Vân My tức giận mắng thẳng anh , nhưng nét mặt lúc này phụng phệu lại khiến anh phì cười .
- Em lưu manh bao giờ ?
- Không những lưu manh mà còn lừa đảo . Buông tôi ra ngay .
- Không biết sao nữa , tự nhiên bây giờ tay em không buông ra được thì biết làm sao ?
- Hóa ra cậu lại mắc thêm bệnh Biến th' à ?
- Biến th' , em đã làm gì chị đâu mà Biến th' .
- Cậu ..
Đăng lần đầu nói chuyện nhiều với cô mà lại mặt dày như thế . Vân My bị gạt hết lần này đến lần khác nên phát hỏa vùng ra khỏi người anh . Nhưng cho dù cô có thoát ra được thì đôi tay rắn chắc của ai kia cũng tuyệt nhiên không chịu buông ra . Nét mặt ai của kẻ đó lại cứ nhoẻn cười khó ưa . Tuy vậy nhưng đôi mắt anh nhìn cô luôn yêu chiều , yên bình phẳng lặng .
- Chị tức giận vậy sao , chị định bỏ em ở đây 1 mình à .
- Hơ cậu là ai , cậu là thiếu gia , cậu là cậu ấm cao sang mà thiếu gì kẻ hầu người hạ . Chắc tại vì vậy nên cậu cũng thích trêu đùa tôi có đúng không ? Thấy tôi không nói gì là cậu dẫn dắt tôi đi như một con mù nhìn phải vậy không ?
- Chị biết hết rồi sao , chị nghe ai nói vậy?
- Còn ai vô đây nữa , nếu không phải Tuyết nói cậu bị tai nạn nặng lắm thì tôi sẽ không tới đâu . Chỉ sợ cậu có ૮ɦếƭ bất đắc kì tử mà tôi không đến gặp được lần cuối thì tối cậu lại hiện hồn ma về nhát tôi thôi . Bây giờ thì hay rồi , thấy cậu cũng còn mạnh khỏe , vẫn còn giở thói lưu manh ra được thì chắc không sao rồi . Mà không sao rồi thì mau buông tôi ra tôi còn phải quay về công ty làm việc nữa .
Nghe cô trút hết phẫn nộ mà còn khăng khăng muốn rời khỏi nên một đứa "con nít" như anh bắt đầu trở chứng nũng nịu . Một tay vẫn nắm tay cô , tay còn lại để lên ng rồi nhăn nhó khóc than .
- Em đã khỏe đâu mà chị đòi đi mãi vậy . Em đang đau quá , chỗ này của em đau quá đây này chị không thấy em . Aaa , chị nhìn xem em đau thế này mà .
- Này cậu đừng có giở chứng đấy nhé .
- Em không có giở chứng , em đang khó chịu thật mà .
- Vậy để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu .
- Ơ , chị My .
My lợi dụng chút sơ hở nhỏ liền vụt tay lại rồi bỏ đi . Đăng giật mình sợ cô đi mất nên vội ngồi dậy thì lập tức bị choáng váng và đau . Anh ngồi ở đó gục đầu nhăn nhó rồi ôm lấy vết thương . My quay lưng đi đến cửa thì nghe anh im lặng hơn hẳn . Dù giận nhưng trực giác vẫn thôi thúc cô quay lại nhìn . Cuối cùng thấy Đăng như thế cô lại ngần nghĩ gì mà chạy vào trong đỡ lấy anh . Lúc này cô mới thấy một miếng bông băng thật lớn phía sau tai anh còn đang rỉ máu mới biết anh bị thương thật không phải giả .
- Cậu bị thương thật sao ? Vậy cậu còn động đậy nhiều như vậy làm gì . Mau , mau nằm xuống đây đi .
Đăng đúng là đau thật nhưng được cô đỡ thế này thì lại lần nữa thuận thế kéo cô vào lòng mình .
- Em đã nói em khó chịu thật mà chị còn không tin . Chị cứ ở yên như vầy có phải em thoải mái hơn không . Chị ở đây với em đi , đừng đi đâu nữa nhé .
- Cậu lại đùa tôi nữa đấy à ?
- Không , chị nhìn xem em như vầy còn đùa với chị gì được nữa .
Đăng vừa ôm cô vào nhắm mắt như mãn nguyện lắm . Vân My chẳng hiểu sao bây giờ cũng chiều theo ý anh . Cô ngồi lên giường cạnh anh rồi cứ thế cúi người mặc cho anh ôm . Một lúc sau nghe anh im lặng không nói gì nữa cô mới chịu lay nhẹ rồi gọi .
- Này , cậu ngủ rồi sao ?
Đăng vẫn nằm yên như thế không trả lời chác là đã ngủ mất rồi . Vân My khom người nãy giờ cũng đã mỏi người đến nỗi sắp tê cứng . Cô lò mò ngồi dậy mà không đánh thức anh rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường anh . Vừa chỉnh lại tấm chăn cho anh thì bên ngoài lại có một người không mời mà đến .
- Anh Đăng , anh khỏe chưa , em tranh thủ giờ nghỉ trưa mang chút cháo hầm đến cho anh nè .
An Nhi từ ngoài tự mở cửa đi vào rồi vui vẻ nói một cách thân mật như người nhà . Vân amy nghe giọng nói rata quen nên ngờ ngợ nhớ lại một chút . Sau khi xác định đây chính là giọng nói tối hôm qua trong điện thoại của Đăng thì cô lại nổi giận . Chẳng biết vì điều gì nhưng cô đã đúng lên đi lại chỗ An Nhi không vui hỏi lại .
- Cô là ai , cô đi đâu đây mà không biết lịch sự hay gì vậy ?
An Nhi cứ nghĩ không có ai ở bên teong vì mới điện thoại hỏi thăm Tuyết thì nghe Tuyết nói bà Cẩm và Tuyết đang ở nhà . Không ngờ khi đến còn gặp một cô gái khác ở bên Đăng , hơn nữa lại là người quen nên hơi bất ngờ .
- Cô , cô chẳng phải là cô tiếp tân trong công ty sao ? Cô đến đây làm gì ?
- Tôi đang hỏi cô đấy , đừng có bắt chuyện qua hỏi lại tôi .
- Gì vậy , là thái độ gì đây ? Cô một mình ở đây với người yêu của tôi mà tôi không có quyền hỏi cô à ?
- Người yêu á , hơ, kể cả là người yêu cũng nên biết chữ lịch sự nên viết thế nào chứ . Mà hình như tôi chưa bao giờ nghe nói Đăng có người yêu mà chỉ có 1 giàn cô gái thích ngộ nhận ảo tưởng thôi . À chắc cô là 1 trong số đó nhỉ ?
- Cái gì , cô ..
An Nhi bị Vân My nói cho đuối lí nên tức giận nhưng vẫn phải cứng họng . Vì sự thật Nhi có chút thân phận gì ở đây đâu mà nói . Vân My đã 1 lần hiền từ bỏ qua không quan tâm đến trà xanh để rồi cô phải mất đi quá nhiều thứ . Bây giờ cho đu là chỉ 1 khả năng nhỏ sẽ có kẻ thứ 3 xuất hiện thì cô cũng quyết ngăn chặn ngay từ đầu .
- Cô cô cô cái gì , cô nói tới đây là để đem cháo cho cậu ta mà . Nhưng mà thật không may tôi vừa cho cậu ta ăn rồi . Vậy nên phiền cô đem phần cháo đó về tự ăn để bồi bổ đi . Chứ tôi thấy cô cũng xanh xao ốm yếu lắm đó .
- Nè , cô đang mạnh miệng nói chuyện với ai đó . Cô có tin là tôi ..
- Sao , cô định làm gì tôi . Có biết tôi là ai không , tôi là .. tôi là bạn gái của cậu Đăng . Cô khôn hồn mà biến xa bạn trai tôi ra chứ nếu không tôi điên lên là tôi ném bom cô đó .
- Cái gì , hớ hớ , cô đang nói chuyện cổ tích hả ? Bạn gái , cô có nhìn lại mình không , tôi có nghe qua rằng Đăng đang theo đuổi ai đó mà tôi còn nghe người đó đã có chồng rồi . À , thì ra là bà chị đây à , tính tình ương ngạnh , mặt mày xấu xí , tuớng tá cũng bình thuờng quá mà đuợc cái miệng thích nói sốc xỉa người khác nên chồng mới bỏ chứ gì . Nhìn thôi cũng đủ biết lớn hơn anh Đăng rồi . Tôi không hiểu sao cô có thể mặt dày đến nỗi đeo bám như vậy nữa đồ đàn bà cũ .
- Ê cô đang nói ai đàn bà cũ đó .
- Tôi đang nói cô đó bà chị già ạ .
- Cô ..
- An Nhi , cô đã nói đủ chưa ?
Giữa lúc trận tranh cãi không có dấu hiệu kết thúc thì giọng nói đanh thép lạnh lùng của Đăng lại vang lên . Cứ tưởng anh đã ngủ rồi nhưng thật ra anh đang nghe Vân My nói đã tai quá nên nín thinh nằm đó nghe diễn biến sự việc thôi . Không may là An Nhi dám buông lời sắc mỏng quá đà như thế khiến Vân My tổn thương nên anh không thể nằm yên nữa .
Lúc nãy anh còn mệt mỏi đau đớn nằm đó than vãn nũng nịu với Vân My . Ấy vậy mà bây giờ lại gạt tấm chăn sang một bên rồi bước xuống giường thật dứt khoát như người lành lặn rồi đến khoát vai Vân My , tay kia không quên cho vào túi quần rồi lạnh nhạt . Nét mặt anh bây giờ cứ như thể sa tăng , anh nhìn chầm chầm vào An Nhi rồi rít một hơi lạnh .
- Cô vừa mới nói gì nói lại tôi nghe xem nào.
An Nhi không biết mình đã đắt tội anh nên vẫn vô tư nói .
- Em nói đúng mà có gì sai đâu mà em sợ , em nói cô ta ..
- Biến ngay trước khi tôi mất bình tĩnh .
- Anh .. anh Đăng , anh như vậy là sao . Anh bênh vực cô ta sao ? Chẳng lẽ hai người .. hai người .
An Nhi ngạc nhiên với những nghi ngờ trong lòng nên nói lắp bắp . Đăng thì không muốn dài dòng nên không một động tác dư thừa cuối xuống kéo Vân My sát vào mình rồi môi chạm môi hôn cô trứuc mặt An Nhi . Vân My bị bất ngờ nên trố mắt ra nhìn anh muốn phản kháng . Nhưng hai tay cô sớm buông thỏng sau đó níu lấy lưng áo Đăng thuậm tình xuôi theo . An Nhi ở bên kia trực tiếp xem đoạn phim tình ái đó mà tức đến run người . Cuối cùng không thể chịu được nữa nên hậm hực bỏ đi mất .
Tiếng cánh cửa vừa đóng lại Vân My mới chịu vùng ra khỏi vòng tay Đang rồi che đôi môi đang dần sưng tấy lên của mình . Trong khi Đăng thì nhìn cô như muốn nuốt chửng không cho rời xa .
- Ai cho cậu làm vậy với tôi .
- Chị đã cho rồi mà còn gì nữa .
- Lúc nào, tôi đã cho lúc nào ?
- Chẳng phải lúc nãy chị rata hùng hồn tuyên bố chị là bạn gái em sao ? Thì bạn gái của em thì em hôn có gì sai đâu ?
- À thì ra lúc nãy cậu vốn không ngủ , cậu lại dám lừa gạt tôi ?
Reng reng ..
Đăng chưa kịp nói thêm gì thì tiếng điện thoại cô vang lên . Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy một dãy số lạ đang gọi đến . Chần chừ một lât cô cũng nhấn vào nghe .
- Ai vậy ?
" Chào cô Vân My , cô có con nợ cần giải quyết . Hắn mượn tiền của cô rất nhiều nhưng không chịu đoang lãi . Bây giờ tôi cần cô đến để cho ra hướng nên giải quyết hắn làm sao đây ?"
- Con nợ , tôi làm gì có con nợ ? Các ngưồi nhầm số rồi .
" Không , tôi không nhầm số , hắn tên Trọng Khánh , hiện hắn không có khả năng đóng lãi cho cô nên tôi đang giữ hắn ở đây . Cô mau đến đi tôi chờ ."
- Trọng Khánh , các người nói gì tôi không hiểu gì hết .
"Cô cứ đến đi rồi sẽ hiểu , yên tâm ở đây không ai dám hại cô đâu . Cúp máy đi tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô , vậy nha ."
Đối phươbg đã cúp mây mà cô vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì hết . Tuy là vậy nhưng trong lòng lại hoang mang lo lắng khó hiểu . Và rồi tiếng tin nhắn lại vang lên , đọc địa chỉ nằm trên đó mà cô hối hả chạy đi mất đến nỗi quên phải nói với Đăng vài câu tạm biệt . Thế nhưng Đăng lại không giận cô , anh thong thả nhét 2 tay vào túi rồi mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng cô .
" Em trút giận giúp chị rồi đó , hy vọng chị sẽ không làm em thất vọng nhé chị vợ tương lai ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.