Sau khi cô rời khỏi, Diệu Tố ở đằng sau từ từ nâng ly cà phê mân mê trong tay một hồi rồi lại nhấp môi hưởng thức hương vị đắng chát nhưng có cũng có phần ngọt béo thơm lừng trong đó. Cả cơ mặt của nó như đã biến đổi thành một lớp da khác, căng hơn, sắc bén hơn và cũng thâm hiểm hơn nhiều. Trong một chốc nào đó, một bên khóe môi nó đã nhếch lên một đường ủy mị. Diệu Tố vốn là một đứa bạn thông minh, lanh lợi hoạt ngôn, nhưng bây giờ nếu ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ nó là một người có căn cơ khó đoán, tâm địa bất phục.
Quay trở về công ty, Ngọc Linh cứ mãi làm hỏnh việc. Chẳng biết vì sao hôm nay cô lại mất hết sự tập trung cần có. Đặng Thành nói gì cô cũng không hiểu, diễn giải cho cô một hồi cô cũng mù mờ chẳng tiếp thu được gì. Đặng Thành cũng nhận ra từ khi cô đi gặp bạn quay về thì liền trở nên lạ lùng khó hiểu. Tâm trí cứ như treo tận chín tầng mây. Anh chỉ dạy cũng tận tình nhưng cô cứ không thu nạp vào được chút gì khiến anh cũng phát tức. Nhưng thấy đôi mi buồn cụp xuống của cô anh lại không nỡ mắng.
- Em sao vậy, trong người có chỗ nào không khỏe à?
- Dạ không, em vẫn khỏe mạnh mà.
- Hay anh hai lỡ giao công việc cho em nhiều quá? Không đúng, số lượng công việc hôm nay cũng chỉ bằng 1 phần ba hôm qua thôi mà.
- Không, chắc tại lúc trưa em đi chơi hăng say quá nên mệt rồi. Tự dưng em thấy buồn ngủ quá. Anh hai, em đi về trước được không?
Đặng Thành nhìn vẻ mặt cô yểu xìu mà thương xót xoa đầu cô. Giọng điệu cũng ngập ngụa sự cưng chiều thương mến.
- Vậy để anh bảo tài xế đưa em về. Em đó, suốt ngày chỉ lo ham chơi. Ba mà biết anh để em đi chơi rồi sinh bệnh là anh lại bị mắng cho xem. Thôi em thu xếp rồi về sớm đi, ở đây cũng không có chuyện gì quan trọng. Anh tự giải quyết được rồi.
- Dạ anh hai.
Có lẽ cô đã say nắng thật nên có chút khó chịu trong người. Mặc dù luôn ngồi trong xe hơi mát lạnh nhưng mà cô vẫn thấy mình bị say nắng rồi. Ngọc Linh bực dọc đi xuống nhà xe, nhưng chưa đến nơi, chỉ mới vừa ra khỏi cửa thoát hiểm là đã gặp Khải Minh ở đó. Anh có vẻ đang đứng đợi ai đó, cô thấy anh nôn nóng lắm.
- Ngọc Linh chờ đã.
Như thường lệ, mỗi lần nhìn thấy anh là cô lại muốn rẽ đi hướng khác để tránh gặp mặt. Nhưng ở đây vâng vẻ không có ai, anh lại lớn tiếng gọi tên mình khiến cô mềm lòng dừng chân không đi nữa.
- Anh gọi tôi?
- Ừ, anh gọi em, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?
- Anh đứng yên đó.
Anh và cô hiện tại chỉ cách nhau tầm bảy tám bước chân. Nhận ra anh có ý muốn đến gần để nói chuyện nên cô liền khướt từ ngay. Đột nhiên cô phát giác, chỉ cần ở gần anh thêm một chút là cô lại thấy khó chịu.
- Anh đứng ở đó nói được rồi, có chuyện gì vậy?
Khải Minh chỉ vừa nhóm 1 chân bước lên thôi là cô đã ngăn lại rồi. Anh liền hiểu Ngọc Linh bây giờ đối với anh đã có sự đề phòng nghiêm ngặc. Cũng không hiết Lương Tuấn đã nói gì với cô hay chưa nhưng anh vẫn muốn tự tạo cho mình một cơ hội. Anh nghe lời cô đứng yên đở đó, trên môi vẫn một nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ rồi nói.
- Ngọc Linh, anh biết em đã có rất nhiều hiểu lầm với anh. Nhưng em biết không, thật ra anh không có bất kì một quan hệ nào với Bình Nhi cả. Từ đầu đến cuối cũng chỉ toàn là cô ấy đơn phương ngộ nhận. Ngọc Linh, xin em tin anh, hãy cho anh một cơ hội giải thích có được không?
- Hơ, Khải Minh, anh có biết anh và bọn đàn ông đểu cán ngoài kia giống nhau ở điểm nào không?
- Em, em nói gì anh không hiểu.
- Chính là khẩu xà tâm xà của anh đấy. Tôi hỏi anh, đàn ông ra ngoài Ng*ai t*nh nếu không nói là vợ mình lạnh nhạt làm anh mất cảm xúc, thì cũng nói anh đã hết tình cảm với vợ, hoặc giống như anh đấy, một mực phủ nhận sự tồn tại của người con gái bên cạnh mình.
- Không, Ngọc Linh em nghe anh nói.
Khải Minh không kiềm chế được tiến về phía cô một bước. Còn cô thì bước lùi lại gấp đôi, anh tiến một bước cô sẽ lùi thêm hai bước.
- Tôi không có gì để nghe anh nói nữa. Khải Minh, thật ra tôi thấy cô gái của anh cũng rất tốt. Cô ấy tìm tôi nói chuyện rất lịch sự nhã nhặn. Anh biết khôbg, tôi đã rất nhiều lần suy nghĩ. Nếu như Bình Nhi gì đó của anh mà có tính tình cọc cằn nóng nảy thì hôm đó cô ấy đã xé nát tôi ra hàng trăm mảnh rồi. Anh hãy xem lại bản thân mình đã đủ thích hợp với cô ấy chưa thay vì luôn nói cô ấy không có quan hệ gì với anh. Việc anh vô duyên vô cớ biến tôi thành kẻ thứ ba tôi đã quên rồi. Không nhớ nữa tức là không còn vướng bận, không có day dứt. Anh đừng tìm tôi nữa, tôi không có thời gian đâu.
- Em định kết đôi cùng Lương Tuấn thật sao? Cậu ta cái gì cũng không tốt bằng anh, chỉ có một mình anh có thể lo lắng chăm sóc tốt cho em thôi.
- Anh nói sao tôi nghe chắc chắn quá, người bên cạnh anh hiện tại mà anh còn chối bỏ mối quan hệ được thì tôi đã làm gì. Xin lỗi tôi vô lễ, tôi còn việc phải làm, tôi đi trước.
- Khoan đã anh chưa nói xong mà Ngọc Linh, Ngọc Linh.
- Mong cậu biết điểm dừng, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo cậu còn có thể đến công ty làm việc vào ngày mai không.
Ngọc Linh nói xong là đi ngay không quay đầu. Khải Minh cũng nhanh chóng chạy theo muốn níu lấy cô nhưng lại bị hai người thân cận bên ông Lâm ngăn cản đe dọa. Đã đến mức này anh không thể không nhượng bộ, vị trí này anh khó khăn lắm mới ngoi lên được. Chính vì vậy anh không thể vì một chút sơ suất mà để mất đi nó.
Ngọc Linh ngồi trong xe đi về nhà mà lòng dạ cứ thấp thỏm. Thật kì lạ, vốn nghĩ cô sẽ mãi không quên được Khải Minh. Nhưng thật không ngờ mới mấy tháng trôi qua cô đã thật sự quên được đoạn tình cảm mới chớm nở của cả hai rồi. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ cô lại thả hồn những cảnh vật phồn hoa thêu gấm ở bên ngoài. Mọi thứ trong mắt cô lại thật đẹp và nền nã. Cho đến khi xe chạy ngang qua rạp chiếu phim cô mới hay mình đã sắp xếp giúp cho Diệu Tố một cuộc hẹn vào tối mai. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho Lương Tuấn.
- Anh đang làm gì đó?
Lương Tuấn vốn đang tất bật chuẩn bị cho công ty riêng thro đúng chuyên ngành của mình thì Ngọc Linh gọi đến. Khỏi cần miêu tả cũng có thể biết nét thanh xuân hoa nở đã lộ liễu trên gương mặt anh thế nào rồi.
"Tôi đang làm việc, sao vậy, lại thấy nhớ tôi à?"
- Xùy, lại tưởng bở.
"Sao vậy, gọi tôi mà không nói gì à?"
- Cũng không có gì, chuyện là tối ngày mai tôi có mua được hai vé xem phim. Đây là một bộ phim rất hay của đạo diễn nổi tiếng người Nhật Tarantino. Phim hay như vậy mà đi xem 1 mình thì uổng phí quá. Hay là anh..
"Định rủ tôi đi xem phim chứ gì, nói ngắn gọn thôi là được rồi, tôi hiểu mà."
Ngọc Linh biết tính tình Lương Tuấn hỉ nộ vô thường, mưa nắng thất thường. Nếu nói trắng ra là đi cùng Diệu Tố thì chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ từ chối thẳng mặt rồi. Vậy nên cứ khiến anh đồng ý trước đi đã rồi mọi chuyện cô sẽ nghĩ cách sau vậy.
- Ohm thì đúng rồi, dù gì anh cũng đã giúp tôi nhiều nhu vậy rồi thì xem như chuyện này là tôi đang báo đáp anh đi. Vậy rồi sao, ngày mai anh có đi không để tôi biết còn đi cho người khác.
"Xem ra không đi cùng nhị tiểu thư đây là không được rồi. Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến đón em."
- Vậy thì không cần, anh còn công việc bận rộn mà. Anh cứ lo làm đi, khi nào đến giờ thì tới rạp chiếu phim luôn là được. Còn tôi sẽ đi xe nhà đến đó, ai đến trước thì đợi đối phương được không?
"Lần đầu đi hẹn hò mà em không muốn tôi đón em à?"
Nghe vậy Ngọc Linh lại chột dạ, ai bảo là cô hẹn hò với anh chứ. Là cô đang trổ tài làm bà mai thôi. Dù gì cũng không thể để anh đến đón được. Nếu anh đến đón thì mọi chuyện hỏng bét hết còn gì.
- Không, tôi là người độc lập tự chủ nên sẽ không cần mấy giai đoạn phức tạp đó đâu. Vậy nha, tôi cúp máy đây.
Rốt cuộc cũng đã hẹn xong với Lương Tuấn rồi. Ngọc Linh cất điện thoại vào lại trong túi mà bỗng thở dài rười rượi.
- Nhị tiểu thư, tối mai hình như cô phải cùng thiếu gia đi đến buổi họp mặt cấp cao lãnh đạo công ty mà. Sao cô còn hẹn cậu ấy nữa chứ?
Chú tài xế đã làm việc cho nhà cô từ rất lâu rồi. Chú lại là tài xế riêng cho Đặng Thành hơn 9 năm nay nên ít nhiều mấy chuyện vặt vãnh của hai anh em cô chú đều nắm rõ. Ngọc Linh nghe chú hỏi mà không biết nên nói thế nào. Cô chỉ đành cười trừ cho chú vui rồi đáp.
- Dạ con vẫn đi mà, chuyện này nói ra cũng dài lắm. Thôi chú đừng quan tâm, con có nói ra chú cũng không hiểu đâu.
Chú tài xế biết bổn phận của mình là gì, giới hạn được xếp đến đâu nên cũng không dám hỏi lại nhiều. Chú chỉ mỉm cười gật đầu với cô rồi tiếp tục lái xe quay về nhà.
Tối hôm sau, xuất phim mà cô mua vé là 8h tối. Buổi chiều mới 5h là cô đã điện thoại hối thúc Diệu Tố lo chuẩn bị cho kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò rồi. 7h30 cô đã có mặt ở cổng rạp chiếu phim, không bao lâu sau thì Diệu Tố cũng chạy đến vỗ vai cô, đã vậy còn thở hồng hộc như sắp bị đứt hơi đến nơi.
- Không phải tớ đã nói cậu phải đến đây sớm sao? Sao bây giờ cậu mới đến vậy?
- Trời ơi bà tổ tông của tôi ơi, tớ còn phải đi xin việc làm mà. Vừa về đến nhà là tớ đã bay vào chuẩn bị rồi đến đây đó. Bụng tớ vẫn còn trống rỗng đây này, ôi, mệt ૮ɦếƭ mất.
- Cho cậu chừa, đã bảo nộp đơn vào công ty nhà tớ đi tớ sẽ nói giúp cho mà không chịu. Bây giờ khổ cực rồi thấy chưa?
- Thôi, để tớ tự lực gánh sinh đi cho biết mùi đời nữa chứ. Nếu đi sẵn con đường thêu gấm thêu hoa thì lỡ ngã 1 cái là sẽ nằm luôn không ngồi dậy nổi đâu.
- Nè, cậu đang nói tớ đó hả?
- Ơ không, tớ làm gì dám.
Biết ngay là Diệu Tố đang nói móc méo mình, Ngọc Linh còn định khua tay múa chân cho con bạn thân này một trận. Vậy mà tay đã giơ cao còn chưa kịp vung xuống thì tiếng điện thoại lại reo lên. Là tin nhắn từ một dãy số lạ, cô vội mở ra xem thì lại là tin nhắn của cố nhân.
"Ngọc Linh, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em có thể đến quán nước chúng ta hay ngồi để gặp anh không. Nếu tối nay em không đến thì có lẽ ngày mai này em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa."
Ngọc Linh đọc xong tin nhắn sau đó nhìn chầm chầm vào Diệu Tố. Diệu Tố cũng thấy ánh nhìn này lạ quá nên liền hỏi.
- Cậu sao vậy, nhìn tớ như vậy làm gì?
- Không có gì.
Cô bỗng thay đổi thái độ từ tươi cười giỡn hớt vui vẻ sang trầm tư khó hiểu. Diệu Tố nhìn ra điểm bất thường trong cô nên cứ mãi hỏi han lo lắng.
- Này cậu sao vậy vẻ mặt như vậy là sao đó? Là ai làm gì cậu vậy cậu nói đi, tớ đi giúp cậu dạy cho chúng một bài học.
- Cậu đa nghi quá rồi, tớ nói là không có gì rồi mà.
- Ồ, không có gì thì thôi tớ không hỏi nữa.
Thật ra cô đang phân vân có nên đi hay không. Qua những gì mà cô hiểu về Khải Minh thì anh là kẻ nói được làm được. Nếu chỉ vì một lần cứng đầu của mình mà khiến cho nơi đó xảy ra án mạng thì có lẽ tội lỗi của cô sẽ chất chồng như núi mất. Nhưng ý định ban đầu là đợi Lương Tuấn và Diệu Tố hẹn hò thành công cô sẽ đến buổi tiệc tối cùng anh trai. Nghĩ qua nghĩ lại suy tính thiệt hơn và mức độ quan trọng của sự việc cô cũng đưa ra quyết định. Cô quay sang dúi hai tấm vé xem phim vào tay Diệu Tố rồi hấp tấp nói.
- Tớ có việc bận phải đi trước, cậu đợi Lương Tuấn đến rồi tự mình nói với anh ta đi nha. Tớ không ở đây làm kì đà cản mũi nữa.
- Ê nè, cậu định đi đâu vậy?
- Ngọc Linh, em đi đâu vậy?
Cô vừa chạy vụt đi thì Lương Tuấn cũng vừa đến nơi. Thấy cô có vẻ vội vã anh cũng muốn chạy theo nhưng Diệu Tố lại nhanh chân đến kéo tay anh lại.
- Anh Lương Tuấn, em.. em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Là cô?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.