Lương Tuấn nhìn Diệu Tố mà có chút cau mày. Phản ứng này của anh dường như có gì đó không hề đúng. Nhìn xuống bàn tay đang níu chặt tay áo mình. Anh bỗng gằn giọng mà đôi mắt cũng long lên sòng sọc.
- Buông ra.
Diệu Tố giật mình với ngữ điệu này của anh. Cô vội thả tay ra rồi luống cuống không thành câu.
- Lương Tuấn, anh đừng đuổi theo Ngọc Linh. Hôm nay nó có việc đi dự tiệc gì đó với anh Thành nên nó mới hấp tấp như vậy đó, chắc là trễ giờ rồi.
Lương Tuấn tai nghe Diệu Tố giải thích nhưng ánh mắt cứ nhìn về hướng cô vừa đi khỏi. Nơi đó cô đã đi khuất bóng từ bao giờ, anh lại lần nữa không quan tâm Diệu Tố rồi toang bỏ đi. Hết cách Diệu Tố đành nói lớn.
- Có phải anh muốn theo đuổi nên luôn tỏ ý thăm dò Ngọc Linh có đúng không? Em sẽ giúp anh.
Bước chân anh đột nhiên khựng lại, mặc dù anh không quay đầu nhưng Diệu Tố biết anh đã chịu để lọt tai lời cô nói nên cũng đi đến trước mặt anh tiếp tục thuyết phục.
- Em sẽ giúp anh đạt được ý muốn. Nếu anh chịu nghe theo em, em nhất định có cách giúp được anh.
- Dựa vào cô?
- Đúng, chỉ dựa vào em. Dù gì chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ anh không hiểu tính tình em sao. Em là người nói được làm được anh biết mà.
- Hơ, chính vì quen biết cô lâu rồi nên tôi mới không muốn để Ngọc Linh ở gần cô đó.
Lương Tuấn nhìn thẳng vào mắt Diệu Tố rồi nói mà chẳng chút kiêng dè nể mặt. Thì ra trái đất đúng thật rất tròn khi Diệu Tố và Lương Tuấn lại quen biết nhau. Còn vì đâu mà lại biết nhau thì có lẽ chỉ có họ mới biết.
Một lời Lương Tuấn nói ra như đang gián tiếp buộc một tội cho Diệu Tố. Ấy vậy mà nó vẫn bình bình mỉm cười như không hiểu ý anh.
- Anh đang nói gì vậy, em là thật lòng muốn giúp anh đấy. Em là bạn thân nhất của Ngọc Linh, có thế nào đi chăng nữa em cũng không bao giờ phản bội lại bạn mình. Cho dù em rất thích anh, có tình cảm với anh từ khi chưa trưởng thành. Nhưng em biết kẻ không được yêu thì nên tìm cách cho người mình yêu được hạnh phúc mà đúng không. Ngoại trừ ba mẹ em ra thì chỉ có anh và Ngọc Linh là hai người quan trọng với em nhất. Thật tâm em luôn muốn hai người được hòa hợp thành đôi. Lương Tuấn, tin em đi, em không bao giờ gạt anh.
- Trước đây cô không phải người nhiệt thành như vậy.
- Đúng, trước đây trăm sai ngàn sai đều là em sai, em không nên hành xử lỗ mãng như vậy. Lúc đó có lẽ em còn nhỏ nên suy nghĩ có nông cạn quá mức. Anh nhìn xem, em bây giờ đã lớn rồi, suy nghĩ cũng đã chính chắn lên rất nhiều. Mấy năm qua em đã bao giờ làm chuyện gì xấu xa đâu.
Diệu Tố như đã dùng hết sự chân thành để nói với Lương Tuấn. Anh như cũng đã mềm lòng nên nhẹ giọng hơn trước.
- Bây giờ cô muốn làm gì?
- Em không làm gì hết, nhưng em biết con gái nếu biết họ có yêu mình hay không thì cứ thử lòng họ. Ghen là điểm yếu duy nhất của chúng em. Vậy cho nên em mới nhắm vào điểm yếu này để giúp anh đấy.
- Ý cô là..
Anh nói đến đây thì Diệu Tố đã vui vẻ giơ hai tấm vé xem phim lên rồi hào hứng nói.
- Là cái này, hai tấm vé này là Ngọc Linh đã cất công chuẩn bị giúp cho chúng ta. Mới đầu em chỉ muốn thử nó thôi, xem phản ứng nó thế nào. Kết quả thì sao anh biết không, nó phải yểu xìu nét mặt mất mấy giây rồi mới giả đò làm như vui vẻ lại vậy đó. Cho nên để không uổng công cho lần sắp xếp này và không phí hai tấm vé xem phim thì chúng ta cú việc vào đó xem đi. Sau đó em sẽ chụp lại vài bức ảnh gửi cho Ngọc Linh để xem phản ứng. Anh yên tâm đi, em không có ý gì khác đâu, từ đầu đến cuối em chỉ muốn giúp hai người thôi.
Anh nhìn hai tấm vé trong tay Diệu Tố rồi quan sát biểu hiện của cô. Có lẽ đã đúng như cô nói, một cô gái luôn luôn hành động xốc nổi, thiếu cân nhắc và nhẫn tâm độc đoán của ngày xưa chắc đã thay đổi rồi. Hoặc ít nhất ý niệm thiện lành trong thâm tâm cũng đã trổi dậy lên đôi chút rồi. Anh đột nhiên đổi hướng nhìn rồi từ từ đi về phía cửa rạp chiếu phim. Tuy không nói nhưng anh cũng đã gián tiếp chịu phối hợp cùng Diệu Tố để thử Ngọc Linh.
Diệu Tố được như ý nên nét cười cũng tươi rói. Có điều ánh mắt cô đã thay đổi, lúc nãy còn ngây thơ thánh thiện bao nhiêu thì bây giờ lại thâm sâu hiểm độc bấy nhiêu.
Ngọc Linh không đi xe của tài xế riêng vì sợ bị phát hiện nên đã lẽn ra cổng sau bắt taxi đi đến nơi hẹn. Ngồi trên xe mà cô cứ suy nghĩ ௱ô** lung nhiều chuyện. Rằng Khải Minh có thật là đang bế tắt đến quẩn trí không, rằng không phải vì muốn gặp cô mà bày ra trò bị bức tử không? Có điều mấy chuyện mà cô nghĩ vẫn không đủ khó hiểu bằng một câu hỏi trong đầu cô. Chỉ vì một tin nhắn kia mà cô phải suy nghĩ cặn kẽ lại nhiều chuyện và nhiều người cạnh bên.
Rất nhanh cô đã đến một quán kem với tông màu hồng pastel ngọt ngào. Đây là nơi anh thường xuyên đưa cô đến, một phần vì kem ở đây rất ngon, phần khác vì vào mấy dịp lễ thì ở đây đều tạo ra nhiều bất ngờ cho khách hàng nữ. Chẳng hạn lễ valentime thì order 2 phần kem socola sẽ được tặng kèm một cành hồng xinh xắn. Ngày Quốc tế phụ nữ thì order 2 phần kem bất kì đều được tặng một em gấu bông bé nhỏ xinh xinh. Tuy mấy thứ này chỉ cần cô nói 1 tiếng là sẽ có nhiều hơn gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Thế nhưng có cảm giác được người khác quan tâm và chú ý đến cảm xúc của mình thì cô vẫn chọn những món quà nhỏ nơi đây.
Hôm nay không hiểu sao quan cảnh trong quán lại thưa thớt như vậy. Thậm chí cô chỉ thấy được nhân viên quán đi tới đi lui trò chuyện phím, đến một vị khách cũng không có. Không, nói không có cũng không đúng, vì ở phía chính giữa quán đang có một quan khách, là Khải Minh.
- Ngọc Linh, em đến rồi.
Cô đi đến gần nơi anh ngồi mà không thiết tha gì chào lại. Tin nhắn vừa rồi cô nhận được là một sự tuyệt vọng sắp ૮ɦếƭ của một người đàn ông. Còn bây giờ thì sao, người đàn ông ấy đang ngồi sừng sững ở trước mặt cô. Trên mặt anh ta thậm chí không có một chút xíu buồn bã nào. Thay vào đó là một nụ cười quen thuộc, trên bàn nơi anh ta ngồi còn có hoa và rất nhiều kem. Dường như anh đã gọi ra hết menu, kiểu mỗi loại 1 phần nên mới nhiều đến thế này.
- Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh bao hết quán kem này chỉ để nói chuyện quan trọng với tôi sao?
Thấy Ngọc Linh có vẻ không vui mà cũng không chịu ngồi xuống. Khải Minh cũng đứng lên rồi nhỏ giọng.
- Em bình tĩnh ngồi xuống đi đã.
- Anh có gì thì nói luôn đi, tôi không thể đi lâu được. Hôm nay công ty có liên hoan anh cũng biết mà.
- Thì em cũng phải ngồi đi đã.
Không cho cô cơ hội nói thêm, anh đi vòng sang kéo ghế đối diện rồi mời.
- Em ngồi đi.
Ngọc Linh hết cách vì không muốn kéo thêm thời gian nữa nên bèn ngồi xuống. Khải Minh cũng thừa dịp với lấy đó hoa hồng màu xanh tặng cô.
- Anh tặng em.
Nhìn bó hoa trong tay mà cô đương nhiên hiểu ý anh. Trước đây anh cũng hay như vậy, luôn tặng cho cô 11 đóa hoa, bất kể là hoa gì. Anh nói đây là biểu hiện của sự chung thủy. Vì 11 đóa tượng trưng cho 1 đời 1 kiếp yêu mình em. Hôm nay anh lại tinh tế chọn màu hoa xanh, màu của hy vọng. Đây chẳng phải anh đang muốn nói với cô, hy vọng sẽ được yêu cô hết 1 đời 1 kiếp sao.
- Ngồi cũng ngồi rồi, hoa cũng nhận rồi. Anh có gì muốn nói?
Khải Minh với tay lấy cái ly thủy tinh trước mặt cô rồi rót vào đó một ít nước trái cây. Cô không biết uống R*ợ*u, anh vẫn nhớ điều đó. Đặt ly nước đến trước mặt cô, anh cũng tự làm thêm cho mình một ly.
- Em uống chút đi, là nước ép dưa lưới mix cùng táo đỏ mà em thích nhất đấy, đừng bỏ lòng anh.
Cô chỉ muốn giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Nếu còn ngang ngạnh giữ thái độ cứng nhắc này thì e là mình còn phải nán lại đây một hồi lâu. Cô nâng ly nước ép thơm lừng rồi nhấp môi vài ngụm. Sau đó đặt xuống rồi tiếp lời.
- Được rồi chứ?
- Em nôn nóng muốn rời khỏi anh như vậy sao?
- Tôi thật sự không có thời gian, nếu anh còn dài dòng không nói thì tôi đi trước.
- Ngọc Linh, khoan đã. Hôm nay anh muốn gặp em là để nói cho em biết một chuyện quan trọng.
- Thì sao?
- Ngọc Linh, làm vợ anh nha.
Lời nói đi đôi với hành động, Khải Minh rời khỏi ghế rồi quỳ hẵn một chân chạm đất trong tư thế cầu hôn. Trong túi áo anh là một chiếc hộp nhung nhot xíu màu đỏ thẫm. Mở chiếc hộp đó ra,một chiếc nhẫn kim cương đang tự mình phát ra ánh hào quang chói lọi. Giây phút này nếu là vài tháng trước thì chắc có lẽ cô sẽ động lòng đến rơi nước mắt rồi sẽ gật đầu nói câu " Em đồng ý". Nhưng bây giờ thì khác, mọi cảm xúc trong cô chỉ bằng không. Hơn nữa cô chỉ còn 1 cảm giác rằng, cô đang muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức.
- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.
Nhân viên của quán cứ như đã được tập từ trước. Chỉ đợi anh cầu hôn là sẽ hô to lên cổ vũ như đang chứng kiến hai người đánh trận. Chưa bao giờ cô thấy sự ồn ào náo nhiệt lại phiền phức đến như vậy, cũng chưa bao giờ cô thấy chán ghét những chiêu trò của anh đến thế. Đặt bó hoa lên bàn, cô cũng kéo ghế đứng lên. Mọi động tĩnh xung quanh đột nhiên cũng im bặc như đang tạo cho cô một không gian yên ắng nhất và cho ra câu trả lời. Nhưng có lẽ mọi người và cả Khải Minh mình đầy dối trá kia phải thất vọng rồi.
- Anh có cảm thấy mấy thứ này là đã quá dư thừa rồi không? Tôi vốn thích náo nhiệt nhưng hiện tại tôi lại thấy chán ghét nó. Anh đã có người bên cạnh rồi thì nên về nhà mà xây dựng hạnh phúc. Tôi không cần cũng không đáng để anh hết lần này đến lần khác đưa vào thế bị người đời phỉ nhổ. Đây là lần cuối cùng tôi tin anh, cũng như là lần cuối tôi động lòng trắc ẩn. Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước.
Ngọc Linh chán nản rời đi, cô thật không thể tưởng tượng nổi một người dàn ông mà mình từng tiếp xúc qua lại chẳng qua cũng chỉ có vậy. Bắt cá, Ng*ai t*nh, đểu cán, thậm chí dày mặt và tính toán thiệt hơn. Nếu nghĩ lại thì cả hai chưa hề có bất cứ một mối quan hệ nào chính thức. Vậy thì cũng nên kết thúc và chấm dứt hết mọi thứ tại đây là được rồi. Từ nay mỗi người một phương, cho dù có trời long đất lở cô cũng quyết không quay đầu.
Lần này Khải Minh lại ngồi yên đó nhìn cô đi khỏi mà không hề níu kéo như những lần trước đó. Hắn như đang nhắm chừng thời gian, chỉ đợi cô đi vài phút là hắn cũng thanh toán tiền rồi chạy vội theo cô.
Đúng như hắn dự đoán, Ngọc Linh không hề đến bằng xe nhà, cô đi bằng taxi. Từ gốc cây gần nơi cô đang đứng đợi xe, anh nhìn thấy cô đang chao đảo, bắt đầu có triệu chứng sây sẩm đau đầu. Bằng chứng là cô đang tựa lưng vào một gốc cây khác rồi xoa đầu luân phiên. Thời cơ đã đến, hắn đi tới chỗ cô rồi lộ ra nét lo lắng không chừng.
- Ngọc Linh em sao vậy?
Cô đang thật sự chóng mặt, cả người bứt rứt như có ngàn vạn con kiến bò ngang chạy dọc rất khó chịu. Cảm nhận rõ bàn tay anh đang ôm lấy eo mình. Cô dù không còn đủ sức nhưng cũng cố đẩy anh ra khỏi người mình.
- Anh đang làm gì vậy? Mau đi ra đi.
- Em mệt rồi, để anh đưa em về.
- Tôi không cần, tôi tự đón xe về được. .
- Anh có lái xe đến mà, em mệt rồi thì cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Xe anh ở kia rồi, để anh đưa em đi.
- Tôi.. Khải Minh, tôi không cần.
Khải Minh tự ý một tay dìu một tay ôm eo đưa cô đi về phía xe mình đang đậu. Ngọc Linh không chịu nên cứ liên hồi giãy dụa không thôi. Người đi đường qua lại cũng nhìn hai người nghi ngờ một chuyện gì không hay. Hắn lo mọi người sẽ vì tiếng la hét loạn xạ của cô mà chú ý ngăn cản nên cũng tìm cớ nói lại.
- Em ngoan đi, em say rồi thì để anh đưa em về. Đừng giận dỗi anh nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi em có được không em?
- Gì chứ, anh lại dám làm vậy, mau buông tôi ra, nếu không thì anh đừng trách.
- Đến xen rồi đây, em ngoan ngoãn ngồi vào trong đi anh sẽ đưa em về nhà an toàn nhé.
- Này.. á..
Ngọc Linh không kịp phản ứng thì Khải Minh đã nhấn vai cô ngồi vào trong rồi thắc dây an toàn lại. Khi hắn cũng an toàn ngồi vào ghế lái mới chịu hạ giọng trầm thấp sờ vào mặt cô.
- Nếu em ngoan tôi đã không phải làm như vậy rồi. Đây là bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm vậy. Chỉ có như vầy em mới ở bên tôi mãi mãi. Xin lỗi em.
- Đồ tồi, mau thả tôi xuống, tôi muốn xuống xe.
Ngọc Linh dần nhiếp hai mắt lại mà miệng vẫn lẩm bẩm muốn hắn buông tha. Chiếc xe không vì thế mà đậu yên ở đó, hắn như ma nhập nhấn ga lướt vội đi trong màn đêm sương lạnh. Đường phố cũng ngày một vắng tanh như đang vô tình tạo một điều kiện thuận lợi giúp hắn.
Ở rạp chiếu phim, từng đoạm phim trên màn ảnh cứ toàn máu me ghê rợn. Những người có mặt trong đây đều la hét inh ỏi mỗi khi có cảnh phim kinh dị. Diệu Tố ngồi kế bên anh cũng không ngoại lệ. Mỗi lần như thế cô lại hét toáng lên rồi níu lấy tay anh. Nhưng lần nào cũng bị anh mạnh bạo hất ra không chút nương tình. Đối với anh mấy cảnh phim này là vô vị, buổi xem phim cũng vô vị, ngồi cạnh bên Diệu Tố càng vô vị.
Bộ phim chưa chiếu hết 1 nửa thì điện thoại anh reo. Lấy ra xem thì thấy là Đạng Thành đang gọi đến. Anh gạt tay Diệu Tố sang một bên rồi đi ngay ra ngoài nhấn phím nghe. Vừa mở lên là đã nghe tiếng Đặng Thành nói mà như hét.
"Cậu đưa Ngọc Linh đi đâu vậy? Buổi tiệc bắt đầu đã lâu rồi sao còn chưa chịu đưa con bé đến đây?"
- Ngọc Linh chưa đến đó sao?
"Cậu nói gì vậy, tài xế của tôi nói lại là tối nay cậu đi xem phim với nó mà. Ngọc Linh đâu rồi, ở đây đang có một vài vị khách muốn gặp nó. Cậu mau đưa nó đến đây đi."
- Nhưng cô ấy đã đi đến đó từ lâu rồi, bây giờ cũng phải đến rồi mới đúng chứ.
"Sao, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
- Đợi tôi kiểm tra lại đã.
Nói vậy Lương Tuấn cũng cúp máy ngang. Anh nhanh chóng mở định vị điện thoại cô lên, thấy chấm đỏ kia đang dần di chuyển trên tuyến đường xa lạ. Lòng anh lại như ai đốt lửa khiến nó nóng hổi tựa Hỏa Diệm Sơn. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa, đáng lí ra anh không nên tin lời Diệu Tố. Nghĩ kĩ lại thì mấy chuyện này đang có điều gì đó không hề đúng, xâu chuỗi lại anh lại càng thấy sai. Ngọc Linh bây giờ không biết đã đi đâu, đi với ai. Nhưng nếu Đặng Thành, một người luôn cho người đi theo em gái cũng phải nôn nóng như vậy thì ắt hẵn đã có chuyện không hay xảy ra thật rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.