Tuyết Nhàn nghe hai chị em song sinh kia chế giễu mình thì tức tối. Nhưng... trong đầu cô lại nhớ lại lời nhắc nhở của Cố Mặc thì lại thôi. Cô phải nhịn! Không chấp nhặt gì với mấy bọn này.
Lúc trước khi vào Cố Gia thì Tuyết Nhàn cũng gặp khá nhiều rắc rối do mấy người này làm. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Điều tất yếu ở đây là cô không muốn bản thân dính vào phiền phức.
Cô Ly hừ lạnh rồi tiến tới tát mạnh vào bên má của cô. Cố Hy cũng hùa theo mà xô cô ngã xuống đất. Tuyết Nhàn cắn chặt răng. Bây giờ chỉ cần cô đứng dật đạp họ một cước thôi là cũng đủ để hai đứa này bất tỉnh rồi. Hiện tại cô không phải là vợ của Cố Mặc nữa nên hạ mình trước chúng.
- Hồi trước mày dám lấy danh nghĩa vợ của anh Mặc mà lên mặt với bọn tao. Hôm nay... tao sẽ cho mày một bài học!
- Anh Mặc của bọn tao không được một con phụ nữ nào dám ςướק cả!
Tuyết Nhàn vội vàng xoay người tránh sang một bên. Giọng điệu của Cố Ly và Cố Hy rất tức giận. Nếu là đứa em gái quan tâm tới anh họ thì cũng chẳng có gì là sai. Nhưng bộ dạng của hai đứa này hiện giờ chẳng khác gì đánh ghen cả. Chẳng lẽ...
Cố Ly và Cố Hy lại lσạи ɭυâи giống Cố Yêu Yêu vừa nãy cô nhìn thấy dưới khuôn viên?
Cố Hy cầm lấy bức tranh thủy mặc treo trên tường ném về phía của cô. Tuyết Nhàn theo bản lùi lại. Bức tranh rơi xuống trước mặt cô vỡ tan tinh. Mà lúc này, cả người cô bị từ ai đó đằng sau đỡ lại.
Lúc này Tuyết Nhàn giật mình quay ra sau. Một gương mặt tuấn tú của người đàn ông đập vào mắt. Đường nét trên gương mặt anh ta cân đối, tinh xảo. Đặc biệt là dáng vẻ thư sinh hiền hậu khiến cả người anh ta toát lên một khí chất vẻ lãng tử. Anh ta ngồi xe lăn, mà lúc này cô suýt nữa ngồi luôn vào lòng anh ta. Cũng may, cô phản ứng kịp thời tránh sang phải.
- Cố Hy, Cố Ly! Hai đứa chưa đủ khiến người khác đau đầu hay sao mà còn dám quậy nữa?
Cố Hy và Cố Ly thu lại vẻ bình tĩnh. Hai người quay sang nhìn nhau một hồi rồi thản nhiên khoanh tay trước ***. Cố Ly khinh bỉ.
- Cố Hữu Hoàng! Anh là cái thá gì mà dám nói bọn tôi! Cũng chỉ là một tên tàn phế.
Cố Hy thấy vậy ngay lập tức tiếp lời.
- Bọn này đang dạy dỗ lại con tiện nhân không biết tốt xấu này. Tốt nhất anh nên tránh ra kẻo liên lụy thì đừng trách bọn này!
Thì ra đây là Cố Hữu Hoàng, con thứ của tam gia. Tuyết Nhàn nghe nói năm anh ta 5 tuổi thì bị tai nạn nên bị liệt mất đôi chân. Đáng lẽ Cố Hữu Hoàng đã bị đuổi ra khỏi Cố Gia vì vô dụng giống Cố Phàm nhưng anh lại tài trí giúp lão gia thu về rất nhiều vụ làm ăn nên được đặc cách. Con người này không đứng về phe nào, ngay thẳng làm theo ý mình khiến cho cô có chút ấn tượng.
- Được thôi, để tôi nói lại với ông nội xem hai đứa ăn nói ra sao.
Câu nói này của Cố Hữu Hoàng khiến hai chị em song sinh kia câm nín. Phải biết tuy Cố Hữu Hoàng bị liệt nhưng đầu óc anh ta vẫn nhanh nhạy nên được lão gia yêu quý. Cũng vì thế mà hiện nay Cố Hữu Hoàng mới có chỗ đứng ở trong Cố Gia.
Đúng lúc này, từ phía sau lưng cô xuất hiện thêm một người. Ngay sau đó cánh tay rắn chắc ấy vươn ra kéo cô ôm vào lòng. Tuyết Nhàn sững sờ đưa mắt nhìn lên trên.
Là Cố Phong?
Cố Phong là con cả của tứ gia. Lúc mới bước chân vào biệt thự thì anh ta liên tục lẩm bẩm rồi đi đến ôm cô. Khi ấy quản gia cũng nói cô biết rằng cô giống hệt vợ sắp cưới của Cố Phong là Tư Huyền đã mất mấy năm trước. Do đau khổ quá độ nên mỗi lần nhìn thấy cô anh ta lại đi tới ôm chặt không buông.
- Tư Huyền.... anh nhớ em...
- Cố Phong... buông tôi ra... tôi không phải là Tư Huyền...
Tuyết Nhàn cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Cô sắp phát điên đến nơi rồi. Ngoại trừ Cố Mặc thì mọi người trong Cố Gia này đều giống những kẻ lập dị vậy...
Nhiệt độ dường như giảm xuống, Tuyết Nhàn có dự cảm không lành định quay lại đằng sau nhưng cô còn chưa kịp hành động thì chỉ thấy một cú đấm vung lên khiến cho Cố Phong ngã về đằng sau. Còn cô bị bàn tay ai đó ôm vào lòng. Gương mặt của Cố Mặc sa sầm lại, đáy mắt hiện rõ vẻ tức giận.
- Cố Phong! Mày dám ôm cô ấy lần nữa! Quản gia.....
Quản gia cùng mấy người bảo về lập tức chạy tới. Cố Mặc ôm ghì lấy cô rồi nhìn chằm quản gia ra lệnh.
- Đem Cố Phong trở về phòng rồi gọi bác sĩ riêng tới tiêm cho nó một mũi!
- Dạ!
Quản gia vâng vâng dạ dạ toát mồ hôi rồi sai người đưa Cố Phong đi. Lúc này, mắt của Cố Hy và Cố Ly sáng trưng lên. Hai người liền nhanh chóng chạy tới trước mặt của Cố Mặc tươi cười.
- Anh Mặc, anh lâu lắm mới về khiến em nhớ anh ૮ɦếƭ mất...
- Em nữa... em nữa... tiểu Ly cũng nhớ anh không kém!
Khóe miệng của Tuyết Nhàn giật giật. Cố Hữu Hoàng quay mặt đi không thèm quan tâm. Cố Mặc chuyển tầm nhìn xuống dưới thấy mái tóc và gương mặt cô ướt sũng thì cau mày lại.
Anh đưa mắt nhìn về phía của Cố Ly và Cố Hy. Mà hai chị em này được cái mỗi lần đứng trước Cố Mặc mắc thói thục nữ giữ hình tượng. Ngay lập tức Cố Hy chỉ tay về phía Cố Ly.
- Là Cố Ly hất nước vào mặt của Tuyết Nhàn. Em không làm gì cả....
- Anh Mặc, anh phải tin em... là Cố Hy... em sao có thể hàng động như vậy...
Nghe hai đứa này nói mà cô thấy chối cả tai. Chắc cặp chị em này phải đạt giải diễn xuất đây...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.