Từng động tác anh *** đều nhẹ nhàng như nâng niu từng mảnh tơ lụa thượng hạn. Đến tận bây giờ cô mới hay, bàn tay anh cũng to lớn, mềm mại và ấm áp lắm. Nó lại càng có một ma lực khiến cô dù cứng rắn đến mấy cũng phải khuất phục. Thanh âm ủy mị cứ không ngừng tuông ra từ tận sâu trong cổ họng. Bàn tay anh chạm đến đâu là người cô lại uốn quanh cảm nhận đủ mọi dư vị nó tạo nên.
- Ngọc Linh.
Đột nhiên anh lại gọi tên cô bằng giọng nghiêm túc lạ thường. Cô không vì thế mà tỉnh táo lại, tay cô vẫn còn luồn vào từng chân tơ kẻ tóc trên người anh. Nhưng đôi bàn tay ai kia đã sớm trở về nơi vạch an toàn trên vai cô. Sau đó là một câu nói không thể mất hứng hơn.
- Dù gì em cũng là một đứa trẻ, tôi không nên làm gì với một đứa trẻ như em mới đúng.
Ngọc Linh gần như đã rất hào hứng và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện phòng the đầu đời này. Cô choàng hai tay qua cổ anh kéo ghì xuống sát mặt mình rồi phà từng hơi nóng vào mặt anh.
- Anh có cảm thấy mình đang quân tử không đúng chỗ không?
- Vậy em muốn tôi làm gì?
- Nếu tôi cho phép anh thì sao?
Ngọc Linh nhướng mày ra vẻ thách thức anh. Có điều thái độ anh lại mau chóng thay đổi đến chóng mặt. Mới ra vẻ hối lỗi đó rồi lại hiện ra nét ma mị đó.
- Em không cho phép thì tôi cưỡng, tôi là người dễ dàng lâm trận rồi lại rút lui sao?
- Á, anh gạt tôi?
Anh vùi đầu vào cổ cô rồi tha hồ để lại lên đó nhiều vết tích xanh đỏ. Đôi tay mạnh mẽ nam tính với đầy đường gần guốc không ngừng vuốt dọc theo người cô như muốn chứng thực từng đường cong hoàn mỹ. Đôi *** nhấp nhô trắng nõn đã sớm bị anh chọc ghẹo cho ngẩng cao đầu. Chiếc l*** mang luồng điện ba pha cũng đã nhuộm ẩm ướt cả hai bên.
Tay anh lại hư hỏng thăm dò nơi *** thầm kín. Từng ngón tay một hết vuốt ve rồi lại xoa vào cái hột nhỏ xíu nhạy cảm ở đó. Đến mức này cô thật hết cách để có thể trấn tỉnh mà từ chối anh, dù chỉ là một ý niệm đùa giỡn.
- Uhm, Lương Tuấn.
Tiếng cô gọi anh vang bên tai nhưng lại nghe như đang thầm thì từ nơi đâu vọng tới. Đôi môi mềm mại của anh đang dần di chuyển xuống bên dưới nơi cô đang e ấp ngượng ngùng. Chiếc l*** của ai kia đã chạy dọc theo chiều thẳng đứng. Từ rãnh ng cho đến ***, nơi đâu anh cũng đã thăm dò qua mà còn cố tình để lại nhiều vết tích lưu chiến công.
Cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến, *** nhất của cô đang cảm nhận rất rõ sự **** và âm ấm đang truyền đến từng giác quan.
- Ah.. đừng mà anh.
Hai tay anh luồng lên trên rồi đan vào hai tay cô sau đó siết lấy như muốn nói với cô hãy yên tâm, tin anh. Ngọc Lunh chỉ còn biết nhắm tịt đôi mắt để cảm nhận từng đợt ***. Nơi đó lúc này đã đủ "tiêu chuẩn để vượt rào". Anh đổi thế quỳ gối ngang đù* cô, hai chân cô cũng đã đặt lên đó tạo điều kiện cho bước tiếp theo được dễ dàng hơn.
Anh cúi người xuống vuốt ve gương mặt đầy khả ái ửng hồng. Ngón tay cái còn ve vỡn nơi đôi môi thơm lừng của cô.
- Ngọc Linh, tôi cho em cơ hội cuối cùng để hối hận. Nếu đã là người của Lương Tuấn tôi thì em nhất định không được tiếp xúc với người đàn ông khác. Bởi vì, tôi sẽ ghen đó.
Người đàn ông này đúng là kì lạ, đến mức này rồi mà anh vẫn có thể hâm dọa cô. Vật đàn ông nhất của anh cũng đã vào thế trước cửa mình. Vậy mà vẫn ra dáng mình từ bi đại lượng trao cho cô cơ hội cuối.
- Không làm người của anh để anh đi vây vào người khác à?
Cô không trả lời trực tiếp nhưng hàm ý bên trong đó cũng đủ khiến anh hài lòng. Môi anh lần nữa nhoẻn lên một đường tuyệt mĩ rồi cúi xuống khóa chặt môi cô. Bên dưới anh cũng nhân lúc đó mà cho "cậu em" chui tọt vào trong.
- Áhh..
Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ cô, lưỡi anh còn suýt chút nữa bị cô cắn đứt. Hai mắt cô nhắm chặt đến nhăn nhúm, cả người đột nhiên cũng gồng lên cứng đờ.
- Em sao vậy, đau à?
- Đồ đáng ૮ɦếƭ, anh làm tôi đau quá.
Cô nói mà nước mắt lại rưng rưng, khóe môi mếu máo như một đứa trẻ mới lớn khiến anh vừa thương vừa tức cười.
- Hóa ra em gạt tôi?
- Tôi gạt anh cái gì?
- Em nói em không còn.
- Tôi đâu phải loại người muốn trao cho ai thì trao đâu chứ.
- Vậy em tin tôi, em muốn trao cho tôi?
- Đồ đáng ૮ɦếƭ, đau ૮ɦếƭ đi được, tôi không tiếp tục nữa đâu. Tôi...
Biết cô gái nhỏ đang mè nheo để được vỗ về. Anh lại hôn lên mắt rồi lên môi cô thật dịu dàng rồi nhỏ giọng.
- Em ngoan, thả lỏng người ra, nhìn tôi này, lát sau em sẽ hết đau ngay thôi.
Vừa nói anh vừa động thân ra vào thật nhẹ nhàng ***. Vài nhịp đầu cô còn chau mày nhăn mặt vì cái đau rát ở bên dưới như một loại cực hình không tên. Anh lại tiếp tục tạo cho cô nhiều cảm giác hứng khởi cho cô quên đi điều không nên nhớ. Vành tai, cổ, đôi ***, đâu đâu cũng được Chiếc l*** không xương lướt qua. Cuối cùng cũng đúng thật như anh nói, cảm giác đau rát kia không còn nữa. Thứ còn lại bây giờ lại khoải cảm, một loại xúc cảm thăng hoa mà cô chưa từng trải qua trong đời.
Ngoài trời đêm gió lạnh hiu hắt thổi, bóng đèn yếu ớt le lói thắp sáng xua màn đêm ảm đạm. Từng tia sáng màu vàng nhạt xuyên tạc vào hai bóng hình đang lâng lâng trong cơn ***. Từng âm thanh của sự đê mê cứ vang lên ngùn ngụt trong đêm đen tĩnh mịch. Ở nơi đó, nơi chiếc giường không ngừng rung lắc kia. Hai con người trên đó đã thật sự thuộc về nhau, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sáng hôm sau, Ngọc Linh mở mắt dậy trong cơn uể oải như muốn rụng rời cả toàn thân. Bên dưới đầu cô thay vì có chiếc gối êm ấm thì lại là cánh tay rắn chắc và gân guốc của anh. Hồi ức khiến cô nhớ lại tất cả quá trình thất thân tối qua, sau đó lại tự mình ngại ngùng kéo tấm chăn lên che đi khuôn miệng đang nhoẻn cười tủm tỉm. Cứ tưởng người bên cạnh không hay biết gì vì hơi thở vẫn dần đều như đang ngủ. Nhưng không, mọi động tĩnh của cô anh đều biết hết.
- Sao em không ngủ tiếp?
Nghe giọng anh từ trên đỉnh đầu, Ngọc Linh định ngẩng lên nhìn, nhưng anh đã kịp nói tiếp.
- Nằm yên, tôi muốn ôm em thế này.
Tối qua sau hai trận triền miên thì cả hai cũng ôm nhau ngủ say. Ngay cả quần áo ngủ cũng không thiết để mặc. Vì vậy hiện tại hai làn da vẫn đang áp chặt vào nhau. Nghĩ đến đó thôi là cô lại ửng hồng đôi má.
- Em còn phải đến công ty nên em dậy trước.
- Không cần, công ty riêng của tôi cũng đang thành lập sắp ổn rồi. Em chỉ cần qua đó làm cho tôi, dù gì em cũng học chuyên ngành kế toán, nên muốn làm ở đâu mà không được. Huống hồ tôi không muốn em làm ở công ty nhà.
- Anh nói sao, sao lại không muốn em làm ở công ty nhà?
- Nơi đó có kẻ không nên gặp.
Lời anh nói đầy ẩn ý, nhung nghe qua là cô đã biết anh nói đến ai rồi. Nhớ lại tối qua anh nói "anh sẽ ghen đó" mà cô lại thấy vui vẻ trong lòng. Cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng cô vẫn cứ vui như vậy.
- Vậy anh không định đến công ty lo việc à?
- Tôi có trợ lý rồi, trợ lý sẽ thu xếp giúp tôi.
- Trợ lý?
- Uhm.
Ngọc Linh trố mắt rồi quay người lại nhìn anh nghi hoặc. Anh cũng chiều ý hôn lên trán cô một cái rồi mỉm cười.
- Sao vậy, nhìn tôi như vậy là có ý gì?
- Trợ lý của anh là trai hay gái?
- Có quan trọng không, cũng chỉ là làm việc.
- Thì anh nói đi, là trai hay gái?
- Em ghen à? Cũng tiếp thu nhanh đấy, mới đây mà đã biết ghen rồi.
- Hứ, là con gái chứ gì, nếu không thì sao lại quanh co như vậy chứ?
- Là con trai 1000% được chưa cô nương. Tôi mà lại thuê một người phụ nữ bên cạnh làm gì. Một mình em là đủ.
Chỉ là một câu nói mà sao nó lại ngọt ngào đến ngây người như vậy. Cô còn chưa kịp tiêu hóa và mát lòng với điều đó thì anh lại chồng người lên người cô. Vẻ mặt của trang nam tử hán này làm cô thoáng sợ hãi.
- Em giận à, vậy để tôi làm cho em hết giận.
- Gì chứ, anh lại muốn..
- Đúng, tôi lại muốn.
Dứt câu anh liền cúi đầu xuống hôn vào môi cô. Cánh môi của buổi sớm mai có chút khô cằn lại được anh phủ lên đó một lớp sương làm cô thấy dễ chịu. Cảm thấy nơi nào đó của ai kia bắt đầu ngọ nguậy tìm nơi ẩn náu. Cô liền tinh nghịch nhanh tay đẩy mạnh người anh sang một bên rồi nhảy tọt xuống giường chạy vào nhà tắm.
- Anh ở đó mà bình tĩnh lại đi, em đi tắm trước đây nhé.
Lương Tuấn bị đẩy ngả ngửa ra bìa chiếc nệm êm mà không khỏi giật mình. Đợi anh lồm cồm bò dậy thì tiếng đóng cửa đã vang lên mồn một rồi. Anh người nhìn theo hướng cô đi mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn. Chợt nhìn xuống vệt máu màu đỏ tươi còn in trên mặt ga nệm. Anh bỗng sờ lên nó mà không khỏi hài lòng.
- Cảm ơn em.
Anh lại cười, một nụ cười thật dịu dàng rồi đi xuống giường.
- Ngọc Linh, tôi tắm với em.
Trái với niềm hạnh phúc vừa chớm nở của Lương Tuấn và Ngọc Linh. Bình Nhi lại đang một mình ngồi ở phòng khám sản khoa. Đã hai tháng liền cô không có bất kì "bà dâu" nào ghé thăm rồi. Trước đây nếu có trễ thì cũng 1 tuần là cùng. Ấy vậy mà lần này lại lâu đến như vậy. Quá sốt ruột, cô còn mua que về thử, kết quả lại hiện ra một vạch đậm và một vạch nhạt. Cũng không biết rốt cuộc là có hay không, cô mới vội đi đến bệnh viện và làm kiểm tra.
Nếu ai đó hỏi cô thật lòng cô muốn có em bé hay là không thì cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Vì cô muốn có nó, vì chí ít nó là một mục tiêu mới trong cuộc sống của cô. Nhưng nửa phần còn lại cô lại không muốn có nó. Vì cô biết một người đàn ông đã không thương yêu gì mình mà có thêm một sợi dây kết nối nữa họ sẽ càng thêm chán ghét mình hơn. Thôi thì cô cứ cầu trời khẩn phật, dù hôm nay kết quả có ra sao thì cô vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó.
- Bệnh nhân Lưu Bình Nhi vào phòng bác sĩ đọc kết quả.
Tên cô được y tá gọi vào trong. Tất cả những người phụ nữ trước đó đều có chồng hoặc mẹ đi cùng. Còn cô, cô chỉ lủi thủi đi một mình, sợ một mình và hồi hộp chờ đợi một mình.
- Dạ kết quả xét nghiệm của tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Chúc mừng cô, theo như kết quả siêu âm thì cô đã có thai được 6 tuần. Thai nhi đang phát triển rất tốt nên cô không cần lo lắng.
- Sao, tôi.. tôi có thai rồi?
Vị bác sĩ đưa tới cho cô một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Bên trên đó là một hình ảnh màu trắng đen. Phía trung tâm còn có một vòng tròn nho nhỏ mà theo bác sĩ nói đó là túi thai và đứa trẻ đang dần lớn trong đó. Cảm xúc trong cô hiện tại chỉ có vỡ òa. Trong phút chốc mọi niềm hạnh phúc của cô chỉ gói gọn lại trong bốn từ "bé con của mẹ".
Cầm tất cả giấy xét nghiệm và giấy kết quả siêu âm ra khỏi phòng khám. Cô đặt hết vào túi xách rồi mừng rỡ đến rưng rưng gọi điện cho Khải Minh. Cuộc gọi đầu anh không nghe máy. Bình thường cô đã bỏ cuộc rồi, nhưng hôm nay nhờ động lực từ đứa bé cô lại nhấn gọi thêm một lần nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
Bên kia vọng lại là giọng nói đầy vẻ bực dọc từ anh. Cô có chút giật mình nhưng rồi lại cố gượng.
- Anh à, em có chuyện muốn nói với anh.
" Có chuyện gì thì cô nói luôn đi, tôi còn đang làm việc đấy."
- Dạ vậy em nói luôn đây. Anh à, em.. à không, mình có con rồi anh ạ. Mình có con rồi.
"Sao?"
Tít tít tít.
Trong khi Bình Nhi đang nói ra bằng tất cả sự xúc động thì Khải Minh chỉ nói lại một từ rồi cũng cúp máy ngang. Cũng chẳng biết đó có phải là một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này hay không. Nhưng cô đã nghĩ có lẽ mình không cần đến người đàn ông này nữa rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.