Tuyết vội vàng chạy đến bệnh viện cùng với ông Khôi và bà Cẩm . Ai nấy đều hốt hoảng khi hay tin Đăng gặp nạn nên không một ai chịu ở nhà chờ tin tức dù đã nửa đêm .
- Nhi , Nhi sao rồi con , thằng Đăng nó làm sao vậy con ?
Bà Cẩm nóng lòng con trai nên không màn tất cả chạy đến chỗ Tuyết nắm.tay cô hỏi chuyện . Tuyết thấy có người đến thì nỗi hoang mang lo sợ lúc nãy được đền đáp nên vỡ òa khóc nấc .
- Dạ con không biết , lúc con đến cửa hàng thuốc đón em gái thì đã thấy anh ấy ở đó với thân người toàn máu me nên đã đưa anh ấy đến đây . Con rất sợ mọi người sẽ lo nhưng con lại sợ một mình không biết phải làm sao hơn vì vậy con mới gọi Tuyết tới .
- Trời ơi người nó máu không sao , rồi không biết nó có sao không nữa . Ông ơi , ông coi đi hỏi thăm tình hình con coi ông .
Ông Khôi cũng sốt ruội và lo lắng không kém gì bà Cầm . Nhưng hơn ai hết ông là người luôn giữ được sự bình tĩnh và lí trí nên nói lại .
- Bây giờ nó đang trong đó thì chúng ta không hỏi được gì đâu . Việc bây giờ có thể làm là ngồi yên ở đây chờ bác sĩ đi ra thông báo tình hình thôi .
Tuyết thấy bà Cầm phát hoảng , chính cô cũng đang rối loạn như bà nên bèn điu bà ngồi xuống ghế rồi nhỏ giọng .
- Mẹ ngồi xuống đây bình tĩnh chờ tin anh hai nha mẹ . Anh hai là người sống hiền lành không có gây nên tội lỗi gì nên ông trời thương ảnh lắm . Mẹ đừng lo lắng quá rồi mệt nha mẹ . Ba , ba cũng ngồi xuống đây đi ba .
Ông Khôi buồn bã gật đầu rồi đi đến ngồi cạnh bà Cầm vỗ tay lên vai động viên bà bình tĩnh . Hơn 1 tiếng sau , cũng là vào lúc nửa đêm ca cáp cứu mới hoàn thành xong . Bác sĩ bên trong ra thông báo Đăng không sao . Anh chỉ bị xây xác nhẹ , chấn thương phần mềm và một vết rách sâu và dài phía sau mang tai đã được khâu lại nên không sao . Chỉ là anh được cấp cứu trễ gây mất máu quá nhiều nên mới hôn mê bất tỉnh thế thôi . Chỉ cần nghỉ ngơi điều duỡng thân thể cho tốt là sẽ dần bình phục lại thôi .
Đăng được chuyển lên phòng bệnh VIP1 trên tầng 30 . Thấy mọi thứ đã ổn nên Tuyết nhìn Nhi rồi nói .
- Nhi về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi làm . Nhi cũng túc trực ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì . Nhi gọi tài xế được không hay để tài xế nhà Tuyết đưa Nhi về nhé .
Từ lúc Đăng được chuyển lên phòng bệnh thì Nhi luôn ngồi cạnh bên nắm tay anh . Ông Khôi thấy đó là điều bình thường nên ông không quan tâm . Bà Cầm thì ngồi bên đối diện cũng đang vừa nắm vừa ôm con trai nên không để ý việc thân mật mà Nhi dành cho Đăng . Chỉ có Tuyết là nhìn ra vấn đề nên mới nói khéo để Nhi về trước . Dù gì trời cũng không còn sớm nữa , Tuyết có kêu Nhi đi về thì cũng không có gì quá đáng cả.
Nhi nghe Tuyết nói thì liền nhìn Tuyết bằng đôi mắt mệt mỏi lắm rồi đáp lời .
- Nhi không về đâu , để Nhi ở lại chăm sóc cho anh ấy là được rồi . Tuyết mau đưa hai bác về trước đi . Chuyện ở đây Nhi làm giúp mọi người .
Bà Cầm bây giờ mới nhận ra vấn đề mà Tuyết đang nghĩ nên bèn đứng lên nắm tay Nhi nhẹ nhàng kéo sang chỗ khác .
- Tuyết nó nói không sai , chuyện nhà bác mà để cho con phải nhọc lòng như vậy làm bác thấy ngại quá . Bây giờ thì cũng đã ổn rồi nên con về đi . Hôm khác rãnh rỗi rồi đến thăm nó sau nha . Bây giờ nó vẫn còn hôn mê chưa tỉnh , con ở lại cũng không được gì . Thôi về đi con .
- Dạ con ..
Nhi muốn nói cô không muốn về , cô muốn ở lại nhưng Tuyết đã hiểu ý nên chen ngang .
- Để Tuyết gọi cho tài xế lên đưa Nhi về nhé . Trời tối quá rồi để Nhi về một mình Tuyết không yên tâm lắm .
Nói là làm Tuyết lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình ngay . Nhi bị nói đến thế nên hết đường xin ở lại mới chịu đành thôi ra về .
Sáng hôm sau Vân My và chị Ngân chở nhau đi làm như ngày thường . My không biết có phải không được vui trong lòng hay không mà cứ hầm hầm không nói không cười . Thật ra là vì cô còn nhớ chuyện lúc tối , giọng nói của cô gái kia cô càng nghĩ càng thấy bồn chồn tức giận . Chỉ vì hai người không là gì của nhau nên cô không tiện nói mớ cảm xúc này ra ngoài cho một ai hiểu .
- Ê My , mày có để ý thấy gì không ?
My đang tiện tay sắp xếp lại quầy làm việc thì chị Ngân khều tay cô hỏi . Nhưng tâm trạng đang không vui nên cũng không hiểu chị Ngân đang nói gì .
- Sao vậy chị ?
- Nhỏ này , vào giờ làm cũng hơn 1 tiếng rồi mà cũng chưa thấy Đăng đi làm đó .
- Vậy thì sao chị ?
- Còn sao nữa ,nó có bao giờ nghỉ làm đâu . Nó muốn đi làm để gặp mày còn không hết nữa là . Mày gọi nó hỏi thử xem sao chứ chị thấy lạ quá đấy .
- Chị gọi đi , dù gì Đăng cũng thường gọi cho chị hơn em nên ..
- Mày có tin tao tát cho mày tỉnh không ? Rõ ràng là quan tâm mà lại giả đò lơ ngơ .
My không muốn đối diện với lòng mình qua vài lời nói của chị Ngân nữa nên bèn tránh sang chỗ khác cho qua chuyện . Chị Ngân biết tính cô như vậy rồi nên không trách nhưng cũng không nói thêm nữa .
Ở bệnh viện , Đăng đã tỉnh dậy lúc khuya . Nhưng vì lượng thuốc tê trên người đã tan hết nên vết khâu bị đau nhức , nhức lên cả trên đầu nên anh không nói gì với mọi người hết . Ông Khôi đã về nhà lúc anh tỉnh lại để chuẩn bị đến công ty . Chỉ còn bà Cẩm và Tuyết ở lại đây chăm sóc cho anh .
- Anh hai , để em nâng giường anh lên một chút cho anh ăn cháo nha .
Bà Cẩm đang bê ra một chậu nước định lau mặt cho anh thì nghe Tuyết nói . Thấy anh không trả lời nên bà nói thêm .
- Thôi để mẹ lau người cho nó rồi ăn sau . Tay chân nó dính bùn đất bụi bặm gì không kia kìa thì sao mà ăn được .
- Dạ vậy con chờ chút cũng được .
Bà Cẩm đặt chậu nước kế bên Đăng rồi ngồi xuống đó bắt đầu lau mặt , lau tay cho anh .
- Tối qua cho chuyện gì vậy Đăng ? Con còn đi đâu giờ đó để gặp tai nạn vậy ?
- Mẹ , điện thoại con đâu rồi ?
- Trên tủ đầu giường kìa , cần không mẹ lấy cho .
- Thôi để con lấy được rồi .
Đăng vớ tay lên tủ lấy điện thoại mở lên xem rồi tự dưng lại hụt hẫng . Màn hình điện thoại trống trơn không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ khiến anh buồn bã . Bà Cẩm thấy đôi mày con trai chau lại khó coi lúc xem điện thoại nên ngầm hiểu ra ý bèn nói .
- Đang chờ tin nhắn của con bé à ?
Người ta nói con trai không bao giờ tâm sự nỗi lòng của mình với bất kì ai . Lúc nào cũng chỉ giữ lấy khư khư cho riêng mình thôi nên anh lờ đi lời bà Cẩm rồi úp điện thoại xuống giường .
- Đâu có đâu mẹ .
- Ừ , vậy chắc con đang chờcon bé tới luôn chứ không phải đợi điện thoại đâu ha .
- Con có đợi ai đâu .
Biết anh ngại nên bà Cẩm chỉ cười trừ cho thái độ của con trai rồi không nói nữa . Tuyết thì được bà Cẩm khai sáng nên liền ra ngoài điện thoại cho Vân My ngay .
- Em Tuyết đây chị My .
"Ừ chị có lưu số em mà , có chuyện hì không em ?"
- Chị My , thật ra anh Đăng là anh hai của em .
"Em nói gì ?"
- Em nói anh Đăng là anh hai của em . Vì anh ấy không muốn để chị biết thân phận của anh ấy chị sẽ tự ti nên ..
" Vậy giờ em nói với chị làm gì ?"
Vân My đột nhiên như nguời trên mây , hôm đó Tuyết và bà Cẩm xưng nhau mẹ con . Hôm nay Đăng lại là anh hai của Tuyết . Chuyện là gì đây , cô đang có mối quan hệ với nhũng nhân vật tầm cỡ gì thế này . Tuyết nghe cô có vẻ đang giận nên vội vàng nói tiếp .
"Chị đùng vội giận anh hai em vì bây giờ em có chuyện quan trọng hơn muốn nói với chị . Tối qua anh hai em bị tai nạn hiện đang nằm trong bệnh viện . Tình trạng anh ấy khá nặng nên chị có thể qua đây giúp em 1 tay không ?"
- Tai nạn , cậu ta bị lúc nào chứ ? Hai anh em các người đang kiếm chuyện đùa giỡn với tôi nữa đúng không ?
"Không chị My chị đừng nóng vội , em đang ở bệnh viện thật mà . Anh hai bị thuơng nặng lắm chị ơi chị mau qua đây gặp anh ấy đi chị ."
Tuyết sợ nói bình thường cô sẽ vì đang giận mà không đến . Vì thế Tuyết đành nhập vai một cô em đang đau lòng cho anh mình rồi khóc 1 trận qua điện thoại khiến Vân My ruột gan suýt chút lên mây .
- Là thật sao , cậu ấy thế nào rồi . Em đang ở đâu nhắn cho chị địa chỉ đi chị chạy qua đó với em ngay đây .
"Dạ em nhắn qua cho chị liền chị tới ngay nha ."
Tuyết cúp máy sau đó vừa bụm miệng cười tủm tỉm vừa nhắn địa chỉ qua cho Vân My . Lát sau còn lau nước mắt giả vờ kia rồi mới đi vào trong mà không quên tự nhủ .
"Lần này anh phải cảm ơn em đó nhá anh hai."
Vân My rối hết tay chân vì những gì Tuyết nói . Chị Ngân thấy cô cứ loay hoay không yên ,mặt mày lại xanh lét nên kéo tay cô hỏi chuyện .
- Này My , mày bị làm sao vậy?
- Chị Ngân có thể tối qua cậu ta không đến là vì bị tai nạn rồi . Lúc nãy Tuyết vừa điện thoại báo cho em biết tình hình cậu ta rất nghiêm trọng . Bây giờ em đi qua đó ngay đây . Nếu vì đến chỗ em mà cậu ấy gặp nạn thì em ân hận suốt đời chị ơi .
- Ờ ờ mày đi đi , mà sao Tuyết lại báo tin cho mày , sao nó biết thằng Đăng .
- Chuyện này dài dòng lắm em cũng chưa rõ , thôi em đi trước nha chị có gì về rồi mình nói sau nha .
- Ừ thôi mày đi lẹ đi , à không , đi đường cẩn thận một chút nghe không ?
- Dạ dạ em nghe rồi .
- Ơi cái con nhỏ này , quan tâm người ta như vậy mà cứ mạnh miệng . Thiệt hết nói nổi mấy đứa biết yêu mà .
Vân My chạy xe chị Ngân đội nguyên cái nắng ôi bức lúc 9h hơn trên con đường thành phố bụi bặm tấp nập . Vừa đến bệnh viện cô đã chạy ngay lên số phòng mà Tuyết đã gửi . Cô như có ma nhập nên không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào . Bên teong căn phòng trắng xóa rộng lớn không có ai ngoại trừ 1 giường bệnh mà Đăng đang nằm thiếp đi trên đó .
- Đăng cậu sao vậy , sao lại như vầy . Cậu tỉnh lại đi nói tôi nghe xem có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại nằm đây im lặng thế này chứ ? Cậu tỉnh lại xem nào Đăng .
Vân My không kịp nhìn phía góc tường thật ra không phải không có ai , bởi vì bà Cẩm và Tuyết cùng đang ngồi đó yên lặng xem cô thể hiện tình cảm đó thôi . Đăng thì vừa ăn được chút cháo nên ngủ chút thôi chứ có mệnh hệ gì đâu . Vậy mà trong mât cô từ khi đến nơi chỉ có mình anh thôi nên hốt hoảng mà quên hết thế giới . Đăng bị cô gọi tỉnh dậy , vừa mở mắt ra đã thấy cô khóc lóc gào thét khiến anh bật cười nhẹ giọng .
- Chị làm gì mà nhõng nhẻo quá vậy ? Em có bị làm sao đâu ?
Lúc này Vân My còn chưa kịp định hình bởi nụ cười quỷ mị của Đăng thì hai người nhân chứng sau lưng cô mới phá lên cuời thành tiếng .
- Trời ơi con đến đây thì tốt quá rồi . Tối giờ cô cứ ở đây chăm sóc nó nên mệt sắp không thở nổi rồi . Thôi con đến rồi thì cho cô nhờ cậy chút nha . Cô về nhà nghỉ ngơi đã , đau cái lưng già này quá rồi đây ,hơiss.
- Dạ , em cũng thức hết 1 đêm rồi nên buồn ngủ quá . Thôi anh chị ở lại từ từ nói chuyệm để em đưa mẹ về luôn nha . Mẹ mệt mà đi về 1 mình không được đâu . Em đi nha anh hai ơi .
Người tung kẻ hứng thật nhịp điệu sau đó cùng nhau nắm tay đi thật nhanh kẻo Vân My nhận thức kịp thì lại đổi ý . Đăng mới đầu còn ngờ ngợ nhưng thấy biểu cảm của hai người bây giờ là anh đủ hiểu họ bày trò rồi . Nhưng không sao , họ bày cho Vân My đến đây là được rồi . Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại cũng là lúc Vân My định hình lại được chuyện gì đang xảy ra . Cô muốn phát hỏa bỏ mặc anh nhưng vừa quay đi thì tay cô đã bị anh kéo mạnh khiến cả người cô mất đà ngã lên người anh . Ở khoảng cách này Đăng nhìn cô chầm chầm rồi nhoẻn cười ma mị trầm giọng hỏi .
- Chị muốn đi đâu .
- Đồ lưu manh .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.