Thật ra trên đời này chẳng có một người đàn ông nào là chung tình được mãi. Ai rồi cũng sẽ có Ng*ai t*nh, ai rồi cũng sẽ có một ngày phản bội người phụ nữ bên cạnh mình. Quan trọng là họ chọn cách thức nào để thực hành chuyện sai trái đó và dùng cách gì để thể hiện ra nó.
Có người sẽ tỏ ra gay gắt với người phụ nữ của mình. Người sẽ tỏ ra ôn nhu hoặc dửng dưng không bỏ mặc thật sự nhưng cũng chẳng quan tâm gì tới. Và cũng có người trở nên ân cần chăm sóc người phụ nữ bên cạnh một cách bất bình thường. Như để che đậy đi chuyện xấu xa họ làm nên mới dịu dàng với người ấy hơn để lương tâm không bị áy náy.
Vậy thì đối với phụ nữ cách thể hiện nào trong những điều ấy sẽ làm cho mình cay đắng nhất? Đối với mọi người có lẽ là sự thờ ơ của anh ta. Còn đối với Bình Nhi thì chính là sự ngọt ngào, quan tâm, chu đáo của anh đã vô tình khiến con tim cô ngày ngày bị xát muối.
Sáng nay anh gọi cô dậy từ rất sớm sau một trận mây mưa tối hôm qua. Cô sửa soạn đi làm xong xuôi ra ngồi vào bàn ăn nhìn anh một mình tất bật trong bếp nấu bữa sáng. Những cô gái khác sẽ phát điên lên vì sự chu đáo của người mình yêu. Nhiều cô chắc còn cảm động đến rơi nước mắt vì điều đó. Nhưng cô thì không, ngoại trừ chua chát ra, phần còn lại cô chẳng còn cảm giác gì cả.
- Em ra rồi hả, em đợi anh một chút, anh rán xong cái trứng này rồi cùng em ăn sáng nhé.
- Dạ.
Cô đáp lại một cách không thể gượng gạo hơn được nữa. Phải, người đàn ông cô yêu và gắn bó suốt 3 năm qua thật sự rất tâm lý. Tâm lý đến nỗi không chỉ thấu hiểu và yêu thương một mình cô, không chỉ chung tình với một mình cô. Mà sau lưng cô mối tình nào anh cũng chung vào luôn.
- Đây đây, bò bít tết cùng trứng ráng thơm ngon nóng hổi xong rồi này. Mời người đẹp nhất của anh dùng bữa nhá.
Anh mang đến cho cô một phần thức ăn mà miếng thịt bò trên đó còn được cắt thành hình trái tim, mặc dù nó có hơi vụng về nhưng cũng rất đẹp. Có nên tỏ ra hạnh phúc không, có, cô đang cố tỏ ra niềm hạnh phúc bất tận trước mặt người đàn ông này.
Cô nhận dĩa thức ăn trên tay anh rồi rồi hít hà một cái tươi cười.
- Thơm quá, anh đúng là khéo quá mà. Khéo luôn cả phần của em luôn rồi.
Khải Minh nhìn cô mà nét mặt ôn nhu, ánh mắt cũng âu yếm đứng bên phía bàn đối diện nhoài người tới giơ tay xoa đầu cô.
- Ngốc quá, anh hiểu em đi làm cũng vất vả lắm. Là người đàn ông của em anh cũng nên san sẻ với em một số chuyện chứ. Chẳng hạn như chuyện nấu nướng này đây này. Em được ăn nhiều món ngon từ tay anh làm thì đương nhiên anh sẽ cảm thấy vui vẻ rồi. À, anh quên mất, anh oha cho em ly sữa nóng rồi. Để anh vào mang ra cho em.
- Vậy sao, để em tự mang ra được rồi anh.
- Không cần, em ngồi yên đó ăn sáng đi, để anh đi lấy.
Đấy, người đàn ông của cô luôn tận tình, chu đáo như vậy đấy. Đột nhiên nhìn bóng lưng anh khiến cô nảy lên một câu hỏi. Đối với những cô gái khác anh cũng tận tình tinh ý như vậy sao? Hơ, nếu cũng như vậy thì cô phải dành lời khen cho người đàn ông này rồi.
- Đây, em ăn xong rồi uống đi cho nóng, đêm qua chắc em cũng mệt rồi. Để anh tẩm bổ cho em.
Anh đặt ly sữa xuống cạnh bên cô rồi cũng ngồi xuống đó cùng ăn sáng. Công việc của anh cũng bận rộn lắm, trưởng phòng kế toán cơ mà chứ cũng chẳng có tầm thường gì. 28 tuổi anh đã có thể tự kiếm cho mình vài chục triệu mỗi tháng. Một căn nhà chung cư, một chiếc xe hơi Mercdes cũng được cho là hạng sang vừa mới tậu vào vài tháng trước nhân ngày kỉ niệm quen nhau của hai đứa, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của anh. Một người đàn ông 28 tuổi có dáng dấp cao lớn, bãnh khảnh, khuôn mặt chữ điền sáng sủa, đôi mày rậm, đôi mắt phượng dài, đôi môi mỏng hay mỉm cười và sở hữu một nụ cười đặc biệt duyên với cái răng khểnh đủ để đốn tim biết bao người phụ nữ khác. Gu thời trang thì chuẩn gọn gàng, sạch sẽ, đến nỗi dù ở trong nhà hay đi ra ngoài cô cũng chưa một lần bắt gặp anh tuềnh toàng.
Bữa sáng được một nữa, cô vẫn một tay cầm miếng bánh mì, tay kia cầm ly sữa uống một ngụm rồi nhìn anh.
- Anh à, hay là mình cưới nhau đi.
Sau câu nói bất ngờ của cô là cái sững người vài giây của anh. Nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười bình thường trở lại.
- Sao vậy, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?
- Không sao cả, vì em thấy mình quen nhau cũng đã hơn 3 năm rồi. Nếu nói quen nhau để tìm hiểu rồi mới kết hôn thì em thấy mình đã đủ thời gian tìm hiểu rồi. Em nghĩ mình đã đủ hiểu anh và thật sự muốn bên cạnh anh một cách đường đường chính chính.
Trông thái độ anh vẫn rất điềm tĩnh, anh vẫn chấm bánh mình bỏ vào miệng nhai nguổm ngoảm sau đó mới đáp.
- Vậy em nói xem bây giờ anh đang nghĩ gì?
Câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến tim cô nhói lên một cái. Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấm áp không chút sơ hở nào đó rồi gượng cười.
- Anh đang nghĩ làm thế nào để từ chối lời đề nghị của em.
- Ha ha ha ha... khụ khụ..
Anh đột nhiên phá lên cười đến ho sặc sụa. Đây là cách anh lãng đi câu nói của cô sao. Vì tạm thời không biết đáp lại thế nào nên mới cố tình kéo dài thời gian để suy nghĩ thêm?
Cô ngồi đối diện vẫn giữ nguyên một ý cười đùa giỡn để anh không phát giác điều lạ thường. Với tay đưa cho anh ly nước bên cạnh rồi nói tiếp.
- Anh sao vậy, sao lại cười?
- Không, không sao hết, anh đang nghĩ sao em lại có thể suy diễn ra như thế thôi.
- Em đâu có suy diễn, em đang nghĩ thật sự như thế đấy.
Anh uống vài ngụm nước rồi đặt xuống bàn, sau đó nhìn cô ôn nhu.
- Ngốc, anh nào có ý đó với em. Chỉ là chúng ta vừa mua xe, lại mua nhà cách đó không lâu. Tài chính bao nhiêu năm tích cóp của anh đều đã đổ dồn vào đó. Đành rằng bây giờ chúng ta cũng còn dư lại một ít. Nhưng đối với việc muốn chuẩn bị hôn lễ thì anh lại muốn nó được chỉnh chu nhất có thể. Vì em, vì đời con gái chỉ được một lần lấy người mình yêu. Cả đời chỉ được làm bà hoàng có một lần thôi nên em nhất định phải được đầy đủ nhất trong ngày trọng đại. Anh không muốn em chịu thua thiệt với bất kì ai. Anh cũng hiểu em cũng đã 24 tuổi rồi, em đã gắn bó cùng anh hết 3 năm thanh xuân. Anh cũng rất sợ em sẽ không chờ được ngày anh cưới em. Nhưng mong em hãy cho anh thêm thời gian để anh cố gắng thêm. Năm anh 30 tuổi chúng ta sẽ kết hôn được không?
Đàn ông đúng là hay thật, thời đi học chắc anh học môn văn giỏi lắm, vì cách thực hành thể loại biện luận của anh rất lưu loát. Và chắc chắn anh học môn toán rất xuất sắc, vậy nên mới tính toán ra đường đi nước bước trong vòng vỏn vẹn vài giây. Dù biết ý anh đã quyết thì dù cô có nói thêm 10 lần anh cũng sẽ như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cứ muốn thuyết phục anh thêm một lần.
- Em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng mà em không cần mấy thứ xa hoa đó đâu anh. Vàng đeo nhiều thì nặng cổ, váy áo đắc đỏ thì nặng người, bài trí tiệc nhiều thì nặng túi. Vậy cho nên em chỉ cần một tiệc cưới nho nhỏ là đủ rồi. Quan trọng là chúng ta hạnh phúc bên nhau thôi không phải sao?
- Anh hiểu em muốn tốt cho anh, nhưng anh làm như vậy là ích kỉ quá rồi. Em nghĩ xem, anh là trưởng phòng của một công ty lớn, bên dưới anh có rất nhiều đồng nghiệp cấp dưới. Trên anh cũng có rất nhiều đồng nghiệp cao cấp. Hơn nữa em cũng là quản lí của một nhãn hiệu thời trang. Em cũng có một số nhân viên của em. Chẳng lẽ em muốn mời họ đến dự một buổi tiệc cưới với khung cảnh hạn hẹp để họ cảm thấy mình không được tôn trọng sao?
Hình như anh càng nói lại càng đi xa vấn đề mất rồi. Lễ cưới đơn giản thì sao lại làm khác khứa cảm thấy không được tôn trọng. Đây là vì anh sắp đuối lý đây mà.
- Cái đó có quan trọng không anh? Người lớn hai bên gia đình mới quan trọng chứ. Ba mẹ em thì chẳng còn. Dì dượng của em thì định cư tận bên Úc. Hơn nữa dượng cũng đã già và bện*** nên chắc họ cũng không về được. Còn ba và mẹ hai của anh cũng định cư ở bên Mỹ bao lâu rồi không liên lạc. Nếu chúng ta tổ chức hôn lễ thì chỉ cần báo với họ một tiếng không phải đã xong rồi sao? Còn mấy người đồng nghiệp kia nói chung quy họ cũng chỉ là người ngoài. Chúng ta mời họ là đã rất tôn trọng họ rồi, còn hôn lễ của chúng ta thế nào thì có liên quan gì đến việc họ nghĩ sao chứ?
Như đã cảm thấy cuộc trò chuyện này đang dần đi vào hồi tranh cãi không nên có. Anh với tay chấm thêm một miếng bánh mì, còn kẹp thịt vào đó rồi đưa đến miệng cô mỉm cười.
- Thôi thôi anh không tranh luận với em nữa để tránh mới sáng sớm đã làm tâm trạng em không vui nhé. Nào ngoan, ăn một chút nữa đi rồi anh đưa em đi làm.
Cô vốn không muốn ăn nó ăn vì không cưỡng lại được sự dịu dàng này nên cũng để nó vào miệng mà nhai.
- Em không có ý tranh cãi gì với anh, nhưng nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì sao phải lãng phí thêm 2 năm nữa chứ?
Đến lúc này anh vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện với cô mà không hề gay gắt.
- Sao lại nói là lãng phí, ở bên anh mà em cảm thấy lãng phí à?
- Anh biết em không phải nói ý đó mà.
- Thôi được rồi, chúng ta đừng tranh luận về mấy chuyện này nữa, nếu không sẽ rất mất hòa khí. Em cứ ăn tiếp đi, anh vào phòng tắm thay đồ rồi ra đưa em đi làm.
Anh bẻ qua chuyện khác rất nhanh và dứt khoát, sau đó đứng lên đi vào phòng. Trước khi quay người anh còn không quên trấn an cô bằng một nụ cười không thể ngọt ngào hơn. Đợi anh đi khỏi rồi cô cũng chẳng buồn ngồi thẳng lưng khẩn trương nữa. Cả người cô khom lại buông lỏng rồi thở dài mệt mỏi. Miếng bánh mì trong tay cũng bị cô ném sang một bên thể hiện sự tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì.
Hôm nay không khí trong xe thật nặng, cô vẫn còn dư âm của cuộc nói chuyện lúc nãy nên không muốn lên tiếng thêm. Và cùng lúc này anh cũng im lặng không thốt lên câu nào. Đến khi xe đã dừng trước khu thương mại cao cấp anh mới quay sang tháo dây an toàn ra giúp cô rồi thực hiện một động tác quen thuộc, xoa đầu cô yêu thương.
- Em vào làm đi, đi làm vui nhé, ngoan, tối anh đến đón em.
- Dạ.
Cô không nóng không lạnh trả lời anh gọn lỏn rồi bước xuống xe đi vào thẳng mà không quay đầu. Anh có thể điềm tĩnh sau cuộc nói chuyện đó nhưng cô thì không. Thật sự trong lòng cô hiện tại đang rất khó chịu. Chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Khải Minh nhìn cô an toàn đi vào cửa rồi mới cho xe rời đi. Công ty anh cách khu thương mại khá xa tầm 30 phút chạy xe. Cuộc tranh luận lúc sáng dường như không hề động lại trong anh chút gì. Xe vừa chạy được một đoạn anh lại gọi điện thoại cho ai đó.
- Em dậy chưa?
Bên đầu dây kia cũng vang lên giọng nói của một cô gái khác, hơn nữa có vẻ còn đang ngái ngủ.
"Bây giờ em dậy nè."
- Em biết bây giờ là mấy giờ chưa? Em mau dậy chuẩn bị đi, anh đưa qua đưa em đi học.
"Vẫn còn sớm mà chú."
- Hùm, sao là chú nữa rồi, phải là anh chứ. Tối qua em lại thức khuya học bài à? Thôi ngoan, em mau dậy đi gần trễ học rồi đó. Anh qua đưa em đi ăn sáng rồi đi học nhé.
Vừa dứt câu anh lại nghe thấy tiếng sột soạt thật lớn phía bên kia. Không cần đoán cũng biết Ngọc Linh đang giật mình thức dậy rồi.
"Trời ơi sắp trễ thật rồi này, sao chú không chịu gọi em dậy sớm?"
- Anh đã gọi em dậy từ nãy giờ rồi còn gì? Thôi đừng gấp quá, từ chỗ anh qua chỗ em cũng còn tầm 15 phút nữa. Em mau chuẩn bị đi anh qua liền đó.
"Dạ dạ, chú qua em đi, em chuẩn bị ngay đây. Trời ơi lại trễ nữa rồi. Lần này chắc chắn là tiêu đời luôn cho mà xem."
Nghe đến đó thì bên kia cũng tắt máy, Khải Minh bất giác nhoẻn cười vì sự ngây thơ trong sáng của cô sinh viên năm hai mà thấy xao xuyến trong lòng.
- Cô bé này, đã chú mà còn xưng em, đúng là loạn lên rồi mà.
Cô là Ngọc Linh, năm nay chỉ mới 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế, chuyên ngành kế toán. Ngọc Linh là một cô gái trẻ trung, năng động, tính tình cũng hoạt bát, trong sáng, đáng yêu. Số là một lần cô bị phạt phải quét dọn thư viện sau giờ học buổi chiều vì cái tội đi học muộn liên tiếp 3 ngày. Lúc xong việc thì cũng đã gần 8 giờ tối nên lê lết ra được đến cổng trường là cái bụng đã đói meo.
Phía bên đường lại là một thiên đường an uống. Ở đó có tất cả các món ăn vặt từ xiên que cho đến trứng nướng. Mùi thơm quyến rũ từ bên đó khiến kẻ nghiện ăn vặt như cô phải phi ngay sang đó để lấp đầy cái bụng đói.
Nhưng thật không may thay khi mới đi được đến giữa đường thì một chiếc xe hơi lao đến va ngay vào cô. Vì cổng trường chỉ cách cua quẹo gần đó không xa, có lẽ xe đang rẽ nên vận tốc không nhanh lắm. Chỉ vừa rẽ qua là ***ng phải cô nên may mắn chân cô chỉ bị đau nhẹ. Mọi người trong khu ăn uống thấy vậy cũng tập trung lại đông lắm.
Vì đang đói lại gặp phải vận xui khiến tâm tình Ngọc My không tốt. Cô vừa muốn chửi cho tài xế có mắt như mù kia một trận cho ra trò thì liền á khẩu ngay từ lần đầu tiên anh ta bước xuống xe.
- Cô gái à, cô không sao chứ?
- Trời ạ, anh đẹp trai quá.
Ngay từ khoảnh khắc định mệnh đó My lại tin rằng cái gọi là tình yêu sét đánh vẫn luôn tồn tại trên đời này. Thật ra lúc đó cô không nghĩ rằng một người đàn ông có vẻ trẻ trung, thời thượng kia lại lớn hơn mình tận bảy tuổi. Cô vẫn vô tư gọi là anh cho đến lúc vào bệnh viện nghe được cuộc trao đổi giữa anh và bác sĩ. Sau đó cô đã đổi cách xưng hô là chú xưng em. Anh đã nhiều lần sửa miệng giúp cô nhưng đôi khi quên cô lại giữ nguyên thói quen cũ. Mặc kệ đi, miễn sao cô là người đặc biệt duy nhất trong lòng anh là đủ rồi.
Thoáng một cái mà cả hai quen biết nhau cũng đã 5 tháng rồi. Nói lời yêu nhau thì chưa nhưng cô vẫn cảm thấy như vầy cũng rất ổn. Anh rất tốt với cô, sự quan tâm chu đáo từ anh cũng khiến cô hạnh phúc qua từng ngày. Có lẽ tâm trạng tốt nên việc học hành cũng tốt lên nhiều. Trudng hợp làm sao khi anh cũng chuyên ngành kế toán. Rất nhiều lần cô không hiểu bài cũng là do một tay anh đến để kèm cặp.
- Em xong chưa, anh đang ở ngoài cổng ký túc xá chờ em đó.
"Xong rồi, em xong rồi, em đang chạy xuống đây."
- Ừ, em cẩn thận kẻo ngã đó, đi từ từ thôi.
"Em biết rồi, em đã lớn chứ có phải con nít nữa đâu mà anh .. á, ơ xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý, xin lỗi bạn học."
Lần này nghe tiếng cô rối rít xin lỗi trong điện thoại khiến anh phì cười. Cô gái này đúng là hậu đậu hết chỗ nói rồi mà.
- Sao vậy, em lại ***ng trúng ai à?
"Chẳng phải là tại ông chú như anh sao? Cứ hối làm người ta chạy loạn hết cả lên."
- Lại trách anh, anh đã bảo em đi từ từ rồi mà.
"Rồi rồi em biết rồi, em thấy anh rồi đây nè."
Đặt điện thoại sang một bên cũng là lúc Ngọc My đã tự ngồi vào trong xe. Nhìn cô mới sáng sớm mà mồ hôi đã nhễ nhại đầy trên trán rồi. Anh tinh ý rút khăn giấy có sẵn trên xe rồi quay sang giúp cô lau đi.
- Xem em này, đổ mồ hôi hết rồi, để anh lau cho em. Sao rồi, đã suy nghĩ là muốn ăn gì chưa?
My vẫn còn mệt vì phải chạy một quãng đường xa, lại phải đi cầu thang bộ. Ngồi thở một lát cô mới từ từ nói chuyện nổi.
- Em hả, em ăn cái gì cũng được. Em dễ nuôi mà.
- Vậy anh đưa em đi ăn Pu'n bò nhé.
Nói rồi anh nhoài người sang kéo dây an toàn rồi thắt vào cho cô, sau đó mới chạy đi.
- Anh này, anh có vợ chưa nhỉ?
Ngọc My với đôi mắt tròn xoe đen láy quay sang nhìn anh. Mấy ngón tay cũng khều khều lên dây an toàn ngây thơ hỏi anh. Khải Minh đặc biệt rất thích điệu bộ này của cô, vừa hiền lành lại có gì đó rất thật thà.
Còn câu hỏi này đây cũng không phải là lần đầu anh nghe được. Cô bé này cũng thông minh lém lĩnh lắm. Chỉ là tuổi đời còn non trẻ nên mới hồn nhiên vô ưu vô lo thế thôi.
- Em đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Thì anh cứ nói đi, anh đã có vợ chưa?
- Ừ, chưa, anh vẫn chưa có vợ được chưa cô nương.
- Hí hí, anh bị bê đê à, đến từng tuổi này còn đẹp trai như vậy mà chưa có vợ?
- Xùy, nói bậy không à, ai nói với em anh là bê đê?
- Không phải sao, bạn em nói thời buổi này mấy anh đẹp trai toàn yêu nhau hết rồi cho nên tụi nó mới ế đó. 20 tuổi rồi mà vẫn chưa biết yêu là gì. Anh cũng như tụi nó nói mà, đẹp trai, nhà có điều kiện, có công việc ổn định, vả lại cũng có tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ thì không bê đê thì là gì?
Thật hết nói nổi với cô bé này mà, nghe cô phân tích một hồi anh lại tưởng mình đúng như cô nói luôn rồi chứ. Có điều những gì cô nói lại khiến anh bận tâm. Tranh thủ một chốc lúc cô không để ý anh lại thở dài.
- Đây là chuyện của người lớn, một thời gian nữa anh sẽ nói cho em hiểu.
- Thôi anh không nói em cũng không hỏi nữa. Mình sắp tới chưa anh, em đói quá rồi này.
- Rồi tới rồi, tiệm Pu'n ngay đằng trước thôi.
Chiếc xe nhanh chóng đậu vào trước một tiệm Pu'n bò khá lớn. Cả hai vừa vào trong ngồi xuống thì lập tức có 2 người phụ nữ ngồi ở bàn phía ngoài bàn tán.
- Ê Mai, mày nhìn coi có phải là bạn trai của bà Nhi quản lí không?
- Đâu, ở đâu?
- Kìa, là hai người mới đi vào ngồi ở góc trong cùng kia kìa.
Châu tận tình chỉ ngay chỗ Khải Minh và Ngọc My đang ngồi. Mai cũng cố nhìn một hồi rồi liền quay lại hấp tấp nói.
- Ừ đúng rồi, là ổng chứ còn ai. Mày nhìn chiếc xe đậu ngoài kia đi. Đó là xe của ổng mới mua, hôm đó bà Nhi còn khao tụi mình trà sữa nữa đó nhớ không?
- Ừ phải ha, rồi con nhỏ đi chung với ổng là ai vậy ta? Chẳng lẽ bồ nhí của ổng hả mạy?
Cả hai người ngồi quan sát rất kĩ, cuối cùng cũng cho ra kết luận chắc nịt.
- Mày nhìn đi Châu, ổng ga lăng với con nhỏ đó như vậy mà còn sai đi đâu được, là bồ nhí của ổng chắc luôn rồi. Đi.
- Hả, đi đâu.
- Thì đi báo với bà Nhi 1 tiếng cho bã tới bắt ghen chứ đi đâu.
- Ờ ha, đi đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.