Tại khu thương mại, vì bây giờ còn sớm, vẫn chưa đến giờ đón khách nên xung quanh khá vắng. Sở dĩ Bình Nhi đến sớm cũng chỉ để xem lại sổ sách, kiểm kê sản phẩm và phân phối công việc cho nhân viên. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ mới có 4 người đi làm, còn hai người nữa lại chẳng thấy đâu. Đang định nổi giận thì hai người ấy lại lù lù mò tới.
- Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhân viên cái kiểu gì vậy hả. Mọi người đến đây làm việc hết rồi mà bây giờ hai người mới thấy mặt. Hôm nay trễ 28 phút..
- Quản lí, quản khoan hãy trách phạt tụi em đã. Tụi em có chuyện muốn báo với quản lí đây, là chuyện hệ trọng lắm.
Điệu bộ hai người họ hấp ta hấp tấp thật, nhưng cô lại nghĩ họ đang tìm cách lấy lòng cô nên cô cũng không mềm lòng. Dù gì đứng trên một cương vị là quản lí, cô cũng nên công tư phân minh.
- Định làm gì lấy lòng tôi nữa đây, lại còn dám ngắt lời tôi?
Bị Bình Nhi gằng giọng lại, Châu liền thấy sợ nên đẩy tay Mai. Mai cũng sợ không kém nên đẩy lại tay Châu. Cả hai cứ đùn qua đẩy lại làm Nhi nổi cáu.
- Hai người có thôi đi không? Có lý do gì cho việc đi trễ này thì mau nói ra đi. Không thì mau vào trong làm việc.
Mai có vẻ mạnh dạn hơn, cô ta nhìn xung quanh thấy tất cả nhân viên đang tập trung hết ở đây nên nói ra không tiện.
- Quản lí à, quản lí có thể ra kia rồi tôi nói được không? Hay là cho họ giải tán cũng được.
- Không được, cô có gì thì nói ra luôn đi.
- Ơ, chuyện này òhm...
Mai liếc mắt nhìn sang Châu, thấy Châu cũng gật đầu đồng ý nên Mai cũng nói ra luôn, có điều nhỏ giọng rón rén một chút.
- Quản lí, lúc nãy hai chúng tôi thấy bạn trai của quản lí. Anh ấy.. bên cạnh bạn trai của quản lí còn có 1 cô gái nữa. Họ cùng nhau đi trên chiếc xe hơi mà hai người mới mua. Bây giờ đang cùng ăn Pu'n ở tiệm ăn gần đây nè quản lí.
Nghe vậy Bình Nhi như muốn lùng bùng lổ tai vì trong đó nó cứ ong ong lên rất khó chịu. Có điều cô lại không muốn mất mặt với nhân viên mình nên cố gắng bình thản đáp.
- Ăn nói bậy bạ, nhỡ đâu đó là khách hàng của anh ấy. Hoặc hai người mắt bị nổi lẹo nên nhìn nhầm thì sao. Bây giờ sao đây, muốn tìm cớ để qua mặt tôi à? Tôi nói cho hai người biết nhá, Bình Nhi tôi không dễ để cho ai muốn qua mặt là qua đâu. Mau vào trong làm việc đi, cuối tháng tôi trừ mỗi người 1 điểm vì cái tội đi trễ mà còn đặt điều nhiều chuyện.
- Ơ, ơ chị Nhi, chị Nhi.
Châu và Mai đứng đó co ro nhăn nhó nhìn nhau rồi thì đẩy tội lỗi qua cho nhau. Còn Bình Nhi, cô nói xong một tràn như quân tử rồi bỏ đi mất. Vừa quay lưng đi thì đôi mắt kiên định lúc nãy bỗng hóa sương mai mờ mịt. Đôi mi khẽ chớp liên tục vì muốn thu hồi dòng nước sắp chảy ra. Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà cố tự nhủ rằng sẽ không có chuyện như hai người họ nói. Rằng họ chỉ đặt điều cho cô nghe mà thôi. Dù vậy nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra rồi trầm tư nhìn vào cái tên mình lưu trên danh bạ, Anh Chồng.
Dù chưa có bất kì một cái đám cưới nào diễn ra. Càng chưa có một cái tên trên cùng một tờ giấy đăng ký nhưng bản thân cô đã thật sự nghĩ mình đã là vợ anh. Cô ghét sự đào hoa của anh, ghét sự đeo bám của mấy cô gái trẻ, và ghét cả cái tính âm thầm không nói thẳng của chính bản thân mình. Dần dần mọi thứ cứ xô đẩy vào tâm khiến cho cõi lòng dần tan nát. Vậy mà cô vẫn không nỡ buông tay mặc dù cô đã nghe qua rất nhiều lời Phật dạy rất hay mỗi khi tâm ૮ɦếƭ lặng.
"Nếu cầm thứ gì đó mà làm tay đau quá thì chúng ta cứ hoan hỉ bỏ nó xuống. Đừng tham, đừng tiếc, thứ không thuộc về mình nó mới làm cho mình đau."
Nghe thì dễ rồi, không phải tham, không phải tiếc mà là chấp niệm. Chấp niệm của cô là anh, quen nhau ngần ấy năm. Sống cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện trớ trêu thì lý do gì đến bước này cô lại chùn chân?
Hít thở một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi cho số máy đó. Tiếng chuông đổ rền bên tai mà tim cô đập nhanh gấp trăm lần nó.
"Anh nghe, sao vậy?"
Giọng anh vẫn như thế không có chút xa lạ, chỉ là có chen chút gì đó hờ hững mà thôi.
- Uhm cũng không có gì, em định hỏi anh đã đến công ty chưa thôi.
"Ừ vừa mới ngồi vào chỗ làm đây. Sao vậy, mới đó mà đã thăm dò anh à?"
- Anh có làm gì có lỗi với em không mà lại sợ em thăm dò?
Một câu hỏi quá mức nghiêm túc của Bình Nhi lại đổi lấy một cái phì cười của Khải Minh.
"Nếu có thì sao mà không có thì sao. Em sẽ bỏ anh mà đi à?"
Anh lại cái kiểu nửa đùa nửa thật khiến Bình Nhi thấy bức bối. Lúc này cô không biết nên xử sự thế nào, nên nói câu gì tiếp theo đây. Và cuối cùng cô lại phì cười theo anh.
- Sao có thể chứ, anh sao lại làm gì có lỗi với em. Mà nếu có em cũng sẽ tìm ra cách để tha thứ cho anh thôi. Anh là của em, anh có làm gì và ra sao thì cũng nên do em quyết định.
"Hôm nay em nói toàn chuyện lạ."
- Lạ chỗ nào, em không thấy lạ gì cả. Thôi anh làm đi, tối về chúng ta nói chuyện sau.
Tiếng tít tít vang dồn bên tai, Khải Minh đặt điện thoại xuống bàn làm việc rồi thở dài một hơi mệt mỏi. Vẻ mặt anh đầy tâm sự tưởng chừng không thể nói ra, cũng chẳng thể giải bày hết được. Anh cứ thế xoay ghế ngồi chuyển hướng ra bức tường kính. Không khí ở ngoài trời hôm nay tươi thật. Nếu một vài chuyện cira bản thân có thể trút bỏ được hết thì có lẽ tâm hồn anh cũng sẽ bay bỏng như những đám mây lững lờ kia rồi.
Ting ting.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy thành mạch trong anh. Xoay nhìn qua cái màn hình đang phát sáng, một dãy số quen thuộc đã nhắn tới. Khóe môi anh hơi cong lên rồi mở ra xem.
"Cảm ơn anh vì bữa sáng, may là hôm nay em không đến muộn giờ học. Chứ nếu không là chiều nay em lại bị phạt rồi, may mắn thật."
Ngọc Linh đang ngồi trong lớp nhâm nhi cùng Diệu Tố vài miếng xoài non cùng cóc lắc. Hôm nay cô không bị đi trễ nhưng cũng trùng hợp được vắng tiết học đầu. Vì vậy nên hai đứa mới cùng nhau mua vài thứ trái cây lặt vặt vào lớp ăn. Đang ngồi luyên thuyên cùng con Tố thì lại chợt nghĩ đến Khải Minh cho nên cô không nghĩ nhiều liền nhắn qua cho anh vài dòng chữ.
Sau đó là một hình ảnh mà bất kì đứa con gái nào đang yêu cũng vậy. Đó là ôm khư khư cái điện thoại trong tay. Cứ hai ba giây trôi qua là cảm thấy quá lâu rồi mà tin nhắn hồi đáp vẫn chưa có. Vậy là buồn buồn, có chút hụt hẫng, chút giận dỗi đan xen nhiều xúc cảm.
Nhỏ Tố nhìn Ngọc Linh ăn rất ngon miệng. Nhưng thi thoảng lại cứ ghé mắt qua cái điện thoại khiến nó phì cười.
- Này, đang đợi tin nhắn hay điện thoại của ai đó?
Nghe nó gọi mà Linh giật mình phua tay, cái mặt cũng nghênh nghênh lên.
- Đâu có đâu, tớ đang ăn xoài thôi mà, chắc tại nó chua quá.
- Xoài chua thì có liên quan gì đến cái điện thoại. Khai thật đi, có phải Linh có bạn trai rồi mà giấu tớ không?
- Gì, bạn trai gì ở đây, tụi mình có chung một nhóm ế lâu năm bền bỉ mà Tố hỏi kì quá à.
- Ừ, tớ nói thế đấy, tuy chúng ta chưa có bạn trai nhưng mà kinh nghiệm nhìn người của tớ đầy mình đấy nhé. Đàn ông bây giờ họ đểu cán lắm. Linh không cẩn thận là bị lừa quay vèo vèo như dế cho mà xem.
Linh hình như không mảy may lắm đến lời Diệu Tố nói. Đúng lúc tin nhắn cô mong chờ cũng vừa kịp tới nơi. Cô hí hửng mổ ra xem rồi thầm cười 1 mình.
"Ừ, hôm sau anh đưa em đi học sớm hơn một chút cho em ăn sáng. Lúc nãy chắc không kịp giờ nên em ăn mới có một nửa. Trưa anh đặt thêm đồ ăn đến cho em, em nhớ nhận đấy."
Ngọc Linh đọc tin nhắn mà cười đến suýt toát cả miệng. Da mặt cô thoáng chốc bỗnh đỏ ửng lên, đến hai vành tai cũng đã sớm nhuộm màu cà chua.
- Đấy, tớ bảo mấy đứa đang yêu hay điên điên thế đấy mà Linh không tin.
Linh nghe Tố nói nhưng tranh thủ nhắn tin lại cho Khải Minh một tin rồi mới trả lời nó.
"Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"
- Gì, Tố nói ai điên vậy?
- Thì còn ai trồng khoai đất này?
- Tớ đó hả, tớ đâu có.
- Vậy sao lại nhìn điện thoại rồi cười toạt cả mồm ra như thế kia. Thôi nếu ai kia muốn giấu tớ thì thôi, tớ không hỏi nữa.
Tố nói mà như giận lẫy khiến Linh cau mày.
- Gì vậy, giận rồi à.
- Đâu có, chuyện riêng của ai kia mà tớ giận gì chứ.
- Thôi mà, tại vì tớ với người ta đã yêu đương gì đâu mà kể cho Tố nghe chứ. Chỉ hay nói chuyện rồi nhắn tin qua lại thôi.
Nói đến đây Tố lại thắc mắc thêm rất nhiều chuyện nên Linh bèn kể lại hết đầu đuôi sự việc cho Tố nghe. Nghe xong thay vì Tố thấy vui cho Linh thì ngược lại nó có vẻ tức giận thêm.
- Ê, Linh bị ngốc à, lời đàn ông nói mà Linh cũng tin? Nè nha, anh ta đáng tuổi chú của Linh đó. Hơn nữa đầu óc người ta làm ăn lớn nên muốn qua mặt mấy đứa ba lơn như Linh là chuyện đơn giản như lật lòng bàn tay nhé. Tớ thấy Linh chắc đã yêu phải anh ta rồi. Này, điều tra đi, thời bây giờ muốn điều tra một ai đó thì dễ mà.
Tự dưng nghe đến đây Linh lại thấy vô lý. Nếu khoing tin nhau thì không nên tiếp tục liên hệ với nhau là được. Còn nếu đã muốn tiếp diễn mối quan hệ này thì có cần phải điều tra tới lui như Sherlock Holmes không. Đứa bạn này của cô đúng là lo xa quá luôn rồi.
Linh bỏ miếng xoài đang trong tay xuống bàn rồi chép miệng nói tiếp.
- Thôi mà, gì mà phải điều tra này kia chứ. Tớ biết nhìn và biết cảm nhận mà. Anh ta cũng chưa hề nói thích hay yêu hoặc muốn tớ làm bạn gái này nọ. Vậy thì nếu anh ấy có bạn gái rồi hoặc có vợ rồi thì tớ cũng đâu thể gọi là trà xanh đâu.
Tố nhìn Linh mà chỉ biết lắc đầu, đúng là một khi cơn yêu bám vào người rồi thì sẽ làm cho đầu óc con người ta phát đần ra hết. Với tư cách là bạn thân thì nó cũng đã khuyên Linh hết mức rồi. Linh không nghe lọt câu nào thì nó cũng chịu.
- Ừ vậy tớ không nói nữa, coi như hôm nay tớ chỉ muốn làm 1 đứa bạn tốt rồi nhắc Linh mà thôi.
- Ừ tớ biết Tố tốt với tớ rồi. Thôi cũng gần vào học rồi. Tố còn ăn thêm không để tớ còn mang cất đây này.
Buổi tối, Khải Minh vừa kết thúc mớ công việc bừa bộn ở công ty là đến đón Bình Nhi ngay. Cả hai vẫn như thường lệ, vẫn cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Mặc dù trong đầu Bình Nhi luôn xuất hiện nhũng lời nói của hai người nhân viên lúc sáng. Thế nhưng cô lại chọn cách im lặng và giả đò làm lơ.
Về đến nhà, vừa vào trong phòng treo túi xách lên trên kệ. Khải Minh cũng từ ngoài đi vào sau rồi nhẹ giọng.
- Em không chịu đi ăn ngoài, vậy bây giờ em muốn ăn gì anh đi nấu cho em.
Bình Nhi luôn luôn là người chịu khuất phục trước mấy cử chỉ lời nói tâm lí như thế này. Chắc có lẽ đó là nhược điểm không thể khắc chế nhất của cô rồi.
- Hôm nay em cảm thấy không khỏe, lúc trưa ăn xong mà bụng vẫn không tiêu đến tận bây giờ nên không muốn ăn nữa. Anh đói thì anh cứ ăn đi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đây.
- Vậy anh ăn chút gì rồi pha cho em ít trag gừng nhé.
- Dạ, sao cũng được, cảm ơn anh.
Bình Nhi nói rồi cũng đi vào nhà tắm. Còn Khải Minh đứng đó nhìn cô quay đi mà khẽ thở dài. Không biết mối quan hệ này giữa anh và cô sẽ còn phải giả tạo kéo dài thêm bao lâu nữa. Khi mà bây giờ anh đã gặp đúng người mình yêu và che chở rồi. Anh làm vậy có được xem là Ng*ai t*nh không? Hay là gả đàn ông đam mê nữ sắc đến độ bắt cá nhiều tay. Nhưng rõ ràng anh không phải như thế, anh biết chắc chắn là vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.