Ngọc Linh được anh đưa đi ăn sáng trong một quán ăn bình dân. Cô đã quen với thói quen sinh hoạt của một sinh viên nên không thích những nơi sang trọng và đầy nghi kị quy tắc như nhà hàng lớn.
- Em ăn đi, nhìn tôi mãi như vậy làm gì?
Đồ ăn đã được phục vụ mang lên từ bao giờ rồi. Trong khi anh đã động nĩa thì cô cứ ngồi thừ ra đó chống cằm nhìn anh chằm chằm. Từ khi nào mà cô mới hay anh có sức hút đến như vậy. Nhìn mãi cũng không chán, chỉ cần nhìn thôi là đã đủ no luôn rồi.
- Em đâu có nhìn anh, em nhìn người đáng để em chú tâm.
- Giảo biện, em ăn đi nếu không là nguội hết đấy. Thịt bò để nguội rất khó ăn.
- Nhưng mà em không thấy đói.
- Hum, lúc nãy nằn nặc bảo đói quá, còn nói là tôi bỏ đói em. Bây giờ lại nói là không thấy đói?
- Thì chẳng phải là tại anh hết hay sao?
Cô đột nhiên nhớ lại từ tối qua đến giờ anh đã dày vò thân thể liễu yếu đào tơ này như thế nào. Sáng nay còn làm vài trận trong nhà tắm, khiến cô suýt chút nữa là đứt hết hơi. Mới đầu cô còn tự tin rằng mình đã khóa cửa cẩn thận. Ấy vậy mà cô lại quên mất một điều ở đây là nhà anh, cánh cửa nào mà anh không có chìa khóa chứ. Chính vì vậy mà cô lại lớn tiếng trách móc anh đã ức hiếp mình. Thực khách xung quanh cũng theo đó mà giương mắt tập trung vào người cô đến ngượng ngùng. Sau vì thẹn quá hóa giận, cô xụ mặt xuống rồi nói phong long.
- Đáng ghét, cũng may là nhị tiểu thư em có lòng từ bi độ lượng như Bồ Tát. Chứ nếu không là em mách với anh hai cho anh hai xử lý anh.
Nghe cô nhắc đến anh hai mà anh ohair phì cười đắc chí.
- Là anh hai dâng em đến tận miệng tôi đấy.
- Gì chứ, anh nói láo.
- Em gọi điện thoại cho anh hai em xem.
- Chậc.
Bỗng nhiên cô tặc lưỡi rồi xoa đầu mình. Sao cô lại quên mất anh hai luôn muốn tìm cơ hội ghép đôi cô và anh cơ chứ.
- Đáng ghét, thì ra hai người là có thỏa thuận trước?
- Không, chỉ là vô tình.
Nói đến đây anh lại nhớ ra điều gì. Gác đĩa thức ăn qua một bên anh bèn trịnh trọng hỏi cô.
- Ngọc Linh, nói cho tôi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Uhm, lúc tôi đến trước rạp chiếu phim đã thấy em hấp tấp chạy đi khỏi đó. Em đi đâu vậy?
Ngọc Linh nhìn anh nghiêm túc mà thấy sợ. Cô không biết có nên nói với anh những chuyện mình đã trải qua và nghi ngờ hay không. Nhưng có lẽ cô không nên nói.
- Anh thấy à, chắc lúc đó em có việc nên đi thôi.
Nhìn gương mặt cô gượng gạo mà anh nghi ngờ không thôi.
- Không được nói dối, nói đi, hắn đã làm gì em rồi? Sao em lại đột ngột ở cạnh Diệu Tố?
- Em..
Anh ngồi đó nhướng mày như chờ câu trả lời thật sự từ cô. Lời cô muốn nói ra lại cứ ấp úng không nên câu chỉ vì lo sợ gì đó không thể hiểu được.
- Âys anh đừng có nhìn em như vậy, sao em có thể ăn được chứ.
Biết cô chắc chắn có điều khó nói, anh đưa tay sang nắm lấy tay cô rồi nhỏ giọng.
- Ngoan, nói tôi nghe xem rốt cuộc tối qua em đã gặp ai, đã xảy ra chuyện gì?
- Em nói là anh không được giận đấy nhé.
- Nhất định.
Cô khẽ thở phào ra một hơi rồi từ từ nói lại cho anh nghe hết tất cả những chuyện mà Khải Minh đã làm với cô tối qua. Chỉ riêng việc hắn nhắn tin hẹn với cô thì cô giấu nhẹm đi. Vì chuyện này cô cần tự mình làm cho rõ. Trước khi cô có đáp án từ người mình tin tưởng nhất thì cô nhất quyết không nói ra bừa bãi.
Anh ngồi rất chăm chú nghe cô nói. Lúc nghe xong cô thấy rất rõ sự giận dữ trên mặt anh. Sau đó là vài phần nghi kị, chắc có lẽ anh cũng thấy lạ giống như cô.
- Hắn dám làm thế với em? Cầm thú.
- Anh bình tĩnh đã, có điều em không biết tại sao cuối cùng em lại ở cùng với Diệu Tố lúc anh tìm tới. Em cũng không biết bản thân mình uống trúng phải thứ thuốc gì mà cả người mệt mỏi, nóng và hai mắt cứ diếp lại. Cho dù em có cố mở thì cũng không tài nào khống chế được. Tâm trí thì có lúc tỉnh lúc lại mê man không biết gì, thật là lạ lùng.
Đến đây anh như không muốn nghe nữa, nhưng có lẽ không muốn làm cô sợ hãi nên đã cố tình dẵn cơn thịnh nộ xuống rồi hỏi.
- Em từng yêu hắn?
- Chuyện này em cũng không xác định được nữa. Lúc đó là em chỉ mới tiếp xúc với anh ta. Cảm thấy anh ta rất tốt, rất dịu dàng, lịch sự và chu đáo nên em có chút thích nói chuyện với anh ta. Có điều sau đó..
- Sau đó thì sao?
- Sau đó, sau khi chị Bình Nhi gì đó tìm đến gặp và nói chuyện với em thì suy nghĩ em lại khác. Em cảm thấy người đàn ông này không đáng để tin tưởng và gửi gắm.
Lương Tuấn bỗng nheo mày rồi nhìn cô đăm đăm. Ngọc Linh lại chột dạ rồi tiếp lời.
- Đúng, lúc đó em rất buồn, rất bất lực, còn say sỉn này nọ rất thê thảm. Nhưng mà sau này em mới biết đó không phải là cảm giác thất tình, là thất vọng. Em nghĩ nếu đổi lại là ai thì cũng như vậy thôi. Mình hết lòng tin tưởng một người mà đùng một cái họ lại là kẻ hai mặt. Họ ngang nhiên biến mình thành trò cười, đưa mình vào thế bất nhân thì ai cũng sẽ như em thôi.
- Uhm.
- Uhm, anh uhm là thế nào?
- Là đồng ý với em, đi thôi.
- Hả, đi đâu chứ?
- Tôi đưa em đến công ty tôi tham quan một vòng.
- Ơ, anh cứ như vậy mà đi à?
- Vậy em muốn tôi phải đè em ra rồi tét ௱ô** vì cái tội tin người ngu muội à?
- Òhm.
Ngọc Linh im lặng không nói thêm gì rồi lầm lũi đi theo sau lưng anh. Chẳng biết có phải do tâm tình con người mình tốt hay không mà bầu trời hôm nay cũng đặc biệt đẹp. Trời không nắng gắt mà ngược lại còn ấm áp hơn nhiều. Gió thôi từng đợt qua những ngọn cây xanh rào rạt, từng chiếc lá vẫn xanh biếc đang đung đưa một vũ điệu vui vẻ mà chỉ có riêng người hạnh phúc mới hiểu ra.
Bảng hiệu công ty thiết kế đồ họa - điện tử Tâm Giao đang sừng sững trước mắt. Một công ty không lớn mạnh như nhà cô nhưng cũng thuộc hàng TOP. Nhanh như vậy mà anh đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị. Cả toàn nhà 5 tầng lầu được decor theo phong cách tối giản nhưng sang trọng theo tông màu trắng xám. Dọc hai bên hành lang lối đi được anh bố trí toàn cây cảnh tạo nên một khung môi trường xanh thu nhỏ tươi mát. Cuối cùng là phòng anh, nơi mà amh sẽ túc trực làm việc ở đây từ sáng đến tối.
Phía sau cánh cửa màu gỗ nâu đỏ là một không gian xanh đúng hiệu. Bốn góc phòng rộng rãi vẫn là hình ảnh của những cây cảnh mát mẻ thoáng đãng.
- Em thấy sao, làm bà chủ nơi này, em vừa ý chứ?
Anh vừa nghiêm túc vừa trêu đùa khiến cô thoáng đỏ mặt đánh tay vào ng anh.
- Ở đây là công ty đó, anh đàn hoàn chút đi.
- Tôi còn chưa bắt em làm chuyện đó ở đây là đã quá đàn hoàn rồi.
- Anh..
Không để cho cô kịp nói, anh đã cúi mặt vào cổ cô, nơi có làn da tắng ngần, mịn màng và thơm tho như có mê dược khiến anh chỉ muốn gục vào đó ngủ say. Đôi tay anh lại chẳng đứng đắng khi nó đang liên tục xoa đều vào lưng cô, hai bên eo, rồi lại luồng vào chân tóc.
- Uhm, ở đây không được. Người ta thấy bây giờ.
- Công ty là của tôi, phòng của là của tôi, tôi không cho phép, thách ai dám vào.
- Nhưng mà..
- Ai bảo em cứ hấp dẫn tôi.
Hai tay cô mới đầu còn buông thỏng, bây giờ cũng đã dần phối hợp níu vào lưng áo anh. Nụ hôn của anh lại dần thành, nó đang di chuyển từ cổ lên vành tai, rồi lại mần mò sang mắt, mũi, cuối cùng là môi. Khi hai đôi môi đã chạm vào nhau, Chiếc l*** của ai kia đã không chịu ngoan ngoãn nữa. Mà nó liên tục cuồng quấy bên trong khoan miệng cô rút hết vị ngọt. Một bàn tay anh đã lần xuống đù* rồi kéo váy lên cao cho thuận tiện khám phá bí mật bên trong đó. Dường như cô quá thấp bé nên anh khó hành sự. Lúc cô nhận ra điều đó cũng là lúc anh đã nhấc bổng mình lên rồi đặt ngồi lên bàn làm việc. Bàn tay kia vẫn không chịu buông ra, nó vẫn đang mân mê bờ ௱ô** vì lực ép xuống mà phồng ra thêm một chút.
- Lương Tuấn, cậu.. định.. tôi không thấy gì hết nha.
Cả hai đang trao cho nhau những thứ dư vị ngọt ngào bay bổng thì một lực xông cửa đi vào bên trong khiến ai nấy đều giật mình. Đặng Thành định đến đòi lại em gái thì bắt gặp cảnh tượng nóng mặt này nên chỉ biết quay ngoắt đi như chưa thấy gì.
Còn Ngọc Linh thì khỏi nói, cô vội buông anh ra như một con robot đột ngột bị hết pin. Cô còn phóng xuống đất nhanh như một tia chớp rồi lật đật chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo. Lương Tuấn ban đầu cũng giật mình nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh. Lúc Ngọc Linh nhảy tọt xuống anh còn lo lắng cô sẽ ngã đau nữa. Thấy vậy anh liền cau có khó chịu nhìn Đặng Thành đang quay lưng kia.
- Đặng Thành, cậu không biết gõ cửa sao?
Đặng Thành biết mình hớ hên nên chỉ biết cười trừ rồi từ từ quay lại hối lỗi.
- Làm sao tôi biết hai người đã phát triển như vậy? Mà tôi cũng đã thấy gì đâu, haha, hai người yên tâm đi nha. Tôi định đến xem em gái tôi có cần giúp gì không. Mà bây giờ chắc không cần gì rồi, thôi tôi đi về, trả lại không gian cho hai người đó.
- Anh hai đúng là kì quặc, nói đến là đến nói đi là đi như vậy. Em còn chưa tính sổ với anh nữa đấy nhé.
- Ơ, anh đã làm gì?
- Anh còn nói nữa, tối qua anh đã làm gì? Ai đời lại dâng em gái của mình cho một người đàn ông giữa đêm khuya vậy chứ.
- Ây cậu ta đâu phải người đàn ông lạ đâu. Rõ ràng là chồng tương lai của em mà.
- Anh vẫn xảo biện?
- Thôi thôi anh đi đây, công ty còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Tạm biệt. Nói rồi Đặng Thành cũng đi ra ngoài. Trước lúc rời khỏi còn lén lút nháy mắt khó hiểu với Lương Tuấn nữa mới chịu đóng cửa lại.
Ngọc Linh nhìn cánh cửa kia khép lại mà vẫn tức giận không rời. Anh nhìn cô rộ lên một ý cười rồi nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau.
- Thôi được rồi em đừng giận nữa. Bên trong có phòng nghỉ riêng, em vào đó ngủ thêm một giấc đi. Tối qua đến giờ em cũng mệt rồi.
- Anh không mệt à?
- Tôi có thể cùng với em thêm vài lần nữa tại đây em có tin không?
- Ơ, vậy thì không cần đâu, em đã mệt sắp ૮ɦếƭ rồi đây.
- Vậy thì ngoan ngoãn vào trong nghỉ ngơi đi nhé. Tôi giải quyết xong vài việc sẽ vào với em.
- Dạ.
- Ngoan.
Anh đưa cô vào phòng, nhìn cô nằm yên vị trên chiếc giường êm, tận tay đắp chăn rồi chỉnh diêud hòa cho cô rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Anh ra thẳng ban công đóng cửa lại cẩn thận rồi mới gọi điện thoại cho một người thân cận.
- Cậu mang tất cả chứng cứ của Diệu Tố gửi vào mail cho tôi. Còn có chuyện của tối qua, tôi biết chắc chắn có liên quan không nhỏ của cô ta. Mau điều tra kĩ càng rồi gửi qua cho tôi luôn. Còn nữa, Khải Minh, kẻ này đã hết đường hối cãi. Cậu..
Nói đến đây anh lại nghĩ đến Bình Nhi, đúng là Khải Minh đã làm quá nhiều điêu quấy ác. Nhưng nếu anh trừng trị quá thẳng tay thì sau này Bình Nhi sẽ thế nào. Nghĩ vậy anh lại quay lưng nhìn vào căn phòng mà Ngọc Linh đang ở bên trong đâm chiêu một hồi. Chưa suy nghĩ xong thì bên đầu dây kia đã vọng lại giọng nói.
"Nhị thiếu gia, còn Khải Minh thì làm sao?"
- Theo sát hắn ta, một mét cũng không được để cậu ta đến gần Ngọc Linh.
"Dạ thiếu gia."
Lương Tuấn cúp điện thoại mà mắt vẫn nhìn về một hướng. Lòng anh lại dấy lên một nỗi lo lắng vô hình nào đó. Bên cạnh cô xuất hiện quá nhiều nỗi nguy hại. Nếu không cẩn thận thì có lẽ nhiều biến cố không nên có sẽ xảy đến khi nào không hay. Anh cũng không thể nói ra hết với cô những gì mình biết vì sợ cô sẽ lo lắng và sợ hãi. Chính vì vậy anh chỉ có thể bảo vệ cô trong âm thầm lặng lẽ. Lần này nhất định một sợi tóc anh cũng không thể để cô mất đi.
Truyện: Kẻ thứ ba❌
Tác giả: Tử Ngôn
Chương 23.
Bình Nhi đang ngồi chờ Khải Minh bên mâm cơm với đầy những món ngon anh thích. Có lẽ cô đã suy nghĩ kĩ rồi cho nên tâm tư hôm nay cũng không còn cố gượng hào hởi để chờ anh nữa. Thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến nghiễm nhiên không còn một chút dao động nào trong đáy mắt.
Hôm nay trời đã tối mịch anh Khải Minh vẫn chưa về. Một nhóm ánh sáng nơi bàn ăn sát căn bếp cứ hoài nhen nhóm vào lòng cô vài tia não nề, tuyệt vọng. Vì sao cô phải ngồi đây trong khi cơn đau mỏi vai lưng đang ђàภђ ђạ? Vì sao cô cứ ngu muội để sống tronv cơn ảo mộng tình ái không có điểm kết thúc trong khi cô còn có cả ngàn vạn lần cơ hội tìm người tốt hơn? Nhiều lần tự dối lòng mình không sao, tự nhủ lòng mình mọi chuyện lạnh lẽo rồi sẽ qua đi rất mau. Nhưng sao chỉ đến khi có được mộ sinh linh bé nhỏ ẩn náu trong bụng cô mới nhận ra bản thân đang làm những điều ngu ngốc,ngu ngốc hết phần thiên hạ. À, thì ra cô hiểu hết, hiểu bản thân sai như thế nào. Tình yêu mà, ai lụy hơn người đó khổ, ai cầu hơn người đó bại. Cô hiểu tất cả, chỉ là trái tim không đủ vững chải để bước ra khỏi nơi u tối. Cô từng có tất cả, nhưng lại chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để đeo bám theo một thứ được thế gian tôn sùng gọi là tình yêu. Và rồi trái đắng cô nhận lại không hề thua kém bất kì một vị Thần Phật nào phải xuống phàm lĩnh kiếp. Đắng, chát, chua, cay, dư vị của tình yêu còn tồn động lại trong cô chỉ toàn là gia vị độc. Không đúng, có vị ngọt nữa, chỉ là ngọt 1 phần và đắng chát gấp trăm nghìn lần mà thôi.
Nhìn lên đồng hồ trên tường vẫn tích tắt trôi. 11h đêm, cánh cửa kia vẫn cứ im ỉm không phản hồi. Cô gần như đã giàn giụa nước mắt, tự hỏi con người ta có mấy khi khóc không thành tiếng. Có đâu cũng chỉ là đau quá mà không thành lời mà thôi. Lặng lẽ nấu bữa ăn rồi lại âm thầm dọn dẹp hết mọi thứ. Cũng giống như tự mình đâm nhiều nhát vào tim cho muôn vàn vết thương rồi tự mình ngậm nhấm khâu vá từng đường đau rát tâm can.
Vốn dĩ muốn đợi anh về để nói cho rõ hết mọi chuyện sau đó sẽ rời đi. Vì cô còn chấp niệm, còn luyến tiếc nên cứ mãi chần chừ làm khổ mình. Nhưng kết quả cho thấy, không cần hỏi cũng biết câu trả lời của anh. Không, cả hai đã kết thúc, hết rồi. Hết dằn vặt, hết đau thương, hết lưu luyến cũng hết cả hy vọng. Một chiếc vali đã chất chứa đầy đủ đồ đạc được cô soạn ra sẵn tự bao giờ. Ngoại trừ quần áo và một ít tiền của bản thân ra cô không hêd lấy động bất kì thứ gì trong căn nhà này, nhất là đồ vật có liên quan đến anh, người mà cô thương. Đêm nay có lẽ vì tránh mặt cô nên anh không về rồi. Anh thật tàn nhẫn, một câu tạm biệt cũng không thể cho cô được. Kéo vali ra đến cửa, khóa lại cẩn thận. Bước chân đã thẳng lối bước đi, nhưng được vài bước lại quay đầu. Nhìn vào nơi đã từng diễn ra mọi hỉ nộ ái ố kia mà lòng lại quặn thắt. Mím chặt môi cố chèn ép tiếng nấc nghẹn xuống cuống họng. Cắn chặt môi đến in hằng dấu răng, cô cũng nặn ra được một nụ cười trong nước mắt.
- Khải Minh, tạm biệt anh. Con à, mình chào ba ở đây nhé.
Khẽ đưa tay sờ vào chiếc bụng phẳng lì, mi tâm cô khép chặt ép giọt nước mắt kia rơi xuống cho ráo cạn. Hai giây, chỉ cần hai giây hoài niệm, đôi chân cô lại quay ngoắt bước đi. Lần này là một lối dứt khoát mà đi không hối hận. Một Bình Nhi luôn cao ngạo, nhu mì, tự trọng đã từng rũ bỏ tất cả chỉ để nép mình bên cạnh một Khải Minh tham hư danh ảo mộng. Ngày hôm nay ra đi cô quyết tâm lập trình lại một cuộc sống khác. Một cuộc sống tốt đẹp hơn, yên bình hơn. Nơi đó chỉ có hai người, là hai mẹ con cô, không còn anh, mãi mãi cũng không còn anh.
"Nỗi đau chất chồng sẽ khiến con người ta mạnh mẽ lên hơn nhiều đúng không anh? Bình Nhi em nửa đời sống vì anh, tim đập vì anh, từng tế bào, từng thớ thịt đều hoạt động vì anh. Nhưng kể từ nay, Bình Nhi sẽ chỉ là Bình Nhi. Không vì một ai mà sống, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn đi."
Đã vài ngày rồi Khải Minh không hề về nhà. Điện thoại cũng không hề gọi cho Bình Nhi và chắc chắn Bình Nhi cũng chưa một lần gọi đến. Cả ngày lẫn đêm anh chỉ túc trực ở công ty mong tìm cơ hội gặp được Ngọc Linh thêm một lần. Đêm đến lại tăng ca đến khuya rồi tự mình thuê khách sạn qua đêm. Suốt 4 ngày liền không về nhà, chỉ vì không muốn gặp cũng chẳng muốn nói chuyện với Bình Nhi.
- Anh Minh, mấy hôm nay khí sắc anh không tốt lắm. Anh bệnh rồi hả?
Ngọc Trâm, cô nhân viên luôn để tâm đến mọi cử chỉ hành động của Khải Minh lên tiếng hỏi khi thấy anh không ổn. Khải Minh không hề nhìn cô ta, anh thả cây Pu't trong tay xuống bàn rồi xoa đầu mình như bên trong đó đang rất đau.
- Anh đau đầu hả, để em đi lấy thuốc cho anh.
Ngọc Trâm định đưa một số hồ sơ cho anh xem qua thì lại quay ngược trở ra tìm thuốc cho anh. Lát sau cô ta quay lại, một tay cầm thuốc, tay còn lại cũng mang theo ly nước lọc đặt lên bàn.
- Thuốc của anh đây anh mau uống đi.
- Ừ, cảm ơn cô.
Hai mày Khải Minh nhíu chặt lại như đang rất khó chịu. Ngọc Trâm lo lắng, tranh thủ lúc anh uống thuốc thì đi vòng ra sau lưng giúp anh xoa hai bên thái dương. Có lẽ động tác của cô ta không điệu nghệ nhuần nhuyễn như dân nhà nghề. Nhưng trong cơn khó chịu cũng đủ giúp thoải mái hơn đôi chút nên anh cũng ngồi yên đó mặc cho cô xoa P0'p.
- Anh thấy đỡ chút nào chưa?
- Ừ.
- Mấy hôm nay nghe đồng nghiệp nói anh liên tục tăng ca đến khuya. Anh đó, tham việc thì cũng vừa vừa thôi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất chứ.
- Vì nhiều việc quá, tôi không thể không tăng ca.
- Hum, anh nói dối, khắp công ty này đã đồn ầm lên rồi. Anh tưởng không ai biết gì sao?
- Họ đồn gì thì mặc kệ họ.
Ngọc Trâm biết con người anh không muốn quan tâm đến mấy chuyện thị phi nơi công sở. Nhưng mấy việc này họ đồn đại là có căn cứ nên cô vẫn là nên nói với anh.
- Họ nói anh trồng cây si với nhị tiểu thư của chủ tịch. Họ còn nói anh mơ mộng trèo cao sẽ té đau.
- Có té thì cũng đè ૮ɦếƭ mấy kẻ hóng chuyện dưới gốc cây như họ. Tôi không quan tâm.
- Vậy chẳng lẽ anh đã để mắt đến cô nhị tiểu thư đó thật à? Nghe đâu cổ là con gái cưng của chủ tịch đó. Chủ tịch sẽ chịu thành toàn cho một nhân viên nhỏ với con gái cưng của mình sao?
Rầm.
Mấy lời này như đã động chạm đến cơn thịnh nộ thấp kém của anh. Bàn tay đập xuống bàn tạo ra âm thanh lớn đến giật mình trong căn phòng yên tĩnh này khiến Ngọc Trâm phải thu mình lại.
- Trưởng phòng bớt giận, em chỉ đang nói mấy chuyện mà mọi người đồn thổi về anh thôi chứ em không hề có ý đó.
- Cút, nói luôn với mấy kẻ ăn không ngồi rồi hay đi soi mói chuyện của người khác ở ngoài kia. Hãy lo cho bản thân mình trước đi rồi hẵn đi nhìn chuyện của người khác. Bản thân mình hơn người ta đi rồi hẵn nói. Còn cô, nếu muốn yên thân làm việc ở phòng kế toán này thì hãy học cách có tai như điếc, có miệng như câm. Còn để tôi nghe một lần nữa thì cô đừng có trách. Đừng thấy tôi ưu ái một chút là lại lắm lời. Cẩn thận cái miệng của cô có ngày sẽ hại cái thân đó.
- Dạ, dạ em không dám nhiều lời nữa đâu. Em đi ra ngoài làm việc ngay đây, trưởng phòng bớt giận.
Đợi Ngọc Trâm đi khỏi, Khải Minh ném sấp hồ sơ trước mặt vèo xuống đất rồi chấp tay gục trán lên đó. Bỗng tin nhắn hiện đến, là của số điện thoại quen thuộc.
"Tối nay 7h30 Ngọc Linh có hẹn với Lương Tuấn ở tầng 17 trung tâm thương mại. Ngọc Linh tự đi xe nhà đến đó, Lương Tuấn không đến đón."
Đọc xong tin nhắn, Khải Minh không màn hồi đáp mà tắt đi điện thoại đặt xuống bàn. Nét mặt thoáng chút đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì không hay. Sau đó lại gạt ngang như không có gì rồi tiếp tục làm việc.
Buổi chiều, Diệu Tố sau khi đi xin việc thành công thì cũng định ghé tạc qua chỗ Ngọc Linh. Nhưng chẳng biết Ngọc Linh đang ở công ty nhà hay ở chỗ Lương Tuấn nên bèn gọi điện thoại.
- Cậu đang ở đâu đấy?
"Tớ đang ở công ty điện tử, sao thế?"
- Uầy, mới khoe với tớ là tối nay có hẹn mà còn nôn nóng gặp nhau như vậy sao?
"Cậu nói gì vậy, tớ đâu có. Chỉ là tớ quyết định sẽ đến đây để giúp đỡ anh ấy thôi. Sao đó, cậu tìm tớ có việc gì?"
- À không, tớ xin được việc rồi nên muốn rủ cậu đi ăn mừng thôi mà.
"Oa tớ chúc mừng cậu nhé. Vậy cậu muốn đi ăn gì, ở đâu để tớ đến đó."
- Thôi để tớ qua đó rồi cùng đi với cậu. Tớ cũng muốn biết chỗ làm việc của vậu thế nào đó mà.
Ngọc Linh nghe vậy liền rảo mắt sang nhìn Lương Tuấn. Anh vẫn đang miệt mài giải quyết công việc ở đằng kia nên cô lại nhỏ giọng.
- Vậy cũng được, cậu đến đây đi.
Cúp máy xong cô cũng đi vòng qua chỗ anh, hai tay còn chống lên bàn làm việc làm điểm tựa rồi chọc ghẹo.
- Tổng giám đốc đang làm gì đó, có rãnh để đi ăn với em không ta?
Anh bỏ ngang công việc trong tay rồi đẩy ghế mình đang ngồi xích lùi ra phía sau tạo ra một khoảng trống. Sau đó lại vỗ nhẹ tay lên đù* ra hiệu cho cô nơi đó đang sẵn sàng làm chiếc ghế. Ngọc Linh hiểu ý nên ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống đù* anh. Hai tay cũng thuận thế choàng qua cổ anh dịu dàng.
- Em định đi đâu?
- Diệu Tố nói là mới tìm được việc làm nên muốn rủ em đi ăn. Anh cùng đi không?
Anh giở trò vùi mặt vào cổ cô hít hà mùi hương nhè nhẹ mà quyến rũ nơi cô. Ngọc Linh như đã quen với việc đó nên cũng ngẩng cổ lên đôi chút cho anh tiện hành sự.
- Không được.
- Không được vậy em đi một mình nhé.
- Ý tôi là em không đi với cô ta.
- Hủm, sao vậy?
- Em quên tối nay chúng ta có hẹn sao? Em nói sẽ về nhà sớm để chuẩn bị mà. Tôi thấy hay là em cứ ở đây rồi cứ thế này mà đi luôn. Em không cần chuẩn bị thêm gì cũng đủ để quyến rũ ૮ɦếƭ tôi rồi.
Bị anh nói ra mấy lời nhạy cảm khiến cô ngượng chín mặt. Bàn tay đang choàng trước ng bỗng đánh phụp vào đó một cái rồi mím môi.
- Anh đang nói gì vậy chứ?
- Tôi đang nói em bán thuốc phiện.
- Ơiss, anh nghiêm túc lại một chút đi.
- Tôi đã làm gì em đâu?
- Thật hết nói nổi anh mà. Lát nữa em đi với Diệu Tố một lúc rồi về chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay nhé.
- Em chắc muốn đi cùng cô ta?
- Dạ, không sao đâu mà, vậy nhé. Uhm moa, yêu anh.
Cô không ngần ngại hôn chụt lên má anh một cái rồi buông tay đi ra sô pha ngồi. Anh hài lòng nhìn cô gái của mình đã mạnh dạn hơn trước mà hài lòng mỉm cười. Một lúc sau Diệu Tố cũng đã lên đến nơi. Có điều việc đầu tiên nó bước vào phòng không phải là để tìm cô, mà là tìm nơi Lương Tuấn đang ngồi rồi cúi đầu chào hỏi.
- Anh Tuấn em mới tới.
Lương Tuấn nghe thấy nó nói nhưng có vẻ không có ý định đáp lời lại. Khi nó đang muốn tiến thêm vài bước đến chỗ anh thì Ngọc Linh ở đằng sau mới chịu lên tiếng.
- Cậu tìm tớ hay tìm anh ấy vậy?
Nghe được giọng cô nó liền quay ngoắt lại bất ngờ. Có lẽ nó đã quá hớ hênh khi đã nóng lòng gặp mặt Lương Tuấn. Suốt mấy ngày liền nó đã không được gặp anh nên sốt sắng lắm.
- Ơ cậu ngồi đây nãy giờ à, xin lỗi nhé vì góc này khuất quá nên tớ không thấy. Tớ còn định qua hỏi anh Tuấn xem cậu ổ đâu nữa đấy.
- Là vậy à, thôi chúng ta đi kẻo trễ. Tối nay tớ còn có hẹn nữa.
- Ừ, tớ biết rồi.
Nói rồi cả hai cũng cùng nhau đi ra ngoài. Lương Tuấn bây giờ mới nhìn lên rồi thực hiện một cuộc gọi.
- Theo sát Ngọc Linh cho tôi, không được có sơ suất.
"Dạ thiếu gia."
Trên đường đi xuống dưới sảnh, Diệu Tố không ngừng nói chuyện phím nhưng hình như không được vui lắm. Vẻ mặt của nó cứ loáng thoáng buồn khiến cô phải ngỏ lời.
- Cậu sao vậy, xin được việc mà không thấy vui à?
- Không, sao tớ lại không vui chứ?
- Tại tớ thấy nét mặt cậu không tốt cho lắm nên..
- Ừ thì cũng có một chút.
- Hủm, có chuyện gì vậy, nói tớ nghe xem nào.
- Thì còn chuyện gì nữa chứ, tớ đang giống kẻ thất tình mà.
- Cậu nói là chuyện của tớ và anh Lương Tuấn sao?
Bỗng dưng Diệu Tố không nói tiếp nữa mà quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn.
- Tớ cứ tưởng cậu thật lòng làm mai cho tớ. Ai ngờ cậu..
- Tớ hiểu cậu định nói gì, nhưng mà có một vài chuyện chúng ta rõ ràng không thể lường trước được. Cũng giống như có những người đang rất tốt nhưng tự dưng lại đâm ta một nhát sau lưng vậy đó. Mấy chuyện này đúng là không lường trước được đúng không, Diệu Tố?
Ngọc Linh vừa nói mà mắt lại nhìn Diệu Tố hệt như đang dò xét điều gì đó thâm sâu. Diệu Tố cũng vì ánh nhìn này của cô mà chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó nó liền bình tĩnh lại.
- Gì chứ, hôm nay cậu lại bắt chước ai nói chuyện nửa xa nửa gần vậy?
- Có sao?
- Uhm, cậu có thôi đi không, cậu đang làm tớ sợ đó.
- Cậu không làm gì nghịch với tớ thì sao lại sợ. Cậu nói xem cậu đã làm gì sai trái với tớ chưa, Diệu Tố?
Quả thật cảm giác bị người khác hỏi ép trong khi bản thân chưa biết đối phương đã biết chuyện gì rồi khiến Diệu Tố phải đổ mồ hôi hột. Ngọc Linh thật rất muốn nói ra hết hoài nghi trong lòng mình ra cho thỏa cơn thất vọng nhưng cô đã biết dừng lại đúng lúc, tránh bứt dây động rừng.
- Thôi không đùa nữa, chúng ta đi thôi, người làm ác thì trời tru đata diệt. Còn chuyện của chúng ta là bây giờ mau đi ăn cho thỏa cái bụng đói đi đã.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.