Cô thì muốn vậy, nhưng Khải Minh không những không rời đi mà cứ mãi đứng ở đó, nhìn cô. Cô thấy rất rõ ràng, đôi mắt anh đang dần chuyển sang đỏ. Nó đỏ ngầu tựa hòn than đang bị nung nấu. Có lẽ anh cũng đang đau, đang sốc, cảm giác giống như cô đã từng.
Anh muốn nghe câu trả lời từ cô, cũng được, nói thôi mà, cô nói được chứ.
- Anh muốn tôi nói gì?
Cô nhìn thấy Khải Minh hít sâu một hơi, anh cố gắng bình tĩnh và nuốt chửng hòn gai trong cổ họng để hỏi lại cô.
- Em biết anh muốn hỏi gì mà, em còn chưa nghe đủ rõ sao?
Ngọc Linh vẫn cứ xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tinh khôi mà lộng lẫy. Khải Minh nhìn cô mà đôi mắt suýt chút nữa đã phủ đầy sương mờ ảm đạm. Cô vẫn là cô, nhưng sao cảm giác lạ lẫm quá. Nét ngây thơ hồn nhiên, đôi môi luôn biết cười cho dù trời long đất lở nay đã hóa băng tuyết gấp ngàn lần.
- Ngọc Linh, em thật sự đã cùng Lương Tuấn làm ra mấy chuyện đó sao?
"Chuyện đó", hai từ này thật sự đã P0'p nghẹt tim cô. Ấy vậy mà khóe môi có lớp son mỏng màu đỏ cam kia vẫn nhoẻn lên như chưa có chút dao động. Cô nhìn anh, đôi mắt đã không còn long lanh trong suốt như trước. Khẽ đưa tay vén sợi tóc ra sau vành tai rồi thỏ thẻ.
- Anh đã nghe câu ông ăn chả thì bà ăn nem chưa? Sao anh có thể chung sống với cô ta như vợ chồng mà tôi thì không thể tìm bình yên nơi người đàn ông khác?
- Rõ ràng em đã biết sự thật không phải như vậy mà tại sao em lại có thể nói ra mấy lời này được chứ?
Ngọc Linh giữ vững thái độ bình thản, cô nhướng mày như chẳng muốn để tâm đến lời biện minh từ anh rồi phì cười.
- Chỉ có kẻ điên mới nghe mấy lời dỗ ngọt này của đàn ông. Tóm lại tôi và anh cũng không có bất kì một mối quan hệ nào đường hoàn cả. Anh cũng chưa phải là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài vậy nên ở bên anh không tốt thì tôi đương nhiên phải tìm người khác tốt hơn. Ít nhất tôi cũng báo cho anh biết một tiếng rồi mới đi. Chứ không như anh, có hai tay là bắt cả hai tay. Tôi đang nghĩ nếu như anh có 4 tay thì liệu anh có bắt cá cả 4 tay không nhỉ?
- Ngọc Linh, em..
- Xin lỗi tôi không có nhiều thời gian ở đây để đôi co với anh. Lương Tuấn còn đang đợi tôi, chào anh.
Ngọc Linh tặng cho anh thêm một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng muốt rồi cũng đi lướt qua. Mùi hương trên người cô vẫn vậy, vẫn cứ ngọt ngào dễ chịu. Nhưng nó đang hòa vào gió, hòa vào từng giọt nắng rồi tan biến đến không còn chút dư đọng nào xung quanh anh nữa. Cô đi rồi, đi mất khỏi cuộc đời anh thật rồi. Có lẽ sau cái quay lưng này sẽ là một khoảng cách dài ngoằn không có điểm kết để có thể nhìn thấy nhau nữa rồi.
Anh bình lặng để cô đi, không phải vì đã cam tâm, cũng không phải vì muốn chấp thuận. Mà vì nhất thời bất lực, anh không biết nên níu kéo cô bằng cách gì, càng không biết mình có tư cách gì để giữ lấy cô.
Lương Tuấn đưa Ngọc Linh đi khỏi, Diệu Tố cũng bỏ đi theo. Đám đông dần tan ra, đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình Khải Minh đứng đó trơ trọi mà chẳng hiểu cội nguồn chuyện gì. Trời bắt đầu rỉ rả mưa, đến ông trời cũng đang khóc thay cho một mối tình không tên, không có điểm đến và cũng không có đích dừng. Chốt lại tất cả, anh và cô vốn là người dưng gặp nhau, không cùng điểm xuất phát mà chỉ thuận tiện gặp nhau tại ngã ba đường. Đến một lúc thích hợp, cô rẽ phải trong khi anh phải đi hướng ngược lại. Cứ như thế là kết thúc tất cả, không một chút gì còn tồn động trong nhau.
- Không, tại sao lại như vậy. Ngọc Linh, Lương Tuấn, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Lương Tuấn, chẳng lẽ cậu giao Bình Nhi cho tôi chăm sóc tất cả chỉ là một trò chơi mà cậu đã bày mưu tính kế sao? Không được, tôi nhất quyết không để yên cho các người thay nhau đùa cợt tôi. Tôi phải điều tra rõ ràng, nếu không Khải Minh tôi quyết không làm người.
Hai bàn tay anh cung lại chắt nịt, gân trên đó cũng nổi lên cuồn cuộn như nhóm mây dữ trên cao bây giờ. Chẳng biết tương lai thế nào, chỉ biết hiện tại Khải Minh đã chẳng còn là một Khải Minh nữa rồi.
Ngồi trong xe, Lương Tuấn không để Ngọc Linh quay về trường mà lại kéo cô vào trong xe. Lúc nãy còn vì an toàn của Khải Minh mà cô đã nói ra những lời làm đau lòng cả hai. Còn bây giờ tâm tư cô lại đang khó chịu, rất khó chịu vì một người lạ hoắc dám tự xưng là "người nhà" này.
- Này, anh là ai?
Lương Tuấn từ lúc xuất hiện cô vẫn không có thời gian để ý. Thật ra nhìn anh cũng tươm tất, chiếc áo sơ mi màu đen được là phẳng phiu nhẵn nhụi. Chiếc quần tây cũng được châm chuốc thẳng thớm kĩ càng. Mái tóc được vuốt cao chứng tỏ sự thông minh hiểu biết. Sống mũi cao vút như lai Tây, đôi mắt lại trông như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy.
Cô nhìn qua anh, lúc nãy ở bên vệ đường, anh một bước cũng không rời xa cô. Ấy vậy mà từ lúc vào xe, anh ngồi cách xa cô hết một khoảng giữa dãy ghế sau. Một tay chống khuỷu lên thành cửa, tay còn lại cũng đặt lên đù*. Dáng người anh thật thong thả như chẳng có gì ái ngại sau màn nhận "vợ" đã qua.
- Tôi nói rồi, tôi là chồng sắp cưới của em.
- Này, anh đừng giỡn nữa, rốt cuộc anh là ai. Anh có quen biết gì tôi không mà dám nhìn mặt nhận người như vậy?
Lương Tuấn âm thầm cười phì rồi quay sang nhìn cô. Một ánh nhìn trực diện như vầy cô mới thấy hết được gương mặt không một góc ૮ɦếƭ của anh.
- Ba em là Đặng Lâm, là chủ tịch tập đoàn xây dựng- bất động sản Hưng Thịnh. Anh trai em là Đặng Thành, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh. Còn em là Ngọc Linh, là cô sinh viên của trường đại học cấp quốc tế. Đồng thời cũng là nhị tiểu thư của tập đoàn Hưng Thịnh. Tôi nói không sai chứ?
Mọi thông tin đều chính xác đến nỗi Ngọc Linh không thể bắt bẻ được. Có điều một người hiểu rõ về cô như thế thì ắt hẳn phải là một nhân vật tầm cỡ nào đó trong giới hoặc là bạn bè lâu năm thân thiết với ba cô mà thôi.
- Vậy anh nói đi, anh là ai, sao anh lại biết hết về tôi?
- Em có cần thiết phải biết không?
- Anh dám tự nhận là chồng sắp cưới của tôi, tôi muốn biết chút ít về anh cũnh đâu có quá đáng. Tốt nhất anh đừng phải là kẻ lừa đảo. Nếu không là anh ૮ɦếƭ chắc.
Anh lại cười, nụ cười để lộ ra hàm răng đều và trắng muốt khiến cô có đôi chút thu hút.
- Tôi là Lương Tuấn, là con trai của phó chủ tịch Lương Đạt tập đoàn Hưng Thịnh.
- Sao? Anh là con trai của bác Đạt? Anh chính là đứa con bị thất lạc gì đó của bác ấy sao?
Phó chủ tịch Lương Đạt vốn có một cậu con trai đích tử và một cô con gái đã lấy chồng ngoại quốc. Nhưng một sự việc không hay xảy ra năm Lương Tuấn ra đời đã khiến anh mất đi gia đình, cũng khiến Lương Đạt mất đi đứa con trai đích tử.
Lương Tuấn là đứa con trai do "vợ lẽ" của Lương Đạt sinh ra. Khi đó người vợ chính thất của ông vẫn còn sống. Mẹ con Lương Tuấn vẫn chưa được bước qua cửa nhà họ Lương để nhận tổ quy tông. Tất cả cũng chỉ là do sai lầm của ông Lương Đạt nên mới xảy ra nhiều cớ sự về sau. Chính vì gia thế ông Đạt thuộc hàng khủng, vậy nên vợ chính thất của ông luôn rất biết giữ phụ đạo để làm nền cho ông. Nhưng ông lại trót say đắm một cô hầu R*ợ*u để rồi cô ta có thai Lương Tuấn. Mặc dù cô hầu R*ợ*u không đòi hỏi danh phận hay con trai sẽ được nhận cha. Nhưng khi người vợ chính thất hay tin cô gái kia đang mang đích tử trong khi mình sau khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng thì không còn khả năng mang thai. Nhất thời lòng ghen ghét lại lấp đầy tâm trí của một cô vợ hiền lương. Bà vẫn im lặng nhẫn nại cho đến khi cô hầu R*ợ*u sinh con thành công. Khi xác định đứa con kia chính xác là con trai, bà đã không ngần ngại mang đứa bé đi bán. Mẹ Lương Tuấn cũng vì mới sinh lại nhận một cú sốc quá lớn nên cũng qua đời ngay sau đó. Ông Đạt lại chỉ là một kẻ mù nhìn, trước khi người vợ chính thất qua đời vì bạo bệnh. Bà cũng có nói thật câu chuyện của đứa bé năm xưa. Nhưng ông cũng lo danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng vì đứa trẻ này nên cứ chần chừ không đi kiếm tìm. Cho đến mãi về sau ông mới có ý định tìm lại đứa trẻ khi vị trí của ông đã thật sự vững chãi.
Vì vợ ông đem bán đưa trẻ đến một thành phố xa xôi hiểm trở nên việc tìm kiếm của ông cũng gặp muôn vàn khó khăn. Cho đến khi tìm được Lương Tuấn lại không chịu quay về. Không phải vì anh chưa đủ chịu khổ. Mà là vì cái ૮ɦếƭ của mẹ mình. Năm đó người đưa anh đi bán đã động lòng trắc ẩn trước đứa bé vô cùng kháu khỉnh nên đã tự ý nhờ người thân nuôi giúp. Đến khi anh trưởng thành cũng là do người này kể lại tường tận sự tình cho anh nghe. Thì ra cái tên Lương Tuấn cũng là do mẹ anh trước khi lâm chung muốn đặt. Bà không mong con được nhận cha, nhung ít nhất con cũng được mang họ cha. Hơn nữa đứa trẻ vừa sinh ra đã khôi ngô tuấn tú nên bà mới muốn đặt là Lương Tuấn.
28 tuổi đầu nhưng thật ra anh nhận sóng gió không ít. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Cuộc sống anh cứ mãi vẫn vây vào những câu chuyện oan trái. Anh vốn không muốn quay về nhận lại người cha giàu có cho đến khi nghe được một kế hoạch hay ho từ Đặng Thành, anh trai của Ngọc Linh. Và từ đây anh muốn thay đổi chính mình, muốn thay đổi lập trường yêu đương mù quáng của mình. Thậm chí cả một kẻ si tình đa vọng tưởng anh cũng muốn thay đổi tất cả. Giờ đây anh là một Lương Tuấn nhị thiếu gia oai oai hùng hùng. Anh không còn là một Lương Tuấn chỉ biết cắm mặt để lấy sự siêng năng chăm bù cho khiếm khuyết nữa.
Khi nghe Ngọc Linh hỏi lại như thế anh cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ người cha luôn coi trọng sỉ diện như ông Đạt mà cũng dám tiết lộ tin có con riêng cho người khác nghe nữa, thật đúng là nực cười.
- Em cũng biết nữa à?
- Sao lại không, lần nào đến nhà tôi chơi bác Đạt cũng nói rất nhiều về anh.
- Hơ, nói nhiều về tôi? Ông ấy thì biết gì?
- Anh sao vậy, anh còn giận bác ấy à, hay lại hiểu lầm bác ấy điều gì rồi? Thật ra bác ấy rất thương nhớ anh. Ngày chị anh kết hôn bác ấy còn nói câu nuối tiếc trong hôn lễ khi cậu con trai thất lạc của bác ấy đã không có mặt trong lễ kết hôn của chị gái mình. Lúc đó có rất nhiều quan khách nên ai cũng biết chứ không phải một mình tôi đâu.
- Ừ.
Một tiếng ừ phát ra nhỏ xíu trong cổ họng anh. Ánh mắt anh lại chuyển dần ra màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ. Hình như trong những bộ phim lãng mạn hay ngược tâm **** cũng có những cơn mưa bất chợt lúc nhân vật thấy buồn phiền như thế này. Nhiều lúc không nghĩ ở ngoài đời cũng có những chuyện trùng hợp như trong phim vậy nhỉ. Buồn bã thì gặp mưa, đau lòng thì gặp sấm, còn thất vọng thì chỉ một màu trời xám xịt không nắng cũng chẳng mưa, tóm lại là rất khó chịu.
- Nè, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải về trường học đấy. Diễn kịch thì cũng đã diễn xong rồi. Anh mau đưa tôi quay lại đó đi.
Anh vẫn cứ thả hồn ra khung cảnh lạnh buốt bên ngoài kia. Cô có nói thế nào anh cũng không trả lời. Nét mặt anh bây giờ so với cái lạnh ở ngoài kia thì cũng có khác gì đâu. Hết cách, Ngọc Linh bèn với tay đánh vào vai anh một cái rồi tiếp lời.
- Này, anh có nghe tôi nói gì không? Anh có muốn ngắm cảnh thì cũng nên đưa tôi về trường đi đã. Tôi còn phải học nữa.
- Không đói à?
- Sao?
- Tôi đưa em đi ăn.
- Thôi không cần đâu, tôi về trường rồi đi ăn với Diệu Tố được rồi.
- Không, tôi đưa đi.
- Tôi nói là không cần.
- Tôi cần.
- Anh..
Anh chỉ nói ra đúng chủ ý cần nói rồi lại nghiêm mặt như đang bức cung. Cô dù không phục nhưng cũng đành hậm hực quay sang một bên chịu trận. Không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn là chuyện xui rủi. Bản thân vốn đã không vui rồi mà toàn gặp những người không muốn gặp.
- Sao vậy, đang mắng tôi à?
Lương Tuấn như đọc được hết tâm tư cô nên vô ý nói lơ. Ngọc Linh vòng tay ra trước ng, hai má phụng phịu làm ngơ.
- Không, ai dám mắng.
- Đồ ăn ở căng tin không đủ dinh dưỡng, tôi đưa em đi tẩm bổ.
- Không cần anh tốt với tôi.
-Vậy cần Khải Minh tốt thôi à?
- Mặc kệ tôi.
- Tôi nói cho em biết, từ nay về sau em không được nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa. Hắn không hoàn mĩ như trước mắt em thấy.
- Cho dù là vậy nhưng vẫn tốt hơn anh.
- Em còn bướng tôi còn nhanh cưới em hơn, em tin không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.