Bình Nhi cũng chẳng muốn nán lại đây để nhìn Lương Tuấn thêm chút nào nên cũng xách túi bỏ đi. Tuấn ngồi yên đó nhìn theo bóng lưng cô mà cảm giác trong tim cô đặc lại thành một khối nhỏ xíu tựa hòn đá cuội. Kể từ hôm nay hòn đá cuội này sẽ chỉ nép vào một góc trong tim anh, vĩnh viễn cũng không thể lan tỏa choáng hết tâm can anh nữa.
Hôm nay bầu trời có chút âm u, mới sáng sớm còn trong vắt, ấy vậy mà đến giữa trưa thì mây đen lại kéo đến ùn ùn như vũ bảo sắp đến nơi. Diệu Tố ngồi trong lớp học, vừa được kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng nên tinh thần cũng phấn chấn lên hẵn. Nó chạy sang bàn ngồi kế Ngọc Linh rồi húych vai cô.
- Ê, trưa nay đi ra ngoài ăn đi, cũng cả tháng rồi cậu cứ nhốt mình trong trường rồi lại kí túc xá, tớ sợ cậu phát điên lên đó.
Người ta nói thời gian là một liều thuốc thần kì có thể giảm dần hóa những nỗi đau thương mất mát của con người. Vậy mà cả tháng trôi qua rồi, mặc dù cô đã cố gạt phăng đi những gúc mắc trong tim để quên đi một người. Nhưng sao nó lại khó đến thế, cứ càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ.
Tâm tư của cô cũng có khác gì bầu trời xám xịt ngày hôm nay đâu. Khóe mắt u buồn, vẻ mặt cũng trầm tư ít nói ít cười. Trên mi lúc nào cũng trĩu nặng nặng nỗi buồn không tên. Kẻ làm bạn như Diệu Tố cứ ngày ngày chứng kiến bạn thân mình như thế thì thật sự cảm thấy xót xa vô cùng.
Ngọc Linh đem đôi mắt đượm buồn theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi cổng trường hiện tại vẫn vắng lặng, ở đó hôm nay cũng không còn thấy một hình bóng luôn cất công chờ đợi để gặp cô bất kể trời nắng hay mưa nữa rồi. Diệu Tố nhìn theo hướng mà cô đang gián mắt vào. Hiểu được suy nghĩ của cô nên Tố cũng trầm giọng.
- Yên tâm đi, tớ cũng thấy hôm nay người đó không có đến đây nên mới rủ cậu đi ra ngoài ăn đó. Đi đi cho khuây khỏa, cười tươi lên coi cái con nhỏ này. Suốt ngày cứ ủ rũ như vậy cho ai coi. Cậu nhìn xem, mới có bao lâu đâu mà cậu già đi trông thấy rồi đó. Hèn chi ba và anh trai cậu lại dặn dò tớ phải chăm sóc cậu giúp họ. Ngọc Linh, cậu định như vậy đến bao giờ, phấn chấn lên để còn làm lại nhiều thứ mà tuổi trẻ nên làm chứ.
Nghe Diệu Tố luyên thuyên bên tai mà Ngọc Linh cũng nặn ra được một nụ cười gượng gạo.
- Tớ thấy cậu mới già đó, riết rồi nói chuyện cứ như bà cụ non vậy. Thôi được rồi, muốn ăn gì đây. Niệm tình cậu cả tháng nay luôm chăm sóc tớ. Nên hôm nay cậu ăn gì tớ cũng sẽ khao cho cậu chịu không?
- Trời ơi tớ chỉ đợi có bao nhiêu đó thôi đó, cảm ơn nha nhị tiểu thư của tớ.
- Thôi đi, cậu lại như vậy nữa rồi đó. Tớ đã bảo đừng gọi tớ như vậy nữa mà. Mấy bạn kia mà nghe được thì phiền lắm đó.
Bao nhiêu năm đi học vậy nhưng cô chưa hề tiết lộ gia cảnh hay địa vị của gia đình cho bất kì ai biết. Cô chỉ muốn mình là một người bình thường. Được mọi người xung quanh đối xử một cách thật lòng và công bằng mà thôi.
Hai cô gái cùng nhau đi xuống cổng trường. Mới đầu Ngọc Linh còn e ngại nhìn trước ngó sau xem có ai đó không. Cô không sợ gì cả, chỉ sợ một điều duy nhất là sẽ mềm lòng trước những lời nói ngọt bùi từ anh rồi lại bước thêm một bứic sai đường.
- Hay mình ăn bột chiên đi, tớ nghe bạn học nói bên kia đường có tiệm mới mở cũng được lắm. Hay là qua đó ăn thử đi nha.
- Buổi trưa mà ăn bột chiên à, tớ sợ cả buổi chiều bụng sẽ không tiêu nổi đó.
- Thì uống chút đồ có ga là được mà, đi thôi.
- Ơ nè.
Diệu Tố là vậy, nó thèm cái gì là nhất quyết ăn cho bằng được cái đó. Nhưng đúng là tiệm này mới mở mà đông thật, chắc phải ngon lắm nên mọi người mới ủng hộ nhiệt tình như thế. Cô và Tố cũng phải xếp hàng đến đổ cả mồ hôi mới có thể chen chân chân vào gọi món. Ngọc Linh không muốn ở ngoài này quá lâu nên đã gọi 2 phần mang đi. Đầu bếp bên trong rất nhanh đã thực hiện món mà cô đã chọn. Nhìn những động tác xốc chảo và đảo bánh của ông ta thật hút mắt. Ngọn lửa bếp gas còn bắt vào ***g chảo đỏ rực mỗi khi ông thực hành động tác hất tung đồ ăn bên trong. Mọi người xung quanh đều rất háo hức nhìn ông làm việc, trong đó cũng có cô.
Đến khi hai phần đồ ăn được đưa ra ngoài, Ngọc Linh vẫn còn lúi húi lấy tiền trong chiếc túi nhỏ xíu thì một bàn tay rắn chắc quen thuộc cũng choàng qua vai cô từ đằng sau đưa tiền tới cho ông chủ.
- Để anh trả.
Khải Minh từ khi nào đã len qua đám người đông đúc kia rồi đứng sát bên cạnh cô. Ngay cả Diệu Tố cũng phải trợn tròn mắt khi thấy Khải Minh xuất hiện ở đây bất ngờ đến thế. Trả xong tiền và nhận phần đồ ăn, trong khi Ngọc Linh còn còn chưa định hình được chuyện gì thì anh đã nắm tay cô kéo ra khỏi quán. Đến khi chỉ còn ba người đứng dưới tán cây to ven đường Ngọc Linh mới hoàn hồn đẩy tay anh ra.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh ở đây đợi em, sao em lại tránh mặt anh?
Diệu Tố nhìn Khải Minh thôi là đã ghét. Tuy nó chưa yêu ai, nhưng nó cũng hiểu cái gì gọi là liêm sỉ của đàn ông. Một người ngang nhiên bât cá hai tay mà còn mãi đu bám theo bạn mình khiến nó nổi nóng đẩy mạnh vai anh. Cú đẩy mạnh còn làm Khải Minh mất đà lùi ra sau vài bước.
- Này sao lại lỳ nhu thế hả? Hai đứa tôi còn phải đi học nữa. Phiền anh tránh ra cho chúng tôi đi, anh không thấy mình đang làm phiền bữa ăn trưa của sinh viên sao?
Khải Minh khônh quan tâm đến Diệu Tố, anh chỉ mãi mê nhìn vào Ngọc Linh, mặc dù Ngọc Linh không hề nhìn vào mình.
- Anh cũng là tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy đến đây gặp em. Ngọc Linh, anh muốn nói chuyện với em. Em có thể cho anh 10 phút để nói chuyện được không?
- Tôi và anh không có gì để nói hết. Cuộc hẹn tối hôm đó đã nói lên hết tất cả. Tôi cũng hiểu anh đối với tôi là thế nào rồi. Bao nhiêu đó đã quá đủ, mong anh đừng đến tìm tôi làm phiền nữa.
- Em không định giải thích với anh một số chuyện sao?
Câu hỏi ngược đời của anh khiến Ngọc Linh phải phì cười. Câu này đáng lý ra cô mới là người hỏi anh. Đằng này anh lại muốn cô giải thích, giải thích cái quái gì chứ.
- Anh nói sao, tôi cần giải thích với anh chuyện gì?
- Rằng em là nhị tiểu tư của Hưng Thịnh. Nói chính xác hơn là chủ, là cấp trên của anh.
- Anh..
Ngọc Linh và cả Diệu Tố không ngờ anh đã biết chuyện này. Có điều Ngọc Linh chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại trở về vẻ bình thường. Vì chuyện này cũng dễ hiểu mà, ba và anh hai cô quan tâm đến chuyện này như vậy. Nếu một trong hai người họ không tìm và mắng cho Khải Minh một trận thì làm sao anh biết được chuyện này.
- Sai vậy anh trưởng phòng, chuyện này có quan trọng bằng chuyện anh ôm ấp cùng chăn cùng gối với một cô gái khác mà còn dây dưa không dứt với tôi không? Nói sa đây, nếu nói một cách lịch sự thì anh là một người đa tài. Anh rất biết cách chiều chuộng khiến phụ nữ cứ tự nhiên mà ngã vào người anh. Còn nó theo một cách thất học thì anh là một kẻ tồi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Anh lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của tôi để biến tôi thành một con giáp thứ mười ba đáng ૮ɦếƭ. Anh còn mãi đeo bám theo tôi chỉ để tôi càng ngày càng lún sâu vào mối tình nghiệt ngã này. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Bây giờ không muốn gặp, sau này cũng không muốn. Đi thôi Diệu Tố, phần đồ ăn đó bỏ đi. Chúng ta vào căng tin ăn.
Ngọc Linh cố nuốt trôi giọt lệ sắp rớt xuống mi rồi kéo tay Diệu Tố rời đi. Thế nhưng Khải Minh vẫn không buông tha cô, anh vôin đi tới nắm lấy cánh tay cô níu lại. Cùng lúc đó, một bên tay kia của Ngọc Linh cũng có một bàn tay ấm khác đang nắm chặt lấy.
- Ai dám động vào người của tôi?
Một giọng nói trầm ấm và đầy uy lực cất lên khiến cả ba người cùng trố mắt nhìn. Nhưng hơn ai hết, Khải Minh lại là người ngạc nhiên nhất. Ngạc nhiên đến nỗi mày anh cũng chau lại chặt kín.
- Lương Tuấn?
Lương Tuấn đột ngột có mặt ở đây khiến Khải Minh không lường trức được. Nhìn bàn tay Tuấn đang nắm chặt lấy Ngọc Linh. Khải Minh có cố kéo thế nào Tuấn cũng quyết không buông. Ngược lại, Tuấn đợi đúng thời cơ rồi kéo một lực mạnh vừa đủ để Ngọc Linh ùa vào lòng mình. Bàn tay anh cũng nhanh chóng choàng qua eo cô ôm sát lại rồi mỉm cười nhìn cô.
- Em không sao chứ?
- Ơ anh..
- Suỵt, bác trai nói tôi đến đây đưa đồ ăn cho em. Tôi mới kẹt xe có một chút thôi mà em lại bị kẻ xấu lôi lôi kéo kéo rồi. Vợ tương lai của tôi ơi, em cũng đào hoa quá rồi đó.
- CÁI GÌ?
Lời Lương Tuấn vừa dứt cũng là lúc ba người kia cùng lúc đồng thanh hỏi ngược lại. Tuấn cũng biết trước sẽ có tình huống này xảy ra nên anh không có chút gì kinh ngạc cả. Ngọc Linh vốn không biết anh là ai. Cô muốn vùng ra khỏi anh như bàn tay ở eo của cô vẫn đang giữ rất chặt. Chặt theo kiểu không muốn cô bị người đàn ông khác ςướק đi mất, chứ không phải là dùng lực quá mạnh.
Khải Minh thấy hình ảnh trước mắt mà hai tai sắp nổ hỏa. Anh hùng hổ tiến về phía Lương Tuấn bằng khuôn mặt dữ tợn nhưng Diệu Tố lại nhanh nhẹn bước sang đứng chắn trước mặt Lương Tuấn và Ngọc Linh.
- Anh bị điếc à, không nghe thấy gì sao? Người ta là chồng sắp cưới của Ngọc Linh,anh còn không mau đi?
- Không, không phải vậy đâu, Lương Tuấn, chuyện này rốt cuộc là sao. Ngọc Linh em mau nói gì đi, em và cậu ta là thế nào?
Trong tình huống này Ngọc Linh cũng bắt đầu rối rắm. Cô thật sự không biết Lương Tuấn là ai, cũng không biết những gì anh đã nói là thế nào. Cô chỉ biết mọi người đang vây lại khá đông để hóng chuyện. Dù ai đúng ai sai cô cũng chỉ mong kết thúc cuộc ẩu đả này ngay tại đây và ngay lập tức.
Cô định nói ra điều gì đó nhưng rồi Lương Tuấn lại cúi đầu xuống sát tai cô nói nhỏ.
- Em muốn cậu ta bình an rời khỏi đây thì phải nghe theo tôi. Tôi là chồng sắp cưới của em không sai đâu. Tin tôi và im lặng.
Nói xong Lương Tuấn lại nhoẻn cười, một nụ cười đầy bí ẩn nhưng lại không có giả tâm. Ngọc Linh không biết thế nào, cô như ma xuôi quỷ khiến đứng ૮ɦếƭ trân ở đó rồi mặc cho người đàn ông này giải quyết. Cô vốn không tin người lạ, nhưng cô lại thấy đằng sau đám đông kia là bọn người của ba mình. Trường hợp này đến cả họ còn đứng yên bình chân ở đó thì cô cũng hiểu người này cũng không hề đơn giản. Thật ra nhìn tới nhìn lui cô cũng chỉ thấy một mình Khải Minh là đang điêu đứng vì sự thật tàn nhẫn. Cô cũng muốn đến giải thích với anh nhưng nghĩ lại mình lấy tư cách gì để nói. Thôi thì im lặng chờ đợi vận may nào đó cho Khải Minh có thể rời khỏi đây thôi vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.