Đến đây cô lại nhìn ra phản ứng có bà có chút hốt hoảng. Biết mình đã hỏi quá chuyên sâu và dồn dập nên bèn lựa sang chuyện khác.
- À, nãy giờ cháu quên hỏi bác tên gì vậy ạ?
- Bác tên là Dung, ở đây người ta gọi bác là bà Hai.
- À dạ, mà bác nè, lúc nãy bác nói Diệu Tố, à là Báo đã phải lòng một người đàn ông. Người đó tên là gì vậy bác?
Lúc nãy bà Hai thật đã quá "hiếu khách" khi liên tục kể xấu về con gái mình. Thật ra người thôn quê như bà nghĩ đơn giản riết rồi cũng đã quen. Ai hỏi gì thì nói đó ngay chứ không suy nghĩ thiệt hơn gì nhiều. Nhưng nói đến đây, lại cảm thấy Ngọc Linh đang hỏi quá sức ngoài lề so với việc đến để giúp đỡ cho nhà bà. Vì vậy bà đã khựng lại và không muốn nói thêm gì nữa.
- Òhm cũng không có gì, à cháu nói đến để giúp đỡ nhà bác như vậy là bác rất là mừnv luôn. Cháu cũng thấy rồi đó, người dân ở đây ai cũng cơ cực hết tại có công ăn việc làm gì ổn định đâu. Cháu nhìn con đường cháu vừa vào đấy thấy không, nó đã lầy lội đến nỗi chỉ cần 1 cơn mưa nhỏ là đã đủ làm người ta đi không vững rồi. Chính quyền cũng nhiều lần kêu gọi người dân quyên góp tiền để xây sửa. Nhưng mà tiền ăn họ còn không có thì lấy đâu ra tiền quyên góp. Ở chỗ này lại là vùng hẻo lánh xa xôi, cho nên nhiều mạnh thường quân, nhà từ thiện họ không biết tới. Cứ như vậy mà chúng tôi ở đây như đã bị mọi người bỏ quên. Có đói có khổ thế nào cũng không còn ai nhớ đến nữa.
Bà Hai nói mà vẻ mặt buồn bã lắm. Bã nói sang chuyện khác khiến cô phí lòng nôn nóng. Thế nhưng chuyện nà đúng thật bà nói không sai. Chỉ cần một lần đi quanh một vòng ở đây thì cô cũng đủ thấy nơi này nghèo nàn khó khăn đến thế nào rồi. Mang tiếng là thị trấn nhưng nó lại nằm ở vùng ven của thành phố Y. Suốt dọc đường đi đến đây cô đã chứng kiến rất nhiều những con đường lầy lội lổ hang, những cây cầu mục nát cũ kĩ, những ngôi nhà tróc sơn bung nóc tồi tàn. Chung qui lại nơi đây đã thật sự xuống cấp trầm trọng quá rồi.
Ngọc Linh cầm ly nước hớp một ngụm rồi đặt ray mình lên tay bà Hai.
- Bác yên tâm đi, gia đình cháu rất thích làm từ thiện. Nếu cháu không biết thì thôi, chứ bây giờ cháu đã biết thì cũng không thể làm ngơ bỏ mặc được. Thôi được rồi, hôm nay cháu đến để thăm hỏi và xem qua hoàn cảnh nhà mình thế nào. Sau đó quay về cháu sẽ bàn bạc lại với mọi người xem phương án để giúp đỡ thế nào. Bác đừng lo nhé, con sẽ quay lại sớm thôi.
- Trời, được như vậy thì tốt quá luôn rồi. Bác không biết lấy gì để cho cháu, thôi thì cho bác cảm ơn cháu cùng nhóm bạn của cháu nhé.
- Dạ cháu vẫn chưa làm gì được mà. Thôi chào bác cháu về trước, rất nhanh cháu sẽ quay lại đây thôi ạ.
- Ừ, vậy bác tiễn cháu.
Ngọc Linh đứng lên nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi cúi đầu chào bà Hai ra về. Đôi giày cao gót sớm đã nhuốm đầy bùn đất lầy lội. Mục đích ban đầu cũng đã bị thay đổi. Vốn dĩ cô chỉ muốn đến để dò la mọi thứ liên quan đến Diệu Tố. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nhiều hoàn cảnh éo le thế này. Ngồi vào trong xe, cô liền ra lệnh với cấp dưới.
- Tìm khách sạn gần đây để nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ phải ở đây vài ngày đấy.
- Tiểu thư, ở đây có môi trường sống không tốt, chúng ta di chuyển ra thành phố có được không? Chủ tịch và thiếu gia mà biết chúng tôi bắt cô sống khổ như vậy thì chắc chúng tôi không còn lương để dùng đâu tiểu thư.
- Yên tâm, có gì tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Chúng ta đi làm từ thiện chứ có phải đi du lịch nghỉ dưỡng đâu. Mau cho xe đi đi, đừng đậu ở đây áng đường của mọi người.
- Ơ vậy..
Hai người thuộc hạ nhìn nhau như dò ý, ai cũng không dám làm trái lệnh của cấp trên. Có điều Ngọc Linh cũng là cấp trên, vậy nên họ cũng không thể không nghe lời.
- Dạ tiểu thư.
Chiếc xe nhanh chóng đậu trước một khách sạn tầm trung. Không, nói chính xác hơn thì đây chỉ là một ngôi nhà lớn gồm có ba tầng. Kiểu cách và màu sơn xem ra chỉ mới mẻ hơn những căn nhà khác một chút. Cộng thêm tấm bảng hiệu đề tên khách sạn Minh Tú nên mới ra vẻ là khách sạn mà thôi.
- Hai người gửi xe rồi tìm gì ăn uống đi. Tôi vào book phòng rồi ăn sau.
- Hay tiểu thư để tôi vào book cho.
- Thôi không cần đâu, hai người thay nhau lái xe lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Cứ để tôi, đây là chuyện nhỏ thôi, đi đi.
- Dạ.
Hai người họ chạy xe vào tầng hầm gửi xe, còn cô đi vào trong book phòng như đã nói. Vừa vào đến quầy lễ tân, một sự trùng hợp không thể nào ngờ được lại xảy ra một lần nữa. Nhân viên quầy lễ tân lại chính là người quen mà đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại. Nay đột nhiên lại đối mặt ở nơi xa xôi hẻo lánh này khiến Ngọc Linh phải ngạc nhiên.
- Chị, Bình Nhi?
Bình Nhi không ngờ lại chọn cách quay về quê sinh sống. Nhưng thay vì trở lại căn nhà đã thuê ở thành phố thì cô lại chọn tá túc ở một nơi thôn quê yên bình. Nhìn cô đã tiều tụy đi nhiều, hốc mắt cũng đã in hằng những vết chân chim. Khi Ngọc Linh vừa đi vào, Bình Nhi đã nhận ra người quen ngay. Nhưng lòng cô như đã ૮ɦếƭ, mọi hỉ nộ bình thường cũng chẳng còn nữa. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Lunh mà cô vẫn không có cảm giác buồn vui giận hờn gì. Ngọc Linh đối với cô bây giờ đơn giản chỉ là một vị khách bình thường.
- Ngọc Linh, chào cô, cô muốn đặt phòng thế nào để tôi sắp xếp giúp cô.
- Sao chị lại ở đây? Chị và..
Cô định hỏi tiếp gì đó nhưng lại vô tình thấy chiếc bụng của Bình Nhi đang lấp ló to hơn bình thường đằng sau lớp áo sơ mi kia. Bình Nhi cũng nhận ra ánh mắt Ngọc Linh đang dán vào bụng mình nên cô cũng không có ý định giấu.
- Tôi có thai rồi nên muốn về quê cho yên tĩnh dưỡng thai thôi. Cô chắc đã ra trường rồi nhỉ, hôm nay đến đây công tác à?
- Ờm chị nói không sai, tôi đến công tác.
- Ở chỗ này vắng vẻ, một đại tiểu thư như cô một thân một mình đến đây để khai hoang à? Hì, tôi đùa đấy, cô đi mấy người để tôi thu xếp phòng cho cô.
Ngọc Linh vẫn cứ không rời mắt khỏi Bình Nhi. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vẫn mà người đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó như sao lại hao mòn đi nhiều rồi.
- Chị thay đổi quá.
Bình Nhi lại cười hiền.
- Đương nhiên rồi, tôi đã có con rồi sao lại không lạ được?
- Nhưng mà anh ta.. ờm, anh ta vẫn còn làm ở công ty cũ. Chị đến đây sinh sống một mình à?
- Ùm, sống một mình có gì không tốt? Tôi vẫn ổn.
Bình Nhi lại cười, lần này gặp lại Ngọc Linh thấy Bình Nhi đã cười nhiều hơn. Mặc dù nét u buồn não nề vẫn thoắt ẩn thoắt hiện ở đâu đó.
- Không, chắc do tôi mệt nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đi chung với hai người nữa, chị xếp cho tôi một phòng đơn và một phòng đôi nhé. Hai phòng ở cạnh nhau.
- Hì, ừ được, vậy để nhân viên đưa cô lên đó.
- Cảm ơn chị.
- Ngọc Linh.
Một nhân viên vừa đến nhận thẻ phòng rồi chỉ lối cho cô di chuyển lên trên. Cô còn chưa kịp đi thì ở đằng sau đã vang lên một giọng gọi quen thuộc rồi. Lương Tuấn đã đến, anh như đã bay đến đây khi mà chỉ cần vỏn vẹn vài tiếng ít ỏi là đã đến đây cạnh cô rồi.
Tiếng anh gọi Ngọc Linh mà khiến cả ba phải đối mặt nhìn nhau. Bình Nhi nhìn anh, nhìn cách mà anh đang nhìn Ngọc Linh ít nhiều trong lòng cũng có gợn sóng. Một cơn sóng vô hình nào đó rất khó để diễn tả. Mặc dù anh chỉ hoàn toàn để mắt đến Ngọc Linh và dần đi về hướng đó. Nhưng hoàn cảnh này đúng thật khiến cả ba phải ngượng ngùng đôi chút.
Ngọc Linh bỏ qua chuyện anh sẽ giận mà chạy lại phía anh. Cô không ngại vòng lấy cánh tay anh rồi nhoẻn cười.
- Anh là bay đến đây à, sao nhanh như vậy đã tới rồi?
Anh vừa mệt, vừa giận lại vừa lo lắng cho cô. Vốn dĩ vào đến nơi là chỉ muốn tét ௱ô** cô gái này hỏi tội tại sao đi mà không nói tiếng nào. Nhưng làm sao được khi tim anh lại cứ mềm ra mỗi khi cô gái này mỉm cười và đôi mắt ngây thơ trong vắt kia chỉ tập trung cho mình. Không làm gì được, anh chỉ đành xoa đầu cô rồi nhẹ giọng.
- Tại sao em đi mà không nói với tôi?
- Em sợ anh sẽ bỏ bê công việc mà.
- Vậy là tôi có thể bỏ rơi em thay vì công việc?
- Không, em không có ý đó, nhưng mà em đã nhờ anh hai nói với anh rồi mà.
- Giống nhau không?
Ngọc Linh đuối lý nên cụp mặt xuống nhận lỗi. Bình Nhi nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người. Nhìn biểu cảm này của cả hai thì cô cũng đã hiểu hai người đã tiến triển đến thế nào.
- Chào anh, lâu rồi không gặp.
Lúc này anh mới nhìn sang Bình Nhi, dẫu là người cũ, dẫu là người mình từng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ đây khi gặp lại anh lại chẳng còn gì ngoài một phép lịch sự vốn nên có.
- Ừ, lâu rồi không gặp.
Ngọc Linh dù đã nghe qua anh đã trải qua một đời vợ không mấy êm ấm. Nhưng người đó là ai thì cô vẫn chưa bao giờ biết qua.
- Hai người quen nhau à?
Bình Nhi lên tiếng cốt cũng chỉ muốn giải vây một chuyện nhỏ giúp cô thôi chứ không có ý gì khác. Một cõi lòng đã sớm nguội lạnh thì việc gặp lại người cũ cũng không có chút cảm giác nuối tiếc nào. Nghe Ngọc Linh hỏi cô bèn mỉm cười.
- Ừ, là người quen cũ. Sao rồi, người của em đến rồi, có cần tìm thêm một phòng không?
- Chuyện này ờm..
- Không cần, chúng ta đi.
Lương Tuấn dắt tay Ngọc Linh đi khỏi quầy tiếp tân rồi vào thang máy theo nhân viên phục vụ. Phòng của cô trên tầng ba, là tầng cao nhất. Thì ra Bình Nhi đã hiểu ý và giúp cô sắp xếp phòng VIP rộng rãi nhất ở đây. Vừa vào phòng đóng cửa lại cô đã hỏi anh.
- Anh và chị ấy quen nhau thế nào vậy?
- Vợ của anh.
- Sao?
Cốc.
Ngọc Linh trố mắt nhìn anh mà không nói thêm được lời nào vì tạm thời đơ người. Anh cốc yêu vào trán cô một cái rồi ôm mặt cô cưng nựng.
- Là vợ cũ, Bình Nhi là vợ cũ của tôi. Vậy đi thôi.
- Đi đâu chứ?
- Em biết Bình Nhi là vợ cũ của tôi rồi mà em vẫn muốn ở lại đây à?
Ngọc Linh kéo tay anh ra khỏi mặt mình rồi nghiêm túc.
- Anh đừng nghĩ em nhỏ mọn như vậy nhé. Ai mà chẳng có quá khứ, bản thân em cũng có quá khứ mà. Em chỉ quan tâm bây giờ người trong lòng anh là ai thôi. Em không có tính chấp nhặt tiểu tiết đâu. Vả lại em đến đây là có chuyện để làm nên em không thể bỏ đi được.
- Hóa ra em rộng lượng nhu vậy sao? Nói tôi nghe xem em đến đây làm gì?
- Thì.. thì em làm từ thiện đấy. Anh cũng biết ba em dù có bận rộn nhưng vẫn luôn để tâm đến việc thiện nguyện mà. Chỉ là lần này ba có quá nhiều việc nên em mới đi thay ba thôi.
- Cũng đâu cần em đích thân đi rồi ở lại đây.
- Dù sau muốn giúp người khác thì mình cũng nên tự đi xem qua một lần mà. Thôi anh ở đây đợi em một lát, em đi tắm đây,
- Ngọc Linh.
Cô chưa đi ra khỏi vòng tay anh thì anh lại gọi. Tiếng gọi này đầm ấm và có sức như một lời muốn bảo vệ cô.
- Không cần biết em muốn đến đây làm gì. Tôi có lời muốn nói với em, tôi biết em luôn xem trọng tất cả các mối quan hệ. Nhưng tôi nhắc nhở em, những người không giúp em sống thọ thêm một ngày nào thì em nên gạt bỏ họ ra khỏi em ngay khi họ phản bội em. Tôi không ép buộc em gì cả, tôi chỉ nhắc nhở em. Tôi muốn em có muốn biết chuyện gì thì hãy hỏi tôi, đừng khờ dại làm việc gì một mình cả. Em mà có chuyện gì, tôi nhất định không để những người liên quan sống yên đâu.
Dường như anh đã biết mục đích của cô đến đây là gì. Lần đầu tiên anh chịu nói với cô một lượt dài dòng như vậy. Ngầm ý của anh, cô hiểu. Nhưng quy tắc của cô là thế, cô không muốn làm trái. Một khi sự việc chưa được xác định thì cô nhất định không tiết lộ bôi nhọ bất kì một ai thân cận bên mình.
Cô nhìn anh, hai tay lặp lại động tác áp lên mặt anh.
- Anh đừng có đa nghi quá, em chỉ đến đây với mục đích là từ thiện chưd không có ý gì khác.
- Tôi cũng mong là vậy.
Nói rồi Ngọc Linh cũng đi vào trong nhà tắm. Tiếng vòi nước nhanh chóng vang lên. Bên ngoài, Lương Tuấn đã ngồi xuống sô pha rồi mở tin nhắn trong điện thoại ra. Tin nhắn nhanh anh đã nhận vừa nãy.
"Cô Ngọc Linh tới đây là đã đến nhà của Diệu Tố và nán lại đó khá lâu. Có vẻ cô ấy đang muốn thăm dò chuyện gì đó từ mẹ của cô ta. Thiếu gia có cần tôi ngăn cản cô Ngọc Linh không?"
Lương Tuấn đọc xong mà trầm tư hết một lúc lấu. Chốc lát anh mới chịu đáp lời.
"Ngọc Linh là người muốn tự mình tìm hiểu gút mắc. Dù gì tôi cũng đã ở đây rồi, cứ để cô ấy điều tra. Có lẽ chỉ có như vậy cô ấy mới đỡ sốc hơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.