Suốt bữa ăn đó Diệu Tố đã hỏi cô rất nhiều chuyện. Từ chuyện phiếm cho đến chuyện riêng tư của cô và anh. Mỗi lần như thế cô lại thấy thái độ nó rất lạ. Dường như có chút ghen, có chút giận, thậm chí có chút gì đó ác ý mà đáng lý ra không nên hiện hữu trên gương mặt nó.
- Này, cậu vừa gặp Lương Tuấn là đã yêu ngay rồi à? Cậu dễ yêu như vậy sao? Nhớ mấy năm đại học cũng đâu ít nam thanh trai tráng tài giỏi, giàu có muốn theo đuổi . Lúc đó cậu đều nói cậu có người trong mộng rồi nên bảo họ đừng theo đuổi nữa. Khi ấy tớ nghĩ cậu chỉ nói vậy để đuổi đi mấy cái đuôi kia thôi. Nhưng giờ nghĩ lại thì có khi nào..
- Uhm chuyện này.. lúc đó tớ chỉ nói đùa để không bị làm phiền thôi. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Diệu Tố bỗng cười rất gượng gạo, cô liền biết ngay là có chuyện gì đó ẩn sâu bên trong con người của nó rồi. Dù gì cô cũng đã tự có suy tính riêng. Nên thôi, nó không nói thật, cô cũng không muốn rào trước đoán sau nữa cho mệt đầu.
- Ừ, thôi cũng trễ rồi, tớ còn có việc phải chuẩn bị nữa, tớ về trước nhé.
- Ơ, cậu về luôn à?
- Uhm, tớ gọi tài xế đến đón.
- Vậy cậu về cẩn thận, tớ cũng ra thanh toán rồi về luôn đây.
Ngọc Linh nhìn nó cười một cái thân thiện rồi cũng bỏ đi mất. Cô thật sự không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình lại có thể làm như vậy. Sao lại có thể đâm sau lưng cô, sao lại phản bội cô.
Rất nhanh trời cũng dần sụp tối, Ngọc Linh đã chuẩn bị cho mình thật tươm tất cho buổi hẹn ngày hôm nay. Dù cả cô và Lương Tuấn đã không ít lần *** cùng nhau. Nhưng để nói đến cuộc hẹn chính thức thì cũng chỉ có duy nhất lần này là đầu tiên.
Nhìn mình trong gương sáng, một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại yêu kiều trong bộ váy hồng pastel cúp ng. Thiết kế thân váy không quá bồng bềnh, nó chỉ được xếp ly thật nhẹ ở phần eo, tạo nên từng nếp xoắn ở bên dưới chân váy. Với mẫu áo này, Ngọc Linh đã thành công khoe trọn vòng một căng mướt, vòng hai nhỏ bé thon gọn cùng vòng ba đẫy đà dễ gây lưu luyến.
Cô dùng xe của anh hai là Đặng Thành để đến điểm hẹn. Vẫn còn sớm, cô tranh thủ lên tầng 17 rồi ngồi ở hàng ghế chờ dọc ngoài hành lang đợi anh. 7h14, có lẽ cô đã nôn nóng quá nên đã đến sớm rồi. Gác tay lên thành lang can, cô nhìn xuống khoảng giữa trung tâm tòa nhà. Ở đây cho dù có ở tầng cao đến mấy thì cũng nhìn ngắm được khung cảnh phía bên dưới tầng trệt. 7h22, cô liên tục nhìn con số đang hiển thị trên đồng hồ điện thoại. Càng gần đến giờ hẹn cô lại càng hồi hộp cứ như thể đang chờ đợi người yêu từ xa quay về vậy. Nhưng cũng lạ lắm, cảm giác hồi hộp thấp thỏm này trong cô rất lạ. Sao nó lại giống như cảnh chuông hồi báo rằng sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra vậy. Có phải mấy hôm nay vì chuyện của Diệu Tố mà cô đã quá mệt mỏi căng thẳng hay không? Vội lắc đầu vài cái rồi tự mình xua đi mấy ý nghĩ không hay đó.
7h26, gần sát giờ hẹn thì ở đằng sau cô, một bàn tay nhỏ bé của ai đó đã vỗ vào vai mình. Cô giật thót tim quay lại thì thấy ngoài đứa bé gái xinh xắn mặc một chiếc váy màu xanh ra thì không có thêm ai nữa. Hai tay nó đang giấu ra phía sau, vẻ mặt ngây thơ vui vẻ nhìn cô cười.
-Chị xinh đẹp ơi, chị thật sự rất là xinh đẹp.
Ngọc Linh nghe xong mà phì cười đến tít mắt. Được khen đẹp mà, ai lại không vui cơ chứ. Mấy lời khen ngợi đó lại còn được phát ra từ miệng của một cô bé đáng yêu và cũng xinh không kém gì cô nữa mà. Cô đưa tay xoa đầu nó rồi nhướng mày.
- Cảm ơn em, này, em đang giấu thứ gì sau lưng đó?
- Chị nhắm mắt lại đi, có một anh rất là đẹp trai muốn em đến đây tặng chị một món quà tạo bất ngờ cho chị đó.
Đến đây thì người đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại chính là Lương Tuấn. Không ngờ anh lại còn có kiểu chiêu trò lãng mạn như vậy nữa đấy. Cô ngẩng mặt nhìn ra phía sau cô bé quan sát, rồi lại nhìn xung quanh một đợt mà cũng không phát hiện ra anh đang ở đâu. Có chút thất vọng nhưng mặc kệ đi, dù gì thì cũng phải xem xem trên tay đứa bé là gì đã.
- Uhm vậy chị nhắm mắt lại là được đúng không?
- Dạ đúng ạ.
Cô nghe lời đứa bé nhắm mắt lại nghiêm túc chờ điều bất ngờ từ nó. Bỗng nhiên xung quanh cô mọi thứ đều trở nên im lặng hơn hẳn. Đứa bé kia cũng không nói thêm lời nào khiến cô bất an.
- Này em nhỏ, chị mở mắt đấy nhé.
- Chưa được ạ, chị đợi em đếm đến 3 thì chị hãy mở mắt nhé.
- Lại còn trò này nữa à? Thôi được rồi, chị nghe em hết có chịu không?
Cô vãn giữ nguyên luật chơi đã giao kèo trước,nhắm mắt và chờ đợi. Ngay sau đó cô bé kia cũng phát ra tiếng đếm.
- 1, 2, 3, chị mở mắt đi ạ.
Ngọc Linh mang tâm trạng vui vẻ và hào hứng tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn nào đó xuất phát ra từ Lương Tuấn. Nhưng không, nụ cười tươi tắn lúc mở mắt ra của cô ngay lập tức vụt tắt hẳn đi, khi mọi thứ trước mắt là nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Khải Minh đang đứng tầng ngần trước mặt cô, trên tay hắn còn đang cầm một bó hoa hồng rất to, to đến nỗi cô suýt chút nữa không thấy được mặt hắn. Đằng sau, không đúng, là xung quanh cô và hắn đang có không ít người tụ tập lại. Cũng chẳng biết có phải hắn đã cố tình sắp xếp hay không mà tất cả đều có vẻ rất hào hứng và mong chờ sự việc kế tiếp sẽ xảy ra.
- Chào em, cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh.
Khải Minh tươi cười chào cô mà cả người cô cứ cứng đờ. Khải Minh mặc kệ không quan tâm cô đang nghĩ gì. Hắn tiến đến gần cô rồi chìa bó hoa ra dúi vào tay cô.
- Anh tặng em, em nhận cho anh vui nhé.
Bây giờ Ngọc Linh mới bừng tỉnh, cô hất bó hoa ngược trở lại rồi tức giận.
- Anh đang làm cái trò gì vậy? Chuyện lần trước nếu tôi không niệm tình xưa thì too đã để yên cho người của anh hai băm anh ra thành trăm mảnh rồi. Hôm nay anh còn dám ra đây bày trò tiếp tục sao?
Cô tuông ra một tràn rồi lại sựt nhớ, không đợi hắn nói gì cô liền lập tức tiếp lời.
- Không đúng, sao anh lại biết tôi ở đây mà đến bày trò. Chẳng lẽ..
- Em đa nghi quá rồi, vì anh yêu em nên bất kể em có ở đâu làm gì thì anh đều biết cả. Anh còn biết xung quanh em có rất nhiều người theo để bảo vệ. Nếu em nói em còn niệm tình xưa với anh thì em nên hiểu. Anh đã quyết định vứt bỏ hết tất cả chỉ để làm ra một buổi tỏ tình lãng mạn này. Anh hiểu sau buổi tỏ tình này, dù là có thành công hay không thì anh cũng sẽ không được yên ổn với ba và anh trai em. Nhưng anh không quan tâm, vì em nên anh không quan tâm gì nữa cả. Ngọc Linh, anh biết em còn tình cảm với anh. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để anh bù đắp lại cho em tất cả những tổn thương kia không?
Ngọc Linh nhìn vào mắt hắn, một vẻ mặt thánh thiện và sâu lắng chân thành sớm đã biến chất mà nay lại cố diễn này. Lùi lại một bước, cô muốn tránh xa con người này, càng xa càng tốt. Vốn dĩ cô còn một chút niệm tình với con người này. Nhưng sao bây giờ, ngay tại đây cô lại chán ghét. Chán ghét tất cả những gì mà con người này đang thể hiện ra ngoài.
- Không, nếu anh chút lòng tự trọng thì mau đi khỏi đây đi. Đừng để tôi ngày càng thấy ghét anh hơn. Hôm nay tôi mất hứng rồi, tôi đi về.
Cô quay lưng đi, đám đông vẫn không có dấu hiệu giãn ra nhường đường cho cô. Khải Minh ở đằng sau bỗng tỏ ra đau khổ tột cùng rồi nói lớn.
- Ngọc Linh, em là tiểu thư con nhà giàu nên em chê anh không đủ tư cách bước đến bên em đúng không? Chỉ cần hôm nay em cho anh một câu trả lời rõ ràng thì anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa.
Cô quay lại nhìn hắn mà không thể ngờ hắn còn dám làm ra cái chiếu đẩy cô vào thế bất nhân này. Chuyện của người trong cuộc thì mấy kẻ hóng chuyện ngoài kia được mấy ai hiểu. Hắn lớn tiếng lại làm ra vẻ bị cô làm cho tổn thương thì mọi chỉ trích từ miệng đời sẽ đổ dồn lên ai, ngoài cô ra thì còn ai nữa. Hay lắm Khải Minh, dám dùng đòn tâm lý muốn áp chế cô. Xem ra hắn đã hạ quyết tâm một là có tất, hai là mất cả rồi.
- Nếu tôi cho anh lý do thì anh sẽ không làm phiền tôi nữa đúng chứ?
- Đúng, nam tử hán, anh nói được làm được.
- Được, để tôi nói cho anh nghe. Tôi không muốn cho kẻ bắt cá hai tay, kẻ chối bỏ vợ con và đào hoa trắng trợn một cơ hội. Hơn nữa, hắn còn mặt dày, vô liêm sỉ đến nỗi muốn làm hại tôi. Điều đó lại càng làm cho tôi cảm thấy nếu còn dây dưa với hắn thì sẽ là một điều ngu xuẩn. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa hả anh Khải Minh?
Từng tội danh cô nói ra đều khiến đám đông xôn xao nháo nhào. Xem ra đây cũng là một vài người bị hắn dùng bộ mặt đáng thương để câu dẫn đến đây chứ không phải hắn ta thuê đến làm màu. Mới đầu còn nghi ngờ, nhưng bây giờ thấy như vậy cô lại càng thêm chắc chắn.
Bên đối diện, Khải Minh mặt mày đang đen như *** nồi. Hắn không nghĩ đến việc Ngọc Linh sẽ nói ra mấy lời này trước đám đông. Là do hắn quá chủ quan hay do hắn quá tự tin về mình. Hắn luôn nghĩ Ngọc Linh tính tình mềm yếu thì sẽ không nỡ để một người từng có tình cảm như hắn phải bẻ mặt thế này. Nhưng không, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi, có được cô là có tất cả, còn nếu không có được hắn sẽ mất hết tất cả. Mặc kệ mặt mũi hắn hiện tại đang bị đám đông chế giễu. Hắn lao về phía cô cố níu lấy tay cô.
- Không, không, em hiểu lầm anh rồi Ngọc Linh. Anh không tệ như em nghĩ đâu. Xin em, anh cầu xin em hãy cho anh một cô hội đi. Anh hứa anh sẽ thay đổi hết tất cả những gì mà em còn thấy anh chưa tốt. Em có biết anh đã phải đánh đổi tất cả để có được buổi gặp mặt em tôid nay không? Anh là người luôn coi trọng tất cả mà hôm nay anh lại hành động lỗ mãng thế này thì em cũng đủ biết em đối với anh là quan trọng như thế nào rồi mà Ngọc Linh.
- Mau buông tôi ra, anh bị mất trí rồi phải không? Các người còn đứng đó xem kịch à? Mau lôi hắn ta ra đi chứ.
Dù cô chưa xác định được người của mình đang đứng ở hướng nào nhưng cũng lớn tiếng ra lệnh. Lát sau, một vài người đàn ông cao to nghiêm nghị cũng luồng lách vào trong đám đông rồi kéo Khải Minh ra khỏi cô. Lúc này hắn ta như phát điên không ngừng giãy dụa rồi la hét.
- Không đừng bắt tôi, Ngọc Linh em thật sự nỡ tuyệt tình với anh như vậy sao? Em đành lòng nhìn anh trở nên nhếch nhác thế này sao? Em thật là nhẫn tâm, một cô gái nhẫn tâm nhất mà anh từng biết mà.
- Tiểu thư, bây giờ đưa hắn ta đi đâu đây?
- Cứ đưa về cho anh hai tôi giải quyết đi. Tôi còn có việc, đi trước đây.
- Dạ tiểu thư.
Ở mặt khác, Lương Tuấn đang lái xe đến điểm hẹn. Anh đã tranh thủ đến sớm, còn 10 phút nữa là đến nơi thì lại vô tình xảy ra va chạm ngoài ý muốn.
Ầm, éttt..
Tiếng phanh xe khét lẹt vang lên giữa đoạn đường ít người qua lại. Anh nhìn người phụ nữ đang gục mặt nằm trước đầu xe mình mà hoảng hốt bước xuống ngay. Dưới đường nơi người phụ nữ kia đang nằm đã có nhiều vệt máu loang lỗ. Rõ ràng lúc nãy anh không gấp nên cũng không có tăng ga. Chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại bị thương nặng đến như vậy.
- Chị không sao chứ?
Người phụ nữ không bất tỉnh nên giơ bàn tay run run nắm lấy cánh tay anh như đang cầu cứu rồi thỏ thẻ. Từng hơi thở của người phụ nữ cũng khó khăn nên việc nói ra được vài lời thì cũng vô cùng khó nghe.
- Tôi.. tôi không sao, nhưng mà đầu tôi, chân tôi đau quá. Cậu..
- Chị yên tâm, để tôi gọi cấp cứu đến.
- Không, tôi không có tiền, cũng không có người thân. Cậu có xe mà, đưa tôi đến bệnh viện lấy vài viên thuốc là được rồi.
Người này rất lạ, không la hét, không ăn vạ cũng không yêu cầu bồi thường hay chu cấp thương tổn mà chỉ muốn anh đưa đến bệnh viện bốc vài viên thuốc. Nhưng thôi, lúc này cứu người là quan trọng. Anh dù sợ trễ giờ hẹn với Ngọc Linh nhưng cũng không thể bỏ mặc người này ở đây. Anh đắn đo và rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó dìu người này lên xe đưa đến bệnh viện.
Ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang đợi bác sĩ thăm khám mà lòng anh cứ thấp thỏm. Nãy giờ anh cũng đã gọi cho cô mấy cuộc gọi rồi mà vẫn không liên lạc được. Đã hơn 8h tối, cô ngồi ở đó chờ một mình chắc là đang sốt ruột và giận anh lắm. Đang đứng ngồi không yên thì bác sĩ, y tá cũng đẩy người phụ nữ kia ra ngoài. Cổ chân và trán cũng đã được băng bó lại cẩn thận. Anh vội đi qua đó nhưng chưa kịp nói gì hết thì người phụ nữ đã lên tiếng trước.
- Bác sĩ nói tôi không sao rồi, cậu có thể rời khỏi đây.
Lương Tuấn nhìn xuống cổ chân chị ta rồi lại nhìn bác sĩ.
- Chị ta không sao?
- Đúng, trên người bệnh nhân chỉ bị xây xác nhẹ nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần hạn chế đi đứng, chú ý điều dưỡng cho tốt thì tầm 1 tuần là có thể bình phục lại rồi.
- Vậy tôi ra thanh toán viện phí rồi đưa chị ta về.
Nghe vậy chị ta lại vội vàng ngăn cản.
- Ơ không cần đâu, để tôi ở lại đây một đêm, ngày mai tôi tự đón xe về được rồi.
- Vậy sao được.
- Được, tôi thấy cậu cũng đang gấp, nãy giờ cứ nhìn đồng hồ suốt thôi. Cậu cứ đi đi, ngày mai tôi tự đi về được rồi.
- Uhm, để tôi đi ra thanh toán.
Người này lại khiến anh thấy có điều gì đó thật sự không ổn. Nhưng vì đang quá gấp nên cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Dù gì chị ta cũng ở đây 1 đêm nên đến gặp Ngọc Linh trước rồi hẵn quay lại tìm chị ta sau. Nghĩ vậy anh cũng quay lưng đi, nhưng vừa đi được hai bước anh liền quay lại.
- Tôi quên hỏi chị tên gì?
Chị ta nhìn anh mà thoáng chút sợ sệt sau đó mỉm cười hiền dịu.
- Tôi tên Hoa, Quỳnh Hoa.
- Được, tôi biết rồi.
Anh không nấn ná thêm mà vội đến điểm hẹn cùng Ngọc Linh. Suốt chặn đường anh vẫn luôn suy nghĩ về mấy chuyện vừa nãy. Cho tới khi xe anh đậu ở trước tòa trung tâm thương mại thì đã thấy Ngọc Linh đi ra. Dáng vẻ bực dộc, bước chân cũng thoăn thoắt ngồi vào xe.
- Ngọc Linh.
Sợ cô đi mất, anh đi xuống xe ngay lập tức rồi lớn tiếng gọi cô. Ngọc Linh ngbe được giọng anh nên với ra nhìn anh. Xác định đúng là anh mới chịu xuống xe.
Lương Tuấn nghĩ cô đang rất giận mình nên vừa lại gần chỗ cô anh đã giang tay ôm chầm lấy đôi vai nhỏ bé đã được cô khoe khéo.
- Xin lỗi em, tôi làm lỡ mất cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta rồi.
Anh biết con gái rất chú ý đến những kỉ niệm, những ý nghĩa của tất cả chuỗi sự việc lúc đang yêu. Việc anh làm hỏng buổi hẹn đầu khiến anh cảm thấy áy náy và có lỗi không thôi.
Ngọc Linh không giận anh, cô là không vui vì vụ việc của Khải Minh vừa rồi. Ngược lại cô lại lo lắng cho anh. Anh chưa bao giờ thất hẹn với cô, ấy vậy mà lại trùng hợp Khải Minh đến là anh lại trễ mất hút. Cô vòng tay ra sau lưng anh, vỗ nhẹ lên đó rồi nhẹ giọng.
- Không sao, không sao đâu mà, anh sao vậy? Sao lại xúc động như vậy?
- Lúc mãy không gọi được cho em tôi đã rất lo lắng.
- Không gọi được?
Cô vỗ lưng ra hiệu cho anh buông mình ra rồi lấy điện thoại trong túi xách ra kiểm tra mới phát hiện nó đã tắt ngúm từ bao giờ. Cô nhìn nó rồi lại nhìn anh cau mày, gương mặt cũng ngây thơ vô số tội.
- Lúc chiều em quên sạc mất rồi.
Thật ra chỉ cần nhìn thấy cô bình an đứng ở trước mặt anh thì tất cả những lý do cũng không còn quan trọng nữa. Anh vuốt tóc cô, mái tóc lúc nào cũng vương vấn một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Bây giờ cũng đã gần khuya, người vào trung tâm thì ít, người ra thì nhiều. Anh cũng không màn sự đông đúc mà đặt lên trán cô một nụ hôn như bày tỏ sự bảo bọc an yên.
- Em giận tôi không?
- Sao lại giận anh?
- Tôi đã không cho em một buổi hẹn đầu tiên hoàn chỉnh. Hại em chuẩn bị hết mọi thứ chu đáo hết như vậy.
- Anh là đang áy náy đó à, hì, không sao đâu mà. Có điều em thấy lạnh rồi này.
Cô nói anh mới để ý, cô đang diện một bộ váy hở vai đến bạo. Vòng một đã căng tròn đến mê người vậy mà anh không phát hiện sớm. Vội cởi chiếc áo vest trên người rồi choàng qua vai cô. Anh cũng không quên kéo hai bên áo cho khít lại phần ng cô rồi nói như dỗi.
- Trời lạnh là phải giữ ấm lại, nhất là nơi này.
- Hớ, chứ chẳng phải anh đang ích kỉ à?
- Hủm, tôi ích kỉ?
Anh nhướng mày hỏi lại, cô cũnv nhoẻn cười nhón gót chân kề môi sát tai anh nói nhỏ.
- Đúng rồi, anh ích kỉ không muốn cho ai thấy chỗ này của em đúng không?
Anh gõ nhẹ lên trán cô rồi hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cô kéo sát vào người mình.
- Biết vậy mà còn diện mẫu áo này?
- Em mặc kệ, em thích thấy anh ghen đó thì thế nào?
Ánh mắt cô tinh nghịch dò xét thái độ anh. Anh cũng học hỏi cách của cô, ghé môi sát vào tai cô rồi phà từng hơi ấm nóng.
- Em là của tôi, chỗ này tất nhiên cũng thế. Đã là của tôi thì chỉ có một mình tôi được chạm, được nhìn. Kẻ khác thấy được tôi lập tức móc mắt hắn.
- Gì chứ, anh ác vậy sao?
- Em cố ý ăn mặc như vậy chẳng phải muốn chọc cho tôi ác sao? Hay để tôi ác với một mình em thôi nhé. Đi, tôi đưa em về.
- Hí, vậy thì thật tiếc quá rồi, ba em tối nay muốn em về nhà nói chuyện qua trọng gì đó rồi. Vậy nên nam nhi đại trượng phu như anh đêm nay chịu khó ôm gối ngủ đỡ đi nhé.
Con mồi đã trong tay, miếng thịt đã dâng tận miệng mà phút cuối lại vuut mất khiến anh nghiêm mặt.
- Như vậy em cứ thế mà về?
- Vậy anh muốn sao?
- Muốn ăn em.
Dứt lời là bờ môi đang thơm mướt của cô đã bị anh phủ lấy bằng một nụ hôn chiếm hữu. Gọi nó là chiếm hữu vì nó mạnh mẽ mà vẫn không kém phần dịu dàng che chở. Một tay vẫn giữ lấy eo cô siết chặt. Tay còn lại nâng gáy đỡ đầu cô mà yêu chiều thương xót. Cả hai cứ như thế trao cho nhau những dư vị ngọt ngào đáng ghen tị nhất trên thế gian. Mọi cô gái đi qua đều phải nhìn rồi xuýt xoa ngưỡng mộ cô. Có người còn ước mình được một phần như cô thì mãn nguyện lắm rồi.
Lát sau, khi đã quấn quýt đủ đầy, anh cũng chịu trả cô lại sự tự do hít thở. Tay anh lại vuốt ve gò má đã ửng hồnv của cô lưu luyến.
- Em lên xe đi, trời lạnh rồi. Ngày mai tôi đến đón em.
- Dạ, vậy em về trước, anh nhớ về cẩn thận đấy.
- Ngoan, em về đi.
Anh dìu cô ngồi vào xe, giúp cô đóng cửa rồi vẫy tay chào cô. Chiếc xe của cô sau đó cũng dần dần chạy khuất sau màn đêm. Lúc này anh mới quay lại xe mình rồi trở lại bệnh viện. Tối nay anh nhất quyết phải hỏi người tên Quỳnh Hoa đó cho rõ mọi chuyện.
Đến bệnh viện anh đi thẳng đến quầy tiếp tân rồi hỏi thăm số phòng của Quỳnh Hoa. Vừa lên đến nơi, gõ cửa một hồi mà bên trong không ai hồi đáp. Anh thuận tay mở cửa ra xem thì chỉ là một căn phòng trống trơn. Dây truyền dịch vẫn còn nằm yên trên giá đỡ. Nghĩ đến chuyện gì không lành. Anh liền sang phòng trực kế bên hỏi chuyện.
- Cho hỏi bệnh nhân vừa chuyển vào phòng 315 tối nay đã đi đâu rồi?
- À bệnh nhân tên Hoa đấy à? Vừa nãy có người nhà chị ấy đến bảo lãnh đưa về rồi ạ.
- Người bảo lãnh?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.