắt La Thiến cũng không nâng, nhìn đội ngũ phía trước: "Bây giờ thích không được à?"
"Hừ, đừng có giả vờ." Lê Tinh Lãng tự luyến hất cằm lên, "Tôi biết thừa là cậu vì thấy tôi nên mới tới, trước kia tôi đã nhìn ra cậu có mưu đồ gây rối với tôi rồi, nể mặt cậu tỉ mỉ trang điểm vì tôi, tôi có thể đi cùng với cậu..."
Cậu ta đang nói liền nhìn thấy La Thiến đi tới bên cạnh Tống Triết Khải, "Tôi đi cùng với cậu được không?"
"Đương nhiên là được!" Tống Triết Khải nhìn thấy cô thì sáng mắt lên, "Hoan nghênh hoan nghênh!"
La Thiến: "Cảm ơn."
Viên Tử Hàm tấm tắc, "Tôi với Ân Tâm ở cùng tổ với cậu cũng chẳng thấy cậu vui vẻ như vậy, đúng là nam nhân..."
Tống Triết Khải vội vàng lắc đầu, cười ha hả, "Không có không có, đều vui vẻ."
Lê Tinh Lãng mặt vô biểu tình chen vào.
Tống Triết Khải khó chịu: "Sao cậu cũng tới đây?"
Lê Tinh Lãng kéo kéo khóe miệng, "Không thì sao, tới chỗ Thẩm Thần làm bóng đèn à?"
Vậy thì lần thi lại của cậu ta phỏng chừng cả đời này cũng không qua được.
***
Lối vào của công viên kiểm tra rất nghiêm ngặt, còn dùng cả máy dò kim loại để kiểm tra thân thể, cho nên hàng người tiến vào rất chậm.
Có nhiều người kêu ca oán giận rất lâu, nói gì mà cứ như vậy thì sẽ chẳng chơi được trò nào.
Đông Lộ cảm thấy chẳng sao cả, cô vốn dĩ đối với công viên trò chơi luôn là thái độ xin tha thứ cho kẻ bất tài này, không chơi thì càng tốt.
Thẩm Thần cầm lấy balo màu lam mà cô đeo trên vai, khoác lên người mình, "Có khát không, anh đi mua nước nhé?"
"Không cần, em có mang."
Đông Lộ nói xong bỗng cảm thấy phía sau truyền tới một ánh mắt vô cùng mãnh liệt, mang theo sự lạnh lẽo nhè nhẹ.
Cô nhịn không được nhìn qua, thế mà lại thấy được Mang Tình, cô ta với mấy nữ sinh khác đang cùng nhau xếp hàng ở phía đối diện, nhìn dáng vẻ hẳn là ra ngoài chơi với bạn.
Mang Tình lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái liền quay đầu đi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đông Lộ hơi hơi híp mắt.
"Nhìn gì thế?" Thẩm Thần theo ánh mắt cô nhìn qua, cũng thấy được Mang tình, nhíu nhíu mày, "Sao lại là cô ta?"
Đúng là âm hồn không tan.
Thẩm Thần: "Nói trước là không phải anh mang cô ta tới đâu đấy nhé."
Đông Lộ: "Có cho anh cũng không có cái lá gan này."
Thẩm Thần cười khẽ, nắm chặt tay cô, "Kệ cô ta, chúng ta chơi của chúng ta, đúng rồi, câu nói ban nãy em có ý tứ gì?"
Đông Lộ: "Câu nào?"
"Vậy tới đi." Thẩm Thần bắt trước biểu tình với ngữ khí của cô ngay lúc đó, rất sống động.
Đông Lộ đỏ mặt, đôi mắt nhìn về phía khác, "Không thú vị."
Thẩm Thần lại không cho cô trốn tránh: "Sao có thể không thú vị? Ý tứ rõ ràng như vậy cơ mà."
"Vốn là có chút ý tứ." Đông Lộ xụ mặt, "Bây giờ tâm tình không tốt, hết rồi."
Thẩm Thần: "..."
Tống Triết Khải ở phía sau nghe được lời bọn họ nói, bị bọn họ làm cho mơ màng, "Các cậu nói gì thế? Ý tứ ý đồ gì cơ?"
Bây giờ tâm tình Thẩm Thần cũng không tốt lắm, "Cẩu độc thân như cậu không hiểu được."
Tống Triết Khải: "..." Cẩu độc thân chọc tới cậu à?
***
Xếp hàng một lúc lâu, bọn họ rốt cuộc cũng vào được công viên trò chơi.
"Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đi."
Thẩm Thần chỉ vào đường băng uốn lượn trên không trung, có chút nóng lòng muốn thử.
Đông Lộ nhìn mọi người xoay tròn 360 độ ở trên cao, tiếng thét hoảng sợ chói tai vang vọng phía chân trời, sắc mặt dần dần trắng bệch.
"Sao thế, sợ?" Thẩm Thần nhe răng cười, ngữ khí chế nhạo.
"Đi thì đi." Đông Lộ ૮ɦếƭ vì sĩ diện, "Chờ lát nữa xuống thì đừng có ôm em khóc."
Thẩm Thần nghiêm túc nói: "Anh khóc thì có thể ôm em sao?"
"A?"
"Vậy bây giờ anh khóc luôn cho em xem."
"..." Hết thuốc chữa rồi.
Tài lượn siêu tốc cũng có rất nhiều người xếp hàng.
Thẩm Thần với Đông Lộ xếp ở tít phía sau.
Đông Lộ đứng đến mỏi chân, thỉnh thoảng dậm chân vài cái, Thẩm Thần nhìn mà đau lòng, dứt khoát hạ người xuống, cõng cô lên.
"Cố gắng chút nữa, sắp tới rồi."
Thân thể hắn nóng bỏng, thái dương thấm mồ hôi, Đông Lộ biết hắn cũng không tốt hơn mình là bao, liền giãy giụa muốn xuống.
"Em không sao, anh đừng nghĩ em yếu đuối như vậy."
Thẩm Thần nhìn cô, "Em không tức giận?"
"Giận cái gì?"
"Anh mang em tới nơi này."
Vừa mệt vừa chẳng chơi được mấy, xác thật không phải chỗ gì tốt, Thẩm Thần có chút hối hận vì đã mang cô tới đây, hơn nữa cô vốn dĩ đã ghét công viên trò chơi.
"Có cái gì mà phải giận." Đông Lộ quạt gió, "Không phải có anh ở đây sao."
Thẩm Thần ngốc ra, sau đó cười.
Cũng phải.
Rốt cuộc cũng tới lượt bọn họ.
Trước khi ngồi lên, Đông Lộ còn rất bình tĩnh, nghĩ thầm, không phải chỉ ngồi vài phút thôi à, nhịn một chút là qua rồi.
Nhưng mà cô vẫn quá ngây thơ rồi.
Lúc tàu lượn lên tới đỉnh, cô còn không dám mở to mắt, vẫn luôn hét chói tai, không khí chui vào miệng, thấu tận tâm can.
Mà Thẩm Thần thì lại thả lỏng toàn bộ quá trình, không ngừng khuyên cô nên hét lớn lên, hét ra rồi thì sẽ không còn sợ nữa, còn cười cô lá gan thật nhỏ.
Đông Lộ nổi trận lôi đình, thật sự kêu ra tiếng.
"Thẩm Thần...!"
"Anh đây."
"Em muốn chia tay với anh!"
2 "..."
Sau khi xuống đất, Đông Lộ còn chưa hoàn hồn được, chân mềm nhũn, Thẩm Thần cõng cô ra cửa sắt, ở giao lộ có người bán ảnh chụp, đều là hình bọn họ ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc.
Thẩm Thần mua hết tất cả ảnh của Đông Lộ, ảnh chụp mặt cô sợ tới mức biến hình, từ khổ sở tới thất thố, muốn xấu bao nhiêu là có bấy nhiêu.
"Bạn học nhỏ, em rất ăn ảnh đó."
Thẩm Thần còn cố ý lấy ảnh chụp khoe khoang trước mặt cô, cười đến thật sự thiếu đòn.
Đông Lộ hồi phục tinh thần, tức giận tới mức mặt đỏ lên, "Đưa em!"
"Không đưa."
"Mau vứt đi!"
"Không muốn, anh muốn giữ làm kỉ niệm."
"Thẩm Thần!"
"Aizz, thật là hết cách với em mà, như vậy đi, em hôn anh một cái anh sẽ trả cho em một tấm, có lời không?"
"..."
Sau đó, Thẩm Thần lại đưa cô đi chơi những trò khác, vì để tâm tới cảm xúc của cô cho nên hắn toàn chọn những trò ít K**h th**h.
Đông Lộ lại thấy được Mang Tình, từ sau khi vào khu vui chơi, Mang Tình cùng với đám chị em của cô ta vẫn luôn đi theo sau bọn họ, giống như cái đuôi bứt cũng không dứt được, họ vẫn luôn không nói không làm gì, nhưng mà cứ đi theo như vậy, quả thực rất ngột ngạt.
Thẩm Thần mới đầu còn không để ý tới, nhưng sau đó, vô luận bọn họ chơi cái gì thì đám người đó liền đi theo chơi cái đó, đặc biệt phiền.
Thẩm Thần không nhịn được nữa, bảo Đông Lộ ngồi trên ghế dài nghỉ một lát, hắn đi qua cảnh cáo bọn họ, vừa mới xoay người thì đã bị Đông Lộ giữ chặt ống tay áo, "Khoan đã, em có cách rồi."
***
Thế giới thật nhỏ, Mang Tình lại gặp được Thẩm Thần, nhìn thấy hắn với Đông Lộ dán ở bên nhau khanh khanh ta ta, tâm giống như bị kim đâm tới khó chịu.
Cô ta vẫn là không buông xuống được.
Bạn thân tức giận bất bình thay, "Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể cười vui vẻ như vậy chứ, để Tiểu Tình của chúng ta phải chịu khổ?"
"Một đôi cẩu nam nữ!" Một nữ sinh khác phụ họa.
"Không bằng chúng ta đi theo bọn họ đi, bọn họ chơi cái gì thì chúng ta chơi cái đó, để xem bọn họ còn có mặt mũi mà *** nữa hay không."
Mang Tình hít hít cái mũi, cười: "Cảm ơn các cậu."
Vừa lúc, cô ta cũng không muốn để cho bọn họ thoải mái, cho dù không thể tách bọn họ ra nhưng làm bọn họ không thân thiết được cũng tốt.
Vì thế các cô vẫn luôn đi theo Đông Lộ với Thẩm Thần.
Lúc Mang Tình nhìn thấy bọn họ lên trò theo dấu chân rồng*, bước chân liền chần chờ một chút, trò này có chút ***, cô ta không quá dám ngồi lên.
*Trong cv là trò khác tương tự như cái trò này, nhưng mình không biết dịch thế nào nên để tạm là thế này cho các bạn dễ hình dung nhé. "Thất thần gì thế, đi thôi!"
Nhóm bạn thân đẩy cô ta qua.
Mang Tình đành phải căng da đầu đi vào.
Trò này không có mấy người xếp hàng, các cô vừa lúc xếp ở phía sau Thẩm Thần với Đông Lộ, Đông Lộ nhàn nhạt liếc các cô một cái, cũng không hề lên tiếng.
Mang Tình ghét nhất là loại ánh mắt vân đạm phong khinh này của cô, không có phẫn nộ, không có chán ghét, chỉ có khinh thường nhàn nhạt.
Mang Tình không muốn khuất nhục, trừng mắt nhìn trở về, ai sợ ai chứ.
Lúc xếp hàng thì bọn họ vào theo đôi, Mang Tình tận mắt nhìn thấy Đông Lộ với Thẩm Thần ngồi xuống rồi, tuy rằng cô ta có chút sợ, nhưng vẫn khẽ cắn môi đi vào.
Lúc nhân viên công tác kiểm tra đai an toàn, cô ta lại liếc về phía hai người họ nhìn một cái, giật mình phát hiện vị trí của họ trống không!
Nhưng đã không còn kịp nữa, trò chơi đã khởi động, thân thể của cô ta chậm rãi hướng lên trên, treo ở trên không trung.
Theo đó, chân cô ta cách mặt đất càng ngày càng xa, trong lòng Mang Tình, sợ hãi càng lúc càng lớn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, gắt gao nắm chặt đai an toàn, bỗng nhiên cảm thấy hối hận, cô ta hướng nhân viên công tác gào to muốn xuống, nhưng bất luận có gào như thế nào thì thanh âm cũng không truyền xuống dưới được.
Lúc này, cô ta thế mà lại thấy được Đông Lộ đứng ở dưới mặt đất.
Cô đang bình yên vô sự đứng ở bên ngoài rào chắn, ngẩng đầu lên nhìn mình, thấy cô ta nhìn qua thì còn khẽ cười một cái, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với cô ta.
Sau đó gật đầu.
Bị chơi rồi!
Trong đầu Mang Tình vừa mới dâng lên cái ý niệm này, toàn thân đã phát run, không biết là do tức giận hay là do sợ hãi, chờ phản ứng lại thì cô ta đã lên tới đỉnh, phía dưới là trời cao vạn dặm.
Khủng bố tới cực điểm.
Mang Tình gắt gao nhắm chặt hai mắt, cảm giác thân thể tạm dừng ở không trung mấy giây, sau đó đột nhiên lao xuống, cảm giác không trọng lực mãnh liệt đánh úp tới, bên tai toàn là tiếng hét đinh tai nhức óc.
"A!!!"
***
Thẩm Thần mua hai que kem rồi đi tới bên người Đông Lộ, "Em muốn vị vani hay là vị chocolate?"
"Chocolate đi." Đông Lộ thu hồi tầm mắt, tâm tình rất tốt, khóe môi cũng nhếch lên.
Thẩm Thân đưa kem chocolate cho cô, xem cô ăn một miếng, cười hỏi: "Thoải mái không?"
"Thoải mái..."
Đông Lộ nói xong mới phát hiện hắn nói có chút ý vị, trừng hắn một cái, "Nhàm chán."
Thẩm Thần buồn cười, "Vị chocolate có ngon không?"
"Ừ, rất ngọt."
"Anh cũng muốn thử."
Đông Lộ hào phóng giơ kem lên tới miệng hắn, "Nè."
Thẩm Thần lại lắc đầu, "Anh không ăn như vậy."
Hắn cúi đầu, bỗng nhiên kề sát vào môi cô, nhẹ nhàng liếm một cái, Đông Lộ sợ tới mức tay run lên, kem thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, xấu hổ buồn bực trừng hắn, "Anh đứng đắn chút đi."
Thẩm Thần liếm L** lưỡi, nụ cười còn vương lại hương vị vừa rồi, "Quả nhiên rất ngọt."
***
Đông Lộ với Thẩm Thần chơi cả một ngày, sau đó mới hội họp cùng với bọn Trần Ân Tâm, trừ Lê Tinh Lãng có bộ dáng sắp ngất xỉu tới nơi ra thì tất cả mọi người đều chơi tới vui vẻ.
Trần Ân Tâm cười tươi roi rói hỏi Đông Lộ: "Cậu có chơi trò theo dấu chân rồng không, vô cùng K**h th**h luôn, tớ ngồi tới hai lần liền!"
Viên Tử Hàm: "Đúng đúng, còn có cái trò tháp rơi tự do nữa."
Tuy La Thiến không nói gì, nhưng nhìn tinh thần thì rất không tệ.
Đông Lộ cảm thấy mình với các cô ấy không phải là người cùng thế giới.
Ngay cả Tống Triết Khải cũng chịu không nổi, cười khổ nói: "Các cậu là con gái thật à? So với nam nhân còn đáng sợ hơn."
Lê Tinh Lãng nghĩ tới một màn vừa trải qua, mặt ngày càng trắng, lại chạy tới thùng rác nôn.
Thẩm Thần đứng ở bên cạnh nhìn, "Cậu cũng quá khoa trương đi."
Lê Tinh Lãng yếu ớt nói: "Tôi có nói cho cậu là tôi có bệnh sợ độ cao chưa?"
Thẩm Thần: "Vậy mà còn chơi?"
"La Thiến hỏi tôi có được không." Lê Tinh Lãng nghiến răng nghiến lợi, "Nam nhân có thể nói không được sao?"
Thẩm Thần: "..." Đáng đời.
Đã muộn rồi, bây giờ muốn về cũng không có xe, dù sao mai là chủ nhật, cũng không có tiết học, mọi người thương nghị một hồi, quyết định ngủ ở bên ngoài một đêm, vừa lúc gần đây có một khách sạn, bọn họ thuê tạm ba phòng để ở.
Khách sạn có chút kỳ quái, trong phòng không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh là dùng chung ở bên ngoài với nhà tắm.
Thứ duy nhất Đông Lộ cảm thấy nhà tắm không phải là dùng công cộng mà là từng buồng đơn, hơn nữa nam nữ có ngăn cách.
Một ngày lăn lộn, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, sau khi thu thập xong liền gấp không chờ nổi mà đi tắm rửa.
Đông Lộ cũng vậy.
Sau khi tắm xong cô lại phát hiện ra là mình quên mang quần áo để thau, trên cửa có treo khăn tắm, cô lấy tới quấn quanh người, chỗ cần che thì đều che hết cho nên cũng không có gì quá bất nhã.
Đông Lộ thoải mái sạch sẽ đi ra khỏi phòng tắm, lúc về phòng thì dung phải Thẩm Thần đang dựa vào tường ở hành lang ***.
Hai người đồng thời sửng sốt, Đông Lộ nhíu mày, "Sao anh lại ***?"
Rõ ràng là đã đồng ý cai thuốc với cô rồi, kết quả là sau lưng lại trộm hút, quả nhiên nam nhân chỉ biết nói ngoài miệng, quỷ gạt người.
Thẩm Thần ngậm *** không nói chuyện, đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên tia u ám.
Cô gái chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, da thịt bị hun tới đỏ ửng, vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, dáng người gầy gầy lại thướt tha, tóc dài *** dán ở trên đầu vai thon gầy, thanh lệ vũ mị, hồn nhiên lại có chút dụ hoặc.
"Anh nhìn em như vậy làm gì?"
Ánh mắt của hắn không quá thích hợp, làm Đông Lộ cảm thấy có vài phần nguy hiểm, cô vốn đang cảm thấy mặc như vậy cũng không có gì, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm thế, phảng phất như cả người đều lộ ra trước mặt hắn, "Em quên mang quần áo, mặc như vậy cũng không sao đi."
"Không sao hết, rất xinh đẹp."
Thẩm Thần ấn tắt tàn thuốc, mặt mày hơi lóe, khóe miệng ngậm ý cười, chậm rãi tới gần cô.
Đông Lộ theo bản năng lui về phía sau một bước, rất cảnh giác, "Anh muốn làm gì?"
Thẩm Thần chỉ cười mà không nói, bức cô tới góc tường, bàn tay thon dài chống ở cái tường phía sau cô, đem cả người cô ôm ở trong ng.
Không khí đột nhiên trở nên ái muội.
Đông Lộ không chớp mắt nhìn hắn, toàn thân khẩn trương tới mức cứng đờ.
Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt cô, khác với những lần động chạm từ trước tới nay, lần này mang theo tính công kích mãnh liệt nào đó.
Khiêu khích như có như không, làm da Đông Lộ tê dại, có chút ngứa.
Tim cô đập kịch liệt, cũng không biết là nghĩ thế nào, banh mặt thốt ra một câu: "Dì cả em tới rồi."
Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền muốn cắn đầu lưỡi.
Trời ạ, cô vừa mới nói cái gì thế này?
Thẩm Thần hơi hơi sửng sốt, sau đó bật cười, bả vai khẽ run, tiếng cười sung sướng, hắn cúi đầu thật thấp, phủ ở bên tai cô, cố ý thổi một luồng khí, thanh âm nhẹ mà thong thả.
"Vậy không tới, là được sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.