Nghe xong anh chỉ biết ngạc nhiên lặp lại câu nói mình vừa nghe rồi trở ra hành lang. Nhìn ra trời đêm chẳng có một vì sao hay ánh trăng nào chiếu sáng mà tâm tối như mớ hỗn độn trong lòng anh hiện tại. "Người nhà bảo lãnh", chẳng phải mới nãy còn nói ở một mình không có ai chăm sóc sao. Vậy mà mới thoáng đi một chút là đã có người nhà đến đưa về rồi. Mọi chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra, anh đã có nhiều đáp án trong lòng nhưng cứ mãi ấp ủ không khai mở ra. Một mặc bản thân vẫn chưa đủ chứng cứ, mặc khác anh lại lo Ngọc Linh sẽ sốc.
Ngọc Linh ngồi trong xe trở về nhà mà bụng dạ cứ mãi bồn chồn. Thật ra cô đã nói dối Lương Tuấn, hôm nay không có ai bảo cô phải về nhà hết. Chỉ là tâm trí cô cứ nghĩ mãi về việc này nên không muốn để anh lo.
Về đến nhà, cô mặt ủ mày chau đi thẳng lên trên phòng. Đặng Thành vừa từ phòng bếp lấy nước đi ra thấy vậy cứ nghĩ cô và Lương Tuấn đã cãi nhau nên cũng đi theo cô lên đó. Lúc cô định đóng cửa phòng lại, Đặng Thành cũng đã kịp ngăn lại rồi đùa giỡn.
- Này nhóc, em làm gì mà mặt mày khó coi vậy? Hai người cãi nhau à, để anh đi hỏi tội cậu ta.
- Anh hai, không phải vậy đâu. Chuyện này không có liên quan đến anh ấy.
- Hơ, tiểu nha đầu em hôm nay còn biết bên vực cho cậu ta nữa à. Không phải cãi nhau thì là chuyện gì vậy kể anh nghe xem nào.
Cô biết tính tình anh hai mình, anh đã muốn biết chuyện gì rồi, một khi anh chưa moi được thông tin mình cần thì có đuổi cũng không đi. Ngọc Linh đã mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng phải thở hắt ra rồi giọng yểu xiều.
- Anh hai vào trong đi rồi nói.
Cô bỏ đi vào trước, Đặng Thành đi theo sau. Gần 11h đêm, phòng cô vẫn sáng đèn, trong khi cả khu biệt thự đã hoàn toàn ngủ yên.
- Được rồi, có chuyện gì vậy?
Đặng Thành nhìn thái độ cô có vẻ nghiêm trọng nên cũng không đùa nữa. Anh ngồi xuống ghế nhỏ đối diện giường ngủ của cô rồi thận trọng hỏi. Ngọc Linh cũng ngồi đối diện anh, mặt mày vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng đáp.
- Anh hai, anh giúp em một chuyện được không?
- Là chuyện gì mới được.
- Em cần một lý do gì đó để có thể vắng mặt vài tuần.
- Cái gì, không được.
Biết ngay nếu nói ra là anh hai sẽ từ chối giúp. Nhung chuyện đến nước này rồi cô không thể không đi tự mình tìm ra sự thật.
- Anh hai, anh còn chưa biết em muốn đi đâu, làm gì mà anh đã vội vàng cự tuyệt rồi à?
- Mặc kệ em muốn làm gì, anh không cho em một mình đi đâu lâu như vậy hết.
- Anh hai, em đang nói nghiêm túc đấy, anh giúp em đi.
- Nhưng em làm gì, cần gì thì cứ nói anh làm giúp em. Em cần gì phải tự mình đi, thuộc hạ, thám tử hàng khối ở ngoài kia mà, sao em phải tự làm khổ mình, tóm lại là không được.
- Anhhh haiii.
- Không được.
- Đi mà anh hai.
- Em nói đi, em cần làm gì?
Cô lại giở trò nũng nịu khiến Đặng Thành cũng suýt xiêu lòng. Anh quay sang hỏi cô nhưng cô lại im lặng. Lát sau thì nói.
- Chuyện này liên quan đến danh dự của một người rất quan trọng với em. Trước khi em biết hết sự thật thì tạm thời em không thể nói cho ai biết gì vêd người này cả. Anh hai, người này chắc chắn sẽ không làm gì có hại với em đâu. Em chỉ muốn về quê của người này để hỏi thăm một số việc thôi anh. Em nói vài tuần là để trừ hao thôi. Chứ nếu em tìm ra được đáp án sớm thì em sẽ về sớm thôi mà.
- Anh biết em cũng có nhiều chuyện cần tự mình giải quyết. Nhưng mà..
- Anh yên tâm đi, em đã lớn rồi, em tự biết tự chăm sóc cho mình mà.
- Điều tra thân thế thôi mà, sao không kêi thám tử. Dù gì nhà chúng ta cũng đâu có thiếu người thân cận.
- Vừa nãy em đã nói việc này có liên quan đến danh dự của người ta rồi mà. Mà đã liên quan đến danh dự thì không nên để cho quá nhiều người biết. Anh hai, em đã lớn rồi mà, anh đừng hở chút là lo lắng thái quá lên như vậy chứ.
- Hơiss, em muốn đi đâu.
- Thị trấn nhỏ của thành phố Y.
Nghe cô muốn đến một nơi xa như vậy Đặng Thành liền gay gắt.
- Xa như vậy sao?
Cô không nói nữa vì cái gì nhiều quá đều sẽ vô ích cả. Thay vào đó cô lại nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt khẩn khoảng cầu xin. Cuối cùng Đặng Thành cũng xiêu lòng, anh vốn không thể cự tuyệt đứa em gái này khi đôi mắt đó chợt long lanh nước. Nhớ năm cô muốn dọn ra kí túc xá ở cũng là nhờ vã anh bằng đôi mắt này đây. Đặng Thành không thể chịu nỗi ánh nhìn này nữa. Anh vội đứng lên rồi phua tay.
- Thôi thôi em đừng bày trò với anh nữa. Vậy thì nói em giúp anh đi khảo sát thị trường ở bên đó đi. Thời hạn là 2 tuần đã rõ chưa?
Có lẽ đây là điều cô mong chờ từ nãy đến giờ. Nghe anh hai chịu giúp mà cô thở phào nhẹ nhõm được một nửa. Cô đứng lên đi lại chỗ anh, khoác lấy tay anh rồi nũng nĩu ghì đầu vào đó.
- Dạ, em cảm ơn anh hai. Sau này em nhất định tìm cho anh một người chị dâu thật tốt, tốt nhất trên đời được không?
- Thôi đi bà cô nhỏ, em mau thay quần áo rồi ngủ sớm đi. Anh thật hết cách với em, biết vậy anh đã không theo em vào đây rồi. Mà nhớ này, bên cạnh em luôn có người của anh đi theo. Hãy nhớ điện thoại lúc nago cũng phải trong trạng thái sạc đầy đủ pin. Có chuyện gì là phải gọi hoặc ít nhất là ra tín hiệu gì đó với anh em có hiểu không?
- Dạ em biết rồi, anh hai cũng đi ngủ đi. Cũng đã khuya quá rồi, em phải ngủ sớm ngày mai đi sớm nữa.
- Uhm, em ngủ ngon.
- Anh hai ngủ ngon.
Tiễn anh ra khỏi cửa, cô quay vào trong mà tâm tình lại trĩu nặng. Chẳng biết chuyến đi này là thế nào, nhưng chắc chắn cô phải biết rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.
Tắt đèn, cô thay ra một bộ pazama tay ngắn rồi tranh thủ chợp mắt vài tiếng. Cài chuông báo thức trong điện thoại lúc 4h sáng rồi cố nhắm mắt đi. Những tưởng mệt lả rồi thì sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng thực tế thì ngược lại, mi tâm cô có khép chặt đến đâu thì tâm trí cô vẫn không tài nào ngừng suy nghĩ cho hành trình vào ngày mai.
Sáng sớm Lương Tuấn như đã hẹn đến trước nhà họ Đặng để đón cô. Nhưng đợi được một lát thì Đặng Thành cũng ra tới. Lúc khuya Ngọc Linh đi có bảo anh nói lại với Lương Tuấn giúp. Vì nếu cô tự mình nói thì chắc chắn anh sẽ không cho cô đi. Hoặc sẽ bỏ hết công việc mà đi theo cô. Nhưng công ty anh vừa mới thành lập, còn rất nhiều chuyện phải lo vì vậy cô không muốn anh phải bỏ bê mọi thứ chỉ vì mình.
- Uây đến nhà tôi chơi sớm vậy sao ông bạn?
- Tôi đâu có đi chơi, tôi đi đón Ngọc Linh.
- Gì vậy, cậu nên gọi tôi một tiếng anh hai đó. Nói chuyện với anh hai mà bằng thái độ lạnh như băng vậy à? Đúng là không có chút thành ý gì mà.
Lương Tuấn hai tay nhét túi thẳng người nhìn đối phương cau mày. Thấy có gì lạ lắm nên lại hỏi tiếp.
- Tôi đến đón Ngọc Linh, cô ấy đâu rồi?
- Chưa có hôn sự gì mà đã muốn bắt cóc con gái nhà người ta đi rồi à?
- Đặng Thành.
Anh bỗng nghiêm mặt gọi tên Đặng Thành như đang cảnh cáo ai kia đừng đùa nữa, anh đã mất kiên nhẫn rồi. Đăng Thành cũng không thể kéo thời gian mãi nên cũng dẹp mọi ý định trêu chọc anh tiếp.
- Thôi được rồi, tính cậu nóng như vậy từ khi nào vậy? Ngọc Linh nó đi công tác rồi, lúc nó đi khuya và gấp quá nên nó không báo với cậu sợ cậu thức giấc. Giờ này chắc đã đi được nửa đường rồi đó.
- Đi công tác?
- Uhm, nó đi công tác rồi. Sao vậy, không được à?
- Cô ấy chưa biết gì cả mà đi công tác?
- Ai nói nó không biết gì, mà cho dù không biết thì nó cũng nên đi để học hỏi kinh nghiệm chứ. Ê ê, cậu đi đâu vậy?
Đặng Thành còn luyên thuyên thì Lương Tuấn đã ngồi vào trong xe rồi chạy đi mất hút. Bỏ lại một mình Đặng Thành đứng đó với vẻ mặt bỡ ngỡ kì quặc.
- Ơ cái thằng này, tính nóng như vậy đó hả. Vậy sau này cậu ta có *** em gái mình không ta.
Lương Tuấn chạy đi được một đoạn rồi lại tấp xe vào bên lề sau đó gọi điện thoại cho cô. Sau vài tiếng chuông thì cô cũng bắt máy.
"Em nghe đây anh."
- Em đi đâu vậy, sao không nói gì với tôi?
"Anh hai em báo với anh rồi đúng không? Em đi công tác vài hôm, rất nhanh em sẽ về với anh mà."
- Em đang ở đâu?
"Anh yên tâm đi, có người của anh hai đi theo em nữa nên không sao đâu anh."
- Trả lời tôi.
Lời anh nói ra đáng sợ, thật sự đáng sợ khiến cô giật mình. Chỉ thông qua điện thoại nhưng cô cũng đủ hình dung ra vẻ uy nghiêm và đầy nộ khí trong anh lúc này. Cô cố dằn lòng mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
- Em đang trên đường đến thị trấn thành phố Y. Anh...
- Ở yên đó đợi tôi.
Tít tít...
Nói rồi anh liền cúp máy, chiếc xe cũng nhanh chóng bị đánh lái quay đầu đi về hướng thành phố Y. Được một lúc anh lại gọi thêm một cuộc gọi.
- Tiểu Mã, cậu giúp tôi một người phụ nữ tên Quỳnh Hoa ở xung quanh nơi tôi gặp tai nạn tối qua. Bằng mọi giá phải tìm bằng được chị ta.
"Người này có đặc điểm gì nhận dạng không thiếu gia."
- Đặc điểm nhận diện.
Anh cố nhớ lại mọi hình ảnh của tối qua từng chi tiết một sau đó nói tiếp.
- Khuon mặt phúc hậu, nhìn hình dáng và quần áo thì có lẽ thuộc diện khó khăn. À, chân phải của chị ta hình như bị thương, có băng bó.
"Dạ tôi cho người đi tìm ngay đây thiếu gia."
Cúp điện thoại ném sang một bên, anh chuyên tâm lái xe đi như xé gió. Ngọc Linh ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh ngày một mộc mạc của làng quê yên ắng mà thấy trong lòng nôn nao hơn hẳn. Xe chạy qua nhiều con đường lớn nhỏ có, lầy lội có. Cuối cùng cũng dừng trước một con đường đất nhỏ xíu mà xe hơi không thể vào được.
- Anh dừng xe ở đây đi, để tôi vào trong là được rồi.
- Để tôi đi với tiểu thư, thiếu gia có dặn là không được rời khỏi tiểu thư dù chỉ 1 giây.
- Uhm, vậy anh đi theo tôi đi.
- Dạ.
Đôi giày cao gót 10 phân của cô phải giẫm qua nhiều vũng bùn mới đến được can nhà không thể nào sập xệ hơn.
- Có ai ở nhà không ạ?
Cô bước đến trước căn nhà, thấy cửa không đóng, đứng ở đây là đã thấy toàn bộ bày trí trong nhà, nhưng không thấy một ai có ở đó nên lớn giọng hỏi. Chốc lát sau mới có người đi lên từ phía sau đáp lời.
- Ơi, là ai đó?
Người đang đi ra là một người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi. Cô không biết nên xưng hô thế nào nhưng cũng phải chào hỏi trước.
- Dạ cháu chào bác, bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Diệu Tố không ạ?
- Diệu Tố?
- Dạ đúng rồi bác.
- À, là con Báo đó hả, con tìm nó có gì không? Nó không có ở nhà.
- Con Báo sao?
Nghe bà ta nói vậy Ngọc Linh liền có chút hoang mang. Bà ta lại nói chuyện rất bình thường không kiêng dè gì tiếp lời.
- Ừ, thì con tìm Diệu Tố còn gì. Ở nhà tôi hay gọi nó là con Báo. Tại vì..
Đến đây bà có chút ấp úng, đâu đó còn có chút buồn bã.
- Tại vì nó báo hại tôi rất nhiều việc.
- Ơ dạ, cho cháu hỏi bác là gì của bạn ấy vậy ạ?
- Tôi là mẹ của nó, mà con là ai, tìm nó có gì không?
Ngọc Linh quên mất phải chuẩn bị một lý do khi đến đây. Chợt thấy ngôi nhà lá đơn điệu và cách ăn mặc thiếu thốn của bà nên liền nói.
- Dạ cháu là bạn của Diệu Tố, cháu đang cùng một số thành viên khác trong lớp muốn đến thăm hỏi cũng như là giúp đỡ gia đình bạn ấy. Biết là gia đình bạn khó khăn nên hôm nay cháu mới có mặt ở đây đấy ạ.
- À ra là vậy, thôi cháu vào nhà đi. Nhà bác bừa bộn tại thiếu thốn quá nên cháu đừng cười nhé.
- Dạ không sao đâu bác.
Đợi bà *** mới quay sang nhìn thuộc hạ.
- Anh ra xe đợi tôi đi, tôi có chút chuyện riêng cần nói với bà ấy.
- Dạ, vậy tôi ra xe đợi tiểu thư.
- Ừ.
Ngọc Linh vào nhà rồi ngồi xuống chếc ghế cây đã sắp mục nát. Bà rất hiếu khách, dù không có gì để tiếp đãi nhưng cũng mang ra cho cô một ít xôi ngọt và một ly nước ấm.
- Cháu uống đi, nhà bác không có trà, chỉ có nước ấm bác mới nấu thôi. Này là xôi ngọt lúc sáng bác nấu đấy. Ăn xôi no lâu mà, cháu ăn một ít đi, cũng ngon lắm đấy, không tệ đâu.
Vừa nói bà vừa đẩy dĩa xôi có màu cam đẹp mắt về phía cô. Ngửi qua mùi hương thì có lẽ là xôi gấc. Cô không có ý chê nên lấy thử mọt ít cho vào miệng.
- Xôi ngon lắm bác ạ, bác thật là khéo quá.
- Ừ, mỗi khi tỉnh táo con Báo cũng hay khen xôi bác nấu như vậy đó.
- Sao ạ, sao lại là lúc tỉnh táo?
- Ơ không, ý là mỗi lần bác nấu xôi thì con bé nó đều khen y như con vậy đó.
Ngọc Linh chợt khựng lại một chút nghi ngờ rồi mỉm cười như không có gì.
- À dạ, Diệu Tố đó bác, không biết ở nhà cậu ấy thế nào chứ trên lớp cậu ấy rất hay chọc ghẹo con. Phải nói con và cậu ấy chơi rất thân với nhau luôn ấy. Nhiều lúc con cũng hỏi đùa là cậu ấy có người trong mộng chưa. Cậu ấy liền bảo mình có rồi, mà nói theo kiểu e thẹn lắm bác à. Bác không thấy vẻ mặt lúc đó của nó đâu, nó ngượng đến tức cười luôn ấy. Mà chắc nó nói đùa hay đùa quá, chứ có người thương rồi thì sao lại lén lén lút lút làm gì không biết.
- Uầy chắc không phải nó ngượng, cũng không phải nó đùa đâu, nó đang nói thật ấy chứ. Ôi trời, nhưng mà trớ trêu lắm cháu ơi.
- Sao vậy bác, vậy Diệu Tố có người trong mộng là thật á?
- Ừ, mà con nhỏ cũng kì, người ta đã có vợ rồi mà nó vẫn.. ây, mệt lắm cháu à.
- Sao vậy bác, có chuyện gì bác kể cháu nghe được không?
- Chuyện này ờ..
- Bác yên tâm đi, ở đây chỉ còn cháu và bác thôi nên không sợ ai nghe thấy đâu.
Đến đây bà liềnn nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng thầm thì cùng cô.
- Con Báo đầu óc nó có vấn đề rồi, nó thích người ta, mà người ta đã có vợ rồi. Bác cũng có khuyên nó bỏ đi nhưng nó cứ nhất quyết không chịu nghe. Vậy là nó hại vợ người ta tưởng đâu ૮ɦếƭ người rồi đấy chứ. Nhưng mà may mắn làm sao vợ của cậu ta không sao. Rồi nó hay lắm, nó đã nói gì hay làm gì nữa mà cậu ta biết nó là người chủ mưu mà lại không kiện cáo gì đó. Không ohair bác nói xấu con gái đâu, mà tại vì bác cũng cảm thấy sợ nó. Mỗi lần nó giận lên thì nhiều khi bác mà nó còn dám đánh nữa ấy chứ.
- Diệu Tố.. Diệu Tố độc ác như vậy sao bác? Không, chắc không phải đâu đúng không bác.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.