Khải Minh đến công ty được cũng đã gần 9h. Anh ghé tạc qua văn phòng mình để cặp táp ở đó rồi mới đi lên tìm Đặng Thành. Thật sự nếu biết lý do ai đó muốn tìm gặp mình thì có lẽ anh đã không thấy hoang mang như lúc này. Đứng trước cửa phòng đề tên Tổng giám đốc kia mà tâm tình an*** nề hơn bao giờ hết.
Cốc cốc.
Khải Minh chần chừ rồi cũng đưa tay gõ cửa, lát sau nghe bên trong vẫn im lặng, nhưng có ai đó ra mở cửa anh mới tự tin bước vào.
- Thưa anh, tôi là trợ lý riêng của Đặng tổng. Anh ấy đang đợi anh ở bên trong, mời anh vào.
- Tôi cảm ơn.
Trợ lý riêng nói rồi liền cúi đầu chào mới bỏ đi ra ngoài. Khải Minh men theo lối đi được bày trí đầy cây cảnh đắt giá ở hai bên, tạo ra một không gian xanh mát thoáng đãng đi vào trong. Bên trong trung tâm căn phòng là một cách bày trí dạng 5 sao, nghĩa là sáng sủa, rộng rãi và đầy tiện ích.
- Đặng tổng tìm tôi có việc gì căn dặn?
Đặng Thành nghe tiếng Khải Minh đi vào, có điều Thành muốn để anh lên tiếng trước nên mới cố tình tập trung làm việc. Khải Minh đứng đối diện Thành, nghe hỏi xong Thành mới chịu ngẩnh đầu.
- Cậu ngồi xuống đó đi.
Thành chỉ tay vào cái ghế trước bàn làm việc rồi ra lệnh. Nét mặt uy nghiêm không có chút thiện cảm nào của Thành khiến Khải Minh thấy bất ổn.
- Tôi ngồi rồi, Đặng tổng có gì thì xin chỉ bảo. Hay tôi đã làm sai việc gì đó chăng?
- Không, tôi chỉ muốn hỏi, cậu và Ngọc Linh là quan hệ thế nào?
Đột nhiên Đặng Thành nhắc đến Ngọc Linh làm Minh thấy lạ. Vốn dĩ chuyện này trong công ty không ai biết. Hơn hết là việc này là việc riêng của nhân viên. Không lẽ công ty o bế công nhân viên đến độ chuyện đời tư cũng điều tra kỹ càng luôn hay sao. Nghĩ vậy nhưng Khải Minh vẫn bình tĩnh trả lời.
- Chuyện này có liên quan gì đến công việc không thưa Đặng tổng?
- Không.
- Vậy tôi xin không tiếc lộ, vì đây cũng là chuyện riêng tư nên tôi không tiện nói.
- Nhưng nó liên quan đến gia đình tôi.
- Gia đình anh?
Đặng Thành đi thẳng vào vấn đề mà măt vẫn giữ nét lạnh lẽo đúng nghĩa người làm ăn kinh doanh. Khải Minh nghe hai tiếng gia đình mà lại có liên quan đến Ngọc Linh khiến anh bất ngờ khó hiểu.
- Đúng vậy, cho nên cậu tốt nhất nên nói thật cho tôi biết, cậu và Ngọc Linh là mối quan hệ gì?
- Tôi muốn biết Ngọc Linh là gì của Đặng tổng vậy?
- Cậu có quyền hỏi tôi?
- Vậy thì không, nhưng tôi đã nói đây là chuyện riêng của tôi. Nên nếu không có liên quan đến Đặng tổng thì mong anh đừng hỏi nữa.
- Vậy nếu nó là em gái tôi thì cậu nghĩ sao?
Đặng Thành vốn không phải là một người khinh miệt kẻ yếu. Nhưng mà Ngọc Linh là viên ngọc quý của cả nhà nên anh không cho phép bất kì một ai có thể ***ng chạm vào nó. Nhất là một kẻ không hề xứng đáng như Khải Minh đây.
Khải Minh nghe xong mà suýt nữa thì choáng váng. Đặng Thành thấy vậy liền nhếch môi một cái.
- Tôi mặc kệ hai người là thứ tình cảm gì. Nhưng Ngọc Linh thì cậu nên tránh xa, nó không thuộc về thế giới của cậu và ngược lại. Tôi không có dài dòng hay nương tình như ba tôi. Tôi có sao nói vậy, rất thật và rất thẳng. Chính vì vậy tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Nếu còn muốn tiếp tục phát triển ở đây thì hãy liệu mà cách xa Ngọc Linh, càng xa càng tốt.
- Đặng tổng, anh nói như vậy hình như không đúng. Nếu yêu nhau thì có nên xem gia cảnh của nhau không? Môn đăng hộ đối gì đó mới là yêu à? Thời buổi gì rồi mà anh còn quan điểm đó. Hơn nữa thời điểm tôi và Ngọc Linh quen biết nhau, tôi chưa hề biết gia cảnh nhà cô ấy. Tôi chỉ biết mỗi 1 mình cô ấy, còn mấy thứ khác tôi không quan tâm.
- Nói vậy thì hai người yêu nhau rồi à? Yêu nhau mà một chút ít về đối phương hai người cũng không biết thì nói yêu nhau cho ai nghe. Cậu là người thế nào, đào hoa phong nhã, hay trai đẹp lẳng lơ. Cậu quay vòng em gái tôi và cả cô bạn gái Bình Nhi gì gì đó đừng tưởng tôi không biết. Tôi nói cho cậu nghe, cậu nên dừng lại trước khi tôi không còn nói được mấy từ đàn hoàn.
Khải Minh dù có khiếp sợ trước thế lực nhà họ Đặng. Nhưng rõ ràng anh đến với Ngọc Linh là không toan tính thiệt hơn. Đặng Thành nói vậy là đang nghĩ một hướng xấu cho mình. Nghĩ vậy Khải Minh cũng dần mất kiên nhẫn.
- Tôi không có ý cãi nhau với anh, nhưng mà chuyện yêu đương của một người trưởng thành thì sao có thể để người khác can thiệp được. Tôi nói cho anh hay, nếu một ngày Ngọc Linh còn có tình cảm với tôi thì Khải Minh này vẫn sẽ là chỗ dựa cho em ấy, quyết không hối hận.
- Vậy thì để xem đứa em gái này của tôi có chịu gặp cậu hay không đã. Đừng trách tôi không nhắc trước, đến cả bản thân mình cậu còn lo chưa xong thì cậu đòi lo cho ai. Bớt vọng tưởng đi, đừng để đặng Thành này nổi nóng. Cửa ở bên đó, không tiễn.
Đặng Thành không hút khách khí nói câu tiễn khách. Khải Minh dù có nóng giận sôi sục nhưng vẫn buộc phải bỏ đ. Cánh cửa gỗ đắt giá đã đóng lại, trước mắt anh lại chỉ còn quẩn quanh một hình bóng.
"Ngọc Linh, thiên kiem nhị tiểu thư của tập đoàn Hưng Thịnh sao?"
Khoảng giữa hai mày anh khẽ nhíu lại ngày một chặt hơn. Anh không tin, cho dù cả hai chưa quen biết nhau bao lâu nhưng chắc chắn Ngọc Linh không gạt anh. Trên đường về phòng làm việc, điện thoại trong tay anh lại hiển thị lên cuộc gọi cho Ngọc Linh biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào anh nghe được tiếng đổ chuông bên kia vọng lại cả. Rốt cuộc là sao, anh muốn biết sự thật, muốn nghe sự thật từ miệng cô. Anh phải gặp cô, bằng mọi giá phải gặp cho bằng được.
Bên trong căn phòng tổng giám đốc, Đặng Thành khẽ thở dài một hơi. Lát sau anh cũng nhấc điện thoại gọi cho một người quen.
- Lâu quá không gặp cậu. Cậu sao rồi, đã về nhà chưa?
Bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc, sâu bên trong chất giọng đó còn chata chứa một nỗi buồn man mát mà mãi vẫn không thể giải tỏa được.
"Sao lại gọi cho tôi rồi? Có chuyện gì vậy?"
- Bạn bè lâu ngày không gặp, tôi gọi cho cậu không được sao?
"Xin lỗi, tôi không có tư cách nói chuyện với đại thiếu gia. Có chuyện gì mau nói đi."
- Lương Tuấn, bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn vậy, như thế có lạnh lùng quá không?
Cái tên Lương Tuấn một lần nữa lại xuất hiện ra. Đó cũng là một câu mở cho một loạt sự việc mới sẽ nổi lên.
"Cậu không nói thì tôi cúp máy đây."
- Ế ế khoan đã anh bạn, tôi muốn hỏi sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không chịu nhận lại bác Trọng vậy? Bác ấy rất nhớ cậu, cậu ở bên ngoài sống cũng không tốt, cậu về nhà đi.
"Ông ấy lại nhờ cậu khuyên bảo tôi à?"
- Không, dù gì cô gái mà cậu yêu đã không chịu quay về bên cậu rồi. Tôi biết cậu đang cố gắng từng ngày để tự phát triển mạnh hơn khiến cô ta quay về. Có diêud cậu nên hiểu, một cô gái mà quay về bên cậu bằng vật chất thì cô ta cũng sẽ nối gót theo kẻ khác mạnh hơn cậu thôi. Ly dị cô ta đi, quay về nhà mà làm đại thiếu gia của cậu. Tôi cũng có việc muốn bàn với cậu.
"Tôi và cậu cũng không có chuyện gì để bàn cả. Tôi cúp máy đây."
- Khoan khoan, Lương Tuấn cậu nghe kế hoạch của tôi đã.
Đặng Thành vội vàng kể lại hết những gì mình đang nghĩ cho Lương Tuấn nghe. Hy vọng anh sẽ lợi dụng được một vài chuyện rồi có thể khiến Lương Tuấn nghe theo mình. Và rồi Đặng Thành đxa thắng, Lương Tuấn sau khi nghe xong toàn bộ những chuyện mà Đặng Thành nói thì vô cùng kinh ngạc. Cả hai đều không thể tin rằng trái đất lại tròn trịa như vậy. 1 vòng quẩn quanh để rồi họ lại bị xâu thành 1 chuỗi quay cuồng.
"Được, lần này tôi nghe theo cậu, có điều về.."
- Tôi hiểu, cậu yên tâm, mưa dầm thấm đất. Tôi nghĩ hai người sẽ có tình cảm với nhau thôi.
"Được, tôi đồng ý."
- Lương Tuấn, cảm ơn cậu.
Có một sự thật bí mật về Lương Tuấn mà chưa một ai biết ngoài cả nhà họ Đặng. Lương Tuấn rốt cuộc là ai, có xuất thân thế nào, tiếp theo sau đây sẽ phối hợp cùng Đặng Thành làm ra những chuyện gì thì vẫn còn nằm trong tầm tay của Đặng Thành. Có lẽ vài ngày nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ phải đổi hướng theo chiều gió mới.
Hơn một tuần trôi đi, Ngọc Linh dù luôn trong trạng thái bận bịu với công việc học tập nhung thật chất đầu óc cô vẫn không thôi nhớ đến Khải Minh. Cô đã rất cố gắng quên đi, nhưng khổ nỗi càng quren nó lại càng ùa về như muốn chọc tức cô vậy. Mây hôm nay điện thoại cô luôn bật chế độ máy bay. Ba và anh hai cho người theo sát cô quá kĩ nên cô cũng không có cơ hội mở điện thoại lên xem. Nhưng cô cần xem thứ gì chứ, đã kết thúc hết rồi mà xem cái gì đây. Đã không biết bao nhiêu lần cô tự muốn tìm xem Khải Minh có liên lạc với mình không. Và rồi lại tự ngẫm ra mọi thứ đã hết để tự trấn an bản thân mình.
Bình Nhi thì khác, Khải Minh vẫn cứ đi sớm về muộn nhưng cô vẫn luôn niềm nở như không để tâm đến. Thật chất cô hiểu hết, anh đi sớm là để tìm Ngọc Linh, anh về trễ là để chờ gặp Ngọc Linh. Ấy nhưng mà bao nhiêu ngày trôi qua anh vẫn chưa từng gặp lại Ngọc Linh, cũng chẳng biết Ngọc Linh đã biết khó mà lui hay sao mà lại im hơi lặng tiếng đến thế. Có điều cô mặc kệ, miễn sao hai người họ không gặp nhau nữa là được rồi.
Sáng nay, khi Bình Nhi vừa đến chỗ làm việc thì nhận được tin nhắn của cố nhân. Tin nhắn là cuộc hẹn sau bao ngày hắn im ắng cho cô làm theo ý mình. Cô vốn chảng muốn có thêm dây dưa với hắn nữa nên cũng nhân tiện cuộc hẹn này cô muốn tự mình giải quyết hết tất cả.
Bình Nhi xin nghỉ làm 2 tiếng để đến quán cà phê mà cố nhân đã chờ sẵn. Lúc cô đến nơi đã thấy hắn ngồi ở một góc quán, nơi có rất ít người qua lại. Cô ngồi vào ghế đối diện hắn rồi gỡ cái kính mát xuống.
- Sao lại tìm tôi vào giờ này?
- Không tìm em vào giờ này thì gặp giờ nào?
- Lương Tuấn anh không thể tha cho tôi được hay sao vậy?
Lương Tuấn đưa tay khuấy đều ly cà phê đen trước mặt. Thái độ anh bình lặng và điềm tĩnh như thường. Đôi lúc khóe môi còn cười cợt nhã.
- Anh đã làm gì em đâu. Ngay cả sự thật em đã nhớ lại hết mọi chuyện mà anh còn giữ bí mật cho em nữa mà.
- Anh còn nói nữa, đêm đó tại sao anh lại đến nhà tôi, còn có cả chìa khóa vào nhà nữa? Anh suýt chút nữa là làm hư kế hoạch của tôi mà tôi còn chưa nói anh nữa đấy.
Cái đêm mà Bình Nhi bỏ thuốc Khải Minh thì Lương Tuấn đã tới. Anh đến ngay lúc Bình Nhi vừa trèo lên giường với Khải Minh. Khi đó anh đã sốc, Khải Minh đến tìm anh và mong anh đến để đưa Bình Nhi đi nên mới đưa chìa khóa nhà cho anh, khi nào anh đến thì đến. Vậy mà hay thật, thời điểm anh đến lại là thời điểm chứng kiến thấy vợ mình cùng bạn thân đang lên giường.
Anh đã sốc đến nổi muốn lôi Khải Minh dậy mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng lúc đó có làm thế nào Khải Minh cũng không tài nào tỉnh táo lại được. Trong khi Bình Nhi chỉ co ro ngồi yên đó không lên tiếng nói gì. Anh liền nhận ra, Bình Nhi của anh đã quay lại rồi. Chỉ có khi cô đã nhớ lại hết mọi chuyện cô mới có cái gan lớn làm ra mấy chuyện này. Một Bình Nhi quên hết kí ức thì có cho thêm thuốc K**h th**h cũng chẳng dám đá động đến Khải Minh. Chỉ có một Bình Nhi lành lặn cả tâm hồn thì mới sợ mất đi người yêu đến nỗi điên cuồng làm xằng bậy mà thôi.
Quả đúng là vậy, ngay lúc anh hỏi cô sự thật là sao, Bình Nhi đã thẳng thắng nói mình đã nhớ lại mọi chuyện. Chính vì Khải Minh khiến cô chịu đả kích cô mới nhớ lại. Cô còn cầu xin Lương Tuấn đừng ngăn cản mình. Nếu cả hai đã không yêu nhau thì xin anh đừng dày vò nhau thêm nữa. Khi anh đau đến điếng người, đôi tay chỉ biết siết chặt cuộc tròn vào nhau mà không nói nên lời. Thì Bình Nhi lại dùng cái ૮ɦếƭ để dọa anh lần nữa. Cô đâu hay chính khoảnh khắc đó con tim vốn đã ngàn vết thương đã hoàn toàn vỡ vụn hết rồi. Anh quay đi mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Có điều anh lại không rời đi ngay lúc đó, chính vì Khải Minh đột ngột hồi tỉnh ngồi bật dậy. Chẳng biết anh lại sợ cái gì mà lại chui tọt vào trong tủ quần áo. Đến hôm nay anh vẫn luôn nghĩ tại sao phản ứng lúc đó của mình lại như vậy. Rốt cuộc thì anh cũng nghĩ ra, mình chấp nhận trốn vào trong góc vì sợ, sợ Khải Minh phát hiện ra sự ô nhục của mình, sợ bản thân bất lực rồi đứng đó ngu ngơ trước hai người họ. Nhưng hôm nay thì khác, anh đã dám đối diện ngồi đây đối mặt cùng Bình Nhi. Chứng tỏ anh cũng chảng còn một rào cản sợ hãi nào nữa rồi.
- Em không cần biết đêm đó là sao, Bình Nhi, hôm nay anh muốn gặo em để hỏi em một lần nữa. Nếu anh có đủ khả năng lo lắng cho em đến hết cuộc đời này thì em có chịu quay về với anh không?
Bình Nhi vốn chẳng để Lương Tuấn vào mắt. Nay thêm mấy lời vớ vẩn này nữa cô lại càng ghét thêm.
- Không, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh là người không biết cầu tiến thì anh lấy gì phát triển để lo cho tôi? Nhưng mà tôi không cần, anh cũng biết tôi chỉ có một mình Khải Minh mà thôi. Năm đó kết hôn với anh là vì ba mẹ tôi, nay họ đã không còn nữa, trí nhớ tôi cũng đã bình phục rồi. Lương Tuấn tôi muốn nói với anh, chúng ta ly hôn đi.
Câu nói như đã được anh đoán ra trước,anh cười nhẹ một hơi rồi lấy trong người ra một tờ giấy đã được điền đầy đủ thông tin của một phía.
"Đơn xin ly hôn"
Anh không ngại ngần đẩy nó sang cô, Bình Nhi nhìn nó trong phút chốc cũng sững sờ không tin. Trong kí ức của cô, Lương Tuấn rất yêu mình, chỉ là không ngờ lúc này anh lại chuẩn bị sẵn một lá đơn như thế. Nhưng đó lại là hướng đi mà cô muốn, cuối cùng thì cũng thực hiện được rồi nên cô vội lấy viết ra mà kí roẹt vào phần trống của mình.
- Anh cũng chu đáo quá đó, còn chuẩn bị cả cái này. Phải chi anh làm sớm hơn một chút thì có phải sẽ tốt hơn không?
Lương Tuấn nhận lại tờ giấy từ tay cô mà cõi lòng cũng tan nát. Người con gái này, mối tình cả một thời thanh xuân nay chỉ còn vỏn vẹn vài lời nói bâng quơ. Anh cất nó vào lại trong người rồi nhìn cô nghiêm mặt.
- Bình Nhi, anh đã cho em thêm một cơ hội cuối cùng, là chính em không muốn nhận lấy. Em về đi, từ nay về sau em là người tự do. Mong em được hạnh phúc và sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.